Chương 3: Lại Còn Có Hạt Giống Hoá Sinh Mệnh A!

--- Tiếp Tục Chương Trước ---
--- Pov: 3 ---
Nhìn trước mắt mình một thế giới hoàn toàn xa lạ cô không khỏi ngạc nhiên, vì một lúc trước cô còn đang ở trong lớp học, nhưng lúc nhìn thì cô bỗng cảm thấy không ổn nên đã nhắm mắt lại vì trong một lúc cô có thể nhìn về phía rất xa xung quanh còn thấy hạt bụi đang bay trong không khí, đặc biệt mắt cô nhìn rất rõ nhưng do thay đổi quá nhanh làm đại não cô không kịp phản ứng.

Đầu cô bỗng đau lên vì nhận lấy một lượng thông tin quá lớn, nó cũng giống như việc gắn một cái card màn hình máy tính mới vào một cái máy tính củ lâu đời vậy.

Không để cho cơn đau đầu hết đi, một loạt âm thanh lớn tràn vào trong tai cô.

Đại não bị kích động hai lần làm cô không thể nào không lấy hai tay che lấy tai lại, tay vẫn như cũ theo bản năng che lấy đôi tai nhân loại nhưng, chỉ đôi tai nhân loại thì vẫn chưa đủ, vì đôi tai sư tử của cô còn thu lấy nhiều lượng âm thanh hơn, đầu cô trở nên ông ông.

Cố gắng nhịn đau, sau một lúc âm thanh mới bớt đi, cô cũng biết lúc này bản thân mới thích nghi xong, nhẹ mở mắt ra không còn cái cảm giác đại não bị đau đớn như lúc trước nữa.

Không biết là cô may mắn hay xui xẻo khi cô ở phía sau mọi người chứ không phải ở phía trước nên khi cô bị chuyện cũng chẳng ai chú ý tới.

Nói là không ai chú ý, nhưng nói đúng hơn là không ai kịp định thần, mấy người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân thì gần như tất cả đang loay hoay với đôi tại hoặc chiếc đuôi của mình.

Không lâu sau khi cô thích nghi với thế giới kì lạ này cô cũng bắt đầu đứng dậy.

Lúc này có một cậu thanh niên ikemen mang mái tóc màu xanh lam, đôi mắt cùng màu, khuôn mặt nhìn rất thân thiện, cậu sở hữu một cái đuôi cá, cậu đi đến trước mặt cô rồi vươn tay ra nói: "Linh Nguyệt, em không sao chứ."

Cô không nhìn lấy cậu thanh niên kia mà lại mặt lạnh lùng, tự mình đứng dậy.

Cậu thanh niên ikemen thấy thế vẫn không có cảm thấy gì mà chỉ cười cười như là bản thân đã quen thuộc với chuyện này lắm rồi.

Lúc này lại một cậu ikemen khác tới, cậu sở hữu một mái tóc màu trắng, đôi mắt màu vàng, nhìn dáng vẻ có hơi gầy một tí nhưng nhìn nó rất hợp với cậu ta, cậu sở hữu một đôi mắt híp, khuôn mặt mang đầy sự xảo trá, cậu có tai và đuôi của một con cáo.

Cậu đi lại sau đó một mặt khinh bỉ nhìn cậu thanh niên ikemen kia, ngữ khí chọc giận nói: "Ha ha, xem Kim Giang của chúng ta lại bị tiểu nữ thần Linh Nguyệt lần nữa không nhìn kìa."

Kim Giang quay sang cậu thanh niên sở hữu tai và đuôi cáo, ngữ khí băng lãnh nói: "Ngậm miệng lại, ta không biết Linh Nguyệt có quan tâm ta không nhưng ta chắc chắn Linh Nguyệt không bao giờ chấp nhận kẻ như ngươi đâu Trương Vĩ."

Trương Vĩ một mặt cười nhạo không nói lời nào nhưng cũng có thể thấy trên khuôn mặt của cậu có chút tức giận.

Lúc này lại một cậu thanh niên ikemen đi tới, cậu thanh niên này to con, cậu sở hữu một mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh lam, khuôn mặt khôi ngô chắc phác, có thể thấy thân thể cậu rất săn chắc qua những phần cơ bắp được thể hiện qua lớp áo, cậu sở hữu tai và đuôi của một con gấu.

Vừa đi tới thì cậu liền nhìn qua Kim Giang cùng Trương Vĩ, cậu lớn tiếng nói: "Hừ, các ngươi cũng đòi xứng với Linh Nguyệt? Linh Nguyệt chỉ có thể là của Hàn Sơn ta mà thôi."

Nghe thế Kim Giang cùng Trương Vĩ liền quay đầu qua cơn chưa kịp nói thì lại có một người thanh niên ikemen nữa đi tới cậu sở hữu một mái tóc màu vàng, đôi mắt cùng màu, bộ đồ xóc xếch, mái tóc rối bời, trên mặt mang đầy vẻ biến nhác, khác với những người khác cậu không sở hữu tai và đuôi mà cậu sở hữu lấy một đôi cánh, nhìn như là cánh đại bàng.

Cậu lười biến ngáp một cái, rồi nói: "Lại chuyện gì mà ồn ào thế."

Ba người điều nhìn qua phía cậu sau đó Kim Giang lạnh lùng nói: "Hàn Phong ở đây không có chuyện của ngươi."

Hàn Phong lười biến cười cười nói: "Sao lại không có? Ta cũng thích Linh Nguyệt nha."

Vừa nói xong thì lại có một cậu thanh niên ikemen khác đi tới, cậu có một mái tóc màu đen, đôi mắt cùng màu, cậu có một khuôn mặt băng lãnh, xung quanh cậu lúc nào cũng toả ra khí tức băng lãnh, đi đến trước bốn người cậu dừng lại, không nói gì cậu chỉ đứng yên nhìn họ.

Kim Giang thấy cậu liền tức giận nói: "Tại sao ngươi cũng tới đây Chu Bạch."

Nhiêu đây cũng chưa hết có thể nói là ai cũng thích Linh Nguyệt kể cả con gái, nên nhìn như chỉ có năm người này nhưng thật ra còn rất nhiều.

Giờ đây mà Thiên Dạ có ở đây chắc chắn sẽ nhả rãnh nói: "Các ngươi đây là đang mở hội nghị muôn thú?"

Trở lại, sau khi cô Linh Nguyệt chuyển trường tới không đến một ngày thì dàn fan của cô đã được dựng lên, không đến một ngày thì đã chiếm được 1/5 số người trong trường... Đúng vậy người trong trường ý chỉ là cả học sinh và giáo viên, lao công,...

Sau ba ngày thì hội fan của cô lan rộng toàn trường sau đó còn lan rộng ra các trường khác.

Ân, nói đến đây là đủ biết nhỏ nổi tiếng tới cỡ nào rồi.

Trở lại, chuyện chính sau khi đứng dậy Linh Nguyệt liền đi xa khỏi Kim Giang cùng mấy người khác cô lẫn vào nhóm người nhưng lạ là không ai nhận ra cô đang ở gần cả.

Để mọi người bên ngoài 'chiến tranh" các kiểu, không lâu thì có một tiếng quát vang lên làm mọi người điều dừng lại quay sang.

Một tên người hổ đi đến liếc nhìn qua mọi người mọi người một chút bỏ qua cả Linh Nguyệt hay nói đúng hơn là không thấy Linh Nguyệt, hắn nói: "Vậy các ngươi là dũng giả được ngài ấy đưa tới để giúp chúng ta sao?"

Sau đó hắn lại nói: "Sao cũng được, các ngươi được ngài ấy đưa đến đây là để giúp đỡ bọn ta nhưng mà nhìn dạng này thì phải huấn luyện thêm rồi mới có thể giúp đỡ được bọn ta."

Sau đó như nhớ ra cái gì đó hắn nói: "Mà trước hết các ngươi có thể mở bảng trạng thái bằng cách mặc niệm "bảng trạng thái", trước hết các ngươi nên hiểu rõ bản thân cái nhỉ."

Cho dù không thích giọng điệu của hắn nhưng mà đây là một thế giới khác mà nếu không có người chỉ dẫn thì chắc chắn không thể nào sống sót được... Mà đương nhiên là riêng mấy thằng main ra.

Mà vì sao họ biết bản thân đang trong thế giới khác thì điều đó chẳng phải quá rõ ràng rồi ư? Rồi lí do họ ở đây thì họ cũng đã nghe thấy đó là giúp bọn họ, ở đây cũng không có ai đó bị ngáo cho nên họ điều biết bây giờ mình nên làm gì, hoặc nói theo một cách nào đó là họ tiếp nhận và thích nghi nhanh, cũng có thể là do mạch não của họ không bình thường cho lắm,...

Và một điều khác nữa đó chính là mọi người điều nhận ra một điều bản thân không đánh lại hắn, bản năng của họ đang nói thế nhưng Linh Nguyệt thì khác cô không cảm thấy cảm giác đó.

Linh Nguyệt trong lòng mặc niệm.

"bảng trạng thái".

Trước mắt cô xuất hiện hai lựa chọn.

【 Chế Độ Ẩn. 】.
【 Chế Độ Hiện. 】.

Cô không nhìn nhiều mà ngay lập tức lựa chọn chế độ ẩn.

Không chỉ cô mà tất cả mọi người điều lựa chọn chế độ ẩn, tên người hổ thấy thế thì gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.

Linh Nguyệt vừa nhìn vào cái bản trạng thái thái thì cô liền bất ngờ, sau đó cô lại có chút xấu hổ nhưng những biểu cảm này chẳng ai thấy được cả.

Lúc này cô cũng nhìn về phía xa, ánh mắt cô lúc này tràn đầy nhớ nhung, phía sâu trong ánh mắt còn có một tia chờ mong...

...

Một ngày sau, (Trở lại với góc nhìn của Thiên Dạ (Pov: 1/3)).

Tầm 6 giờ sáng.

Hiện tại tôi đang lấy hai tay gối đầu nhìn lên trần nhà, tại sao tôi lại làm thế thì...

Ặc, tôi cũng chẳng biết nữa.

Từ lúc một đống thông tin, kiêm tri thức về dị giới tràn vào đầu tôi qua lời nói của vị giáo hoàng thì từ tối hôm qua tới giờ hình như tôi chỉ chớp mắt được 1-2 tiếng gì đó rồi...

Ân, tôi cứ nằm cái tư thế này cho đến bây giờ.

May mà mỗi người ở riêng một phòng, chứ có ai mà thấy tôi đang nằm nhìn lên trần nhà như thế này thì chắc chắn 99% là tôi bị gán mác "Thằng Tâm Thần" ngay.

Một phần là do tôi chưa quen nên chưa ngủ được, một phần là đại não nó chưa xử lí thông tin xong, còn một phần thì... Ặc, nói sao nhở vui? Chờ mong? Tóm lại là cái gì đó tựa tựa như thế.

Mà nhớ lại lúc vị giáo hoàng kia nói thì hình như ở đây có 4 chủng tộc chính là nhân tộc, quỷ tộc, thú nhân tộc, tinh linh tộc, à còn ma thú thì do có ít loài sở hữu trí khôn cho nên cũng không có liệt vào nhưng tóm lại là có.

Hiện tại không phải như mấy cái cốt truyện bình thường như kiểu "Chúng ta vạn "người" đồng lòng cùng nhau đi đập quỷ vương." Mà là "Nghìn quân đồng lòng cùng nhau đi đập ngoại tộc!"

Ân, mà đứa nào bị ngắm vào đầu tiên? Quỷ tộc? Nope, là nhân tộc bị ngắm đầu tiên.

Tại sao à? Ờm thì nói đơn giản là "Đông quá nên chết sớm."

Ân, nó đó... Như mấy bạn đã biết nhân tộc sinh sản hơi bị nhanh, dân số cũng hơi bị đông, ân, cho nên đó là lí do mấy chủng tộc khác hợp tác phập bên nhân tộc.

Cứ nghĩ xem giả sử bên nào cũng chơi chiến thuật mạng đổi mạng xem, ân rồi thằng nào sống cuối? Nhân tộc sống cuối a! Vì nhân tộc đông nhất, đó là chưa nói tới mấy đứa vừa sinh ra thì thiên phú cực cao.

Nếu suy nghĩ mấy cái chiến thuật khác thử xem? Biển người? Mấy tộc khác đông bằng nhân tộc chắc! Solo? Cái này là chiến trường a! Làm gì có thằng nào ngu tới mức solo.

Giả sử có solo thì bên nhân tộc vẫn thắng vì bên kia cho dù có một đi, thì mới đánh xong một người thì lại có người lên quầng riết cũng chết a!

Nếu chiến đấu theo ngày thì cũng có vẻ hợp lý đấy nhưng mà, đánh vài tháng thôi là nhân tộc không giảm mà ngược lại còn tăng nhanh a!

Rồi nghĩ thử xem có một ngày bỗng một ai đó mới vừa sinh ra thì chức nghiệp anh hùng, thiên phú cấp SR+ gì đó rồi sau đó bay thẳng ra chiến trường miệng thì lẩm bẩm "báo thù cho nhân tộc." Rồi mở đại đồ sát xem thằng nào chịu được.

Cái vụ này không phải không có mà là nó đã từng xảy ra cho nên mấy tộc khác mới hợp tác với nhau diệt sát nhân tộc a!

Càng ngày càng cảm thấy cái thế giới này thật nguy hiểm a!

Hồi nãy cũng có người hỏi giáo hoàng là "Vậy nếu chúng tôi không muốn tham gia thì có cách nào để trở lại thế giới củ không?"

Đương nhiên là cái vấn đề này cũng rất được nhiều người quan tâm a!

Dù gì người có mạch não bình thường ai lại muốn được sống trong thế giới đầy nguy hiểm chiến tranh loạn lạc như thế này a!

Nhưng đáp lại mọi người là cái lắc đầu, giáo hoàng nói: "Tuy ngài ấy chỉ dùng một phần sức mạnh để đưa mọi người đến thế giới này nhưng để cho những vị thần khác không biết nên ngài ấy cũng phải dùng sức mạnh để che giấu, sau lúc đưa các bạn đến nơi đây ngài ấy đã báo tin nói rằng bản thân tiêu hao quá nhiều quyền năng nên cần phải nghỉ lấy một thời gian."

Lúc đó có người hỏi: "Vậy ngài ấy cần bao lâu để khôi phục."

Giáo hoàng cố nhớ thứ gì đó, sau đó nói: "Chắc cũng cần phải 3-5 năm ngài ấy mới có thể khôi phục lại sức mạnh để đưa mọi người trở về."

Ân, nếu tôi nhớ không lầm thì nó là như thế.

Nhưng mà.

Có một vấn đề đó là có nhiều thằng muốn làm anh hùng a!

Cái cậu thanh niên ikemen gì gì đó mà hỏi giáo hoàng ấy, lúc đó cậu ta kiểu khơi dậy tinh thần nhân tộc gì đó.

Sau đó...

Ân, cả lớp tính luôn cô giáo điều bị cậu ta cho khơi dậy tinh thần nhân tộc rồi thành ra một đám học sinh bình thường bây giờ trở thành anh hùng thực tập là thế qué nào!

Haiz...

Cảm thấy kiểu như bản thân mới vừa bật game lên chọn chế độ bình thường thì lại gặp một thằng nào đó bấm chuyển sang chế độ ác mộng rồi tiện tay nhấn luôn nút xác nhận.

Nếu như là game thì còn đổi được nhưng đây là đời thực a!

Cố vứt mấy cái thông tin tào lao qua một bên.

Tôi bắt đầu nghĩ về mấy cái thông tin mà giáo hoàng đã cho như là...

Trên thế giới này có chức nghiệp...

Ặc, thế giới nào mà chả có chức nghiệp.

Nói tóm lại là chức nghiệp có thể là từ khi sinh ra sở hữu hoặc là sau này làm cái gì đó rồi mới sở hữu.

Như kiểu có người mới sinh ra làm anh hùng còn có người mới vừa sinh ra chẳng có chức nghiệp nhưng lại học tập các kiểu nên thành ra có chức nghiệp.

Như kiểu tập võ thành võ sư, trộm đồ thành ăn trộm,...

Rồi kế tiếp là thiên phú.

Sinh ra là có thiên phú ân, thiên phú là trời cho mà.

Hay nói đúng hơn là vừa sinh ra là có ấy.

Thiên Phú được đo theo kiểu F thấp nhất đến S cao nhất, trên nữa thì không biết.

Ặc, có khi nào lại có đứa ra SR+ không nhở.

Chắc không đâu ha...

Vì Thiên Phú của tôi chỉ có cấp B thôi a! Nói thiệt giờ mà thấy thằng nào Thiên Phú cấp SR+ tôi liều mạng phập Nó Đấy! Thật!

Bỏ qua vụ Thiên Phú, tới vụ tiền tệ.

Tiền trong đây cũng bình thường.

Đồng->Sắt->Bạc->Vàng->Bạch Kim->Kim Cương->Hồng Ngọc.

100 đồng đồng=1 đồng bạc, cứ thế lên.

Mà thế qué nào cái cuối là hồng ngọc nhở.

Kì lạ vl.

Thôi kệ đi kế tiếp là chỉ số.

Chỉ số của một người bình thường nom na là.

【 Máu: (Lv x10 +Lực Lượng x10 + Thể Chất x20) 】.
【 Ma Lực: (Lv x10 + Trí Lực x20) 】.
【 Tinh Thần Lực: (Lv x10 + Tinh Thần x10) 】.
【 Thể Lực: (Lv x10 + Thể Chất x25) 】.
【 Chỉ Số 】:
- 【 Lực Lượng: 5. 】.
- 【 Mẫn Tiệp: 5. 】.
- 【 Thể Chất: 5. 】.
- 【 Trí Lực: 5. 】.
- 【 Cảm Giác: 5. 】.
- 【 Tinh Thần: 1~3. 】.
- 【 Mị Lực: 5. 】.
- 【 May Mắn: 1. 】.

Ân, cây Tinh Thần nó có vẻ hơi lạ vì nó dao động từ 1 tới 3 trong khoảng đó còn mấy cái chỉ số khác (tính cả tinh thần) nếu nhiều hoặc ít hơn thì ân, chúc mừng bạn đã không bình thường- khục ý tôi là bạn mạnh hoặc yếu hơn người bình thường.

Điểm dư lúc lên cấp ấy là mỗi cấp 5 điểm tùy theo một số loại nghề đặc biệt mà điểm dư khi lên cấp sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn.

Tất cả chỉ số điều có thể tăng lên bằng điểm dư trừ may mắn cùng mị lực.

May mắn cùng mị lực chỉ có thể tăng lên theo một cách khác.

Nghĩ nghĩ rồi tôi nhìn vào cái bản trạng thái của mình sau đó lại lướt nhìn xuống phía dưới cột danh hiệu.

Lướt qua một vài cái danh hiệu sau đó tôi dừng lại trước một cái danh hiệu, tâm tình lúc này của tôi đúng chất phức tạp...

Vì sao tôi lại có cái danh hiệu này a!

【 La Lỵ Khống (Lolicon). 】.
【 Cấp: 3. 】.
【 Hiệu Quả:
Tinh Thần +3, Che Dấu +3 Cấp, Ngụy Trang +3 Cấp. 】.
【 Giới Thiệu:
Nhìn có vẻ bình thường nhưng sâu trong thâm tâm lại chỉ có thể chứa chấp la lỵ... Chàng trai, ta nhắc nhở "ba năm cất bước tối cao tử hình". 】.

Thần mẹ nó lại còn là cấp ba a!

Ta có lúc nào mân mê la lỵ đâu, ặc, không hẳn không có- nhưng mà cũng không đến mức này a!

Từ trước tới giờ ta cũng có tiếp xúc với la lỵ đâu mà ngươi lại nói- nói tới đây một hình bóng hiện lên trong đầu tôi.

Mặt tôi tái xanh, giờ đây tôi có cảm giác chẳng khác nào đi ăn trộm người bị khác bắt được nhưng cứ liên tục nói rằng mình không có, cho tới tận lúc người ta lấy chứng cứ ra mới chịu nhận lỗi một dạng.

Nhưng mà, tuy nhỏ nhìn nhỏ nhưng mà nhỏ bằng tuổi tôi rồi được chứ!

Cái này cũng không tới mức là la lỵ khống chứ a!

Lại còn cái giới thiệu này là sao a!

Trong sâu thâm tâm chỉ chứa chấp la lỵ?

Không tới mức đó a? Ặc, mà hình như giống vậy thiệt- nhưng đây không phải vấn đề chính a!

Rồi còn cái gì mà, "ba năm cất bước tối cao tử hình" là sao a!

Tội này đáng mức chết tới như vậy sao!

Ngươi lại đừng nói với ta là đụng ba năm, xoa đầu năm năm, ôm bảy năm, còn tới mức hai hoà làm một mãi là của nhau thì ngươi cho án tử hình a!

Nghĩ đến đây thì cái giới thiệu lại lần nữa thay đổi, đúng vậy thay đổi, nhìn xong thì tôi xém chửi ầm lên.

【 Giới Thiệu:
Nhìn có vẻ bình thường nhưng sâu trong thâm tâm lại chỉ có thể chứa chấp la lỵ... Chàng trai, ta nhắc nhở "ba năm cất bước tối cao tử hình".

Chàng trai ngươi nói đúng, đụng ba năm, xoa đầu năm năm, ôm bảy năm, còn về hai hoà làm một mãi là của nhau thì chỉ có tới mức từ chung thân thôi, hạt giống hoá sinh mệnh đó mới là lúc án tử hình. 】.

Ta! Đậu phộng! Lại còn có hạt giống hoá sinh mệnh!

...

--- Hết Chương 3: Lại Còn Có Hạt Giống Hoá Sinh Mệnh A! ---
Số Từ: 3400.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip