Chương 6: Luyện Tập Kỹ Năng Cùng Học Tập Nhất Tâm Nhị Dụng.

--- Tiếp Tục Chương Trước ---
--- Pov: 1/3: Thiên Dạ ---
... Sau một giấc ngủ lúc cậu tỉnh lại thì chơi đã tờ mờ sáng.

Tôi ngồi dậy vương vai, sau đó xuống giường.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thầm nhả rãnh: "Rốt cuộc cái đồng hồ sinh học này nó có thể bị sai không nhở."

Nếu tôi đoán không lầm thì bây giờ cũng chẳng khác với mọi hôm, cũng là khoảng 5 giờ mấy 6 giờ sáng.

Đúng vậy từ lúc nhỏ tới bây giờ lúc nào tôi cũng thức dậy vào cái thời điểm này không hơn không kém có lúc tới tận cái kim giây nó còn chẳng lệch luôn cơ.

Mà cay nhất là cho dù tôi buồn ngủ tới cỡ nào tôi cũng dậy vào cái thời điểm này, nó nhất định phải để tôi thức dậy, buồn ngủ? Dậy xong mới được ngủ!

Kiểu vậy...

Bỏ qua cái đống thông tin về cái đồng hồ sinh học của mình, tôi thức dậy đi xuống giường.

Một bên chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân, một bên tôi suy nghĩ về những thứ cần phải làm trong hôm nay.

Ân, đầu tiên là tập võ này, sau đó là đi ăn, tiếp là đọc sách, tiếp nữa là đi ăn, sau cùng là đi ngủ.

Ân, nhìn cũng có vẻ đầy đủ nhở?

Đầy đủ cái phơ!

Nguyên cái bảng kế hoạch nguyên một ngày mà làm có nhiêu đây?

Vứt đi cái bảng kế hoạch hồi nãy tôi bắt đầu suy nghĩ tiếp...

...

Vài giờ sau...

Hiện tại sau khi đi ăn sáng xong tôi lại tới đi tập võ.

Còn cái vụ bảng kế hoạch á?

Bảng kế hoạch nào cơ sao tôi không nhớ?

Chắc là mấy bạn nhìn nhầm thôi.

Ân, chắc chắn là thế.

Trở lại với chuyện chính, hôm nay vẫn là cái bài tập cũ đấm thẳng.

Ổng bị nghiện vụ đấm thẳng hay gì mà lại kêu tụi này tiếp tục tập đấm thẳng?

Có đứa hỏi một câu gần giống như vậy thì ổng nói là: "Đấm thẳng là cơ sở của mọi đòn đánh, mà các cậu không nắm vững cơ sở thì rất khó có thể phát huy các đòn đánh khác."

Cho nên tụi này lại phải tiếp tục tập đấm thẳng tiếp.

Trở lại chuyện chính

Một bên tập đấm thẳng, một bên Thiên Dạ đang cố gắng điều khiển ma lực trong cơ thể.

Ân, là điều khiển ma lực trong cơ thể ấy.

Còn cái vụ ma lực lưu thông thì hồi sáng cậu cũng đã làm qua một lần rồi.

Theo cái tính "Để xoát tí điểm kinh nghiệm ấy mà, chứ không thì phí lắm." của cậu thì đó là việc đương nhiên.

Mà bây giờ cậu đang cố gắng lấy một cái kỹ năng khác đó là nhất tâm nhị dụng.

Theo lúc đầu cậu nghĩ thì, có cái kỹ năng đó thì đỡ hơn hẳn ra.

Nhưng sau đó thì cậu nhận ra có một đống vấn đề khác.

Do cậu chưa từng thử cái vụ luyện tập nhất tâm nhị dụng nên nó cũng hơi bị khó khăn.

"Cái cảm giác này nó rất khó chịu" đó là điều đầu tiên cậu nghĩ sau khi thử tập luyện kỹ năng này.

Một bên cậu phải đấm thẳng, một bên cậu phải điều khiển ma lực trong cơ thể.

Việc đấm thẳng thì cậu cũng khá quen với lại nó cũng khá dễ nên cũng không cần phải quan tâm tới quá nhiều.

Nhưng việc điều khiển ma lực thì khác, hồi trước ngồi tập trung điều khiển ma lực thì cậu cũng phải mất cả một đống thời gian.

Tuy bây giờ có thêm sự bổ trợ của kỹ năng làm cho nó trở nên dễ hơn nhưng do cậu đang làm cả hai việc cùng lúc và khi luyện tập đấm thẳng, mạch của cậu cũng co dãn liên tục nên cậu còn phải tập trung nhiều hơn trước để có thể điều khiển nó.

Mọi việc cứ kéo tiếp như vậy cho tới giờ ăn trưa.

Một bên cậu đi trên đường một bên tôi tiếp tục luyện tập khống chế ma lực.

Để cho nó không trở thành như ma lực lưu thông cậu phải để ma lực mất đi.

Cậu đầu tiên điều khiển ma lực cho đi theo mạch, sao đó dừng lại làm cho nó từ từ mất đi.

Làm như vậy sẽ tốn ma lực nhiều hơn nhưng nó sẽ không gây ra việc bể mạch hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

Một đường đi đến nhà ăn có nhiều lúc cậu đụng phải người khác do không chú ý, đương nhiên cậu cũng xin lỗi, may mắn là cậu cũng không đụng phải ai khó tính nên người ta cũng không nói gì.

Vượt qua bao nhiêu khó khăn cậu cũng đi đến được nhà ăn, đi đến lấy phần ăn cậu cũng xém làm rơi nhưng may mắn là cậu vẫn giữ được.

Nhìn một vòng không thấy Lâm Vũ, còn Diệp Hàn thì vẫn như cũ ngồi ăn với Thu Thủy và cô giáo.

Làm người thì ai lại thích ăn thức ăn chó cơ chứ, nên cậu tìm một chỗ vắn vẻ ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn.

Bữa ăn vẫn như cũ rất ngon, và đương nhiên do việc cậu luyện tập nhất tâm nhị dụng cho nên có lâu lâu cái tay hơi không nghe lời một tí.

Còn lại thì mọi chuyện vẫn rất bình thường, chẳng có một cô gái xinh đẹp nào lấy một phần ăn đi lại ngồi xuống đối diện ăn với cậu cả.

Đương nhiên, cậu không có không có nghĩ là người khác không có, một cô gái khoảng 12-13 tuổi lấy một phần ăn đi lại ngồi xuống đối diện Diệp Hàn, gương mặt đầy vẻ tức giận nhìn cậu.

Diệp Hàn thì trên mặt đầy vẻ xấu hổ, bối rối khi gặp cô.

Cô sở hữu một mái tóc màu đỏ được búi lên theo kiểu song đuôi ngựa, cô có một làn da màu trắng, đôi mắt to tròn màu đỏ, gương mặt em bé, cơ thể nhỏ nhắn, cô mặc một bộ váy màu trắng dài đến đầu gối, mang cô mang một đôi tấc dài màu trắng, chân mang giày búp bê màu trắng.

Đương nhiên là Thiên Dạ vẫn như cũ luyện tập nhất tâm nhị dụng, một bên ăn thức ăn, một bên điều khiển ma lực.

Sau khi ăn xong cậu cũng đi từ từ lại trả phần ăn, do sợ đụng phải người khác nên cậu phải đi từ từ.

Sau khi trả xong cậu cũng đi từ từ ra ngoài rồi tiến đến thư viện, mọi chuyện vẫn rất là ổn cho đến khi vừa bước tới cửa thì Diệp Hàn bỗng nói nói cái gì đó với ba người kia, rồi trong lúc ba người đang không hiểu gì thì cậu chạy đến kế bên Thiên Dạ.

Tuy Thiên Dạ đang tập trung nhưng cậu vẫn cảm giác có người chạy đến kế bên mình, nhìn qua khi thấy người tới là Diệp Hàn cậu đứng lại rồi cười nói: "Cậu cũng định đi tới thư viện à?"

Thấy cậu nói mạch lạc vậy chứ cậu phải đơ một lúc để suy nghĩ rồi mới nói ra được, mà nói ra tốc độ cũng chậm hơn bình thường.

Diệp Hàn nghe thế thì gật gật đầu trên mặt thì kiểu "Gấp lắm!"

Diệp Hàn lấy tay đẩy cậu đi ra khỏi cửa rồi vừa chạy vừa đẩy cậu đi.

Từ sáng đến giờ luyện tập nhất tâm nhị dụng, vẫn chưa nghĩ một chút nào thấy Diệp Hàn đẩy bản thân đi thì cậu cũng mặc cho Diệp Hàn đẩy, cậu thì tập trung luyện tập khống chế ma lực cùng ma lực lưu thông vì lúc này cũng qua 5 giờ rồi.

Lúc Diệp Hàn đẩy tới nơi, cậu mới dừng lại không tiếp tục luyện tập, không phải vì cậu bỏ cuộc hay lười gì mà là do tinh thần lực cùng ma lực của cậu cũng sắp hết rồi.

Ngừng lại việc luyện tập, sau khi ngừng lại thì tôi cảm thấy mình như khỏe hẳn ra, như cái việc nâng một đống đá lên rồi cố gắng đi qua đi lại, sau đó lại bỏ xuống hết ấy.

Diệp Hàn đẩy tôi tới xong thì ngừng lại dựa tường thở dốc.

Đứng vững tôi thắc mắc hỏi Diệp Hàn: "Có cái gì mà nhìn cậu có vẻ không ổn thế."

Diệp Hàn như nhớ lại cái gì đó, cậu đỏ mặt xấu hổ, lắp bắp nói: "K-không, không có gì."

Nhìn cậu thì tôi chắc 99,9% +0,1% là cậu ta mới vừa lập flag thu một cô gái mới.

"Đúng là số hưởng có khác" tôi thầm nghĩ.

Nhưng bên ngoài thì tôi lại nói: "Vậy thì chúng ta đi vào thư viện thôi."

Sau đó, tôi quay lại mở cửa đi vào thư viện, Diệp Hàn cũng đi theo sau.

Bước vào thư viện, bên trong vẫn như cũng yên tĩnh như tôi khá chắc là cô nàng thủ thư vẫn luôn ở trong đây.

Tôi cùng Diệp Hàn bước lên lầu 2, vừa mới bước lên thì tôi thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi lật từng trang sách.

Thấy chúng tôi đi lên cô hơi ngẩng đầu lên nhìn chính tôi một chút, sau đó cô lại tiếp tục nhìn sách.

Bước lại cái giá để cuốn sách điều khiển ma lực mà tôi đã đọc ngày hôm qua, tôi lấy một cuốn sách tiếp theo cũng như cũ là cách điều khiển ma lực, nhưng nó là phần 2.

Diệp Hàn thì lại lấy cuốn sách về các loại khoáng sản mà cậu ta đọc dang dở ngày hôm qua, rồi cậu cũng ngồi xuống tiếp tục đọc tiếp.

Tôi cũng tìm một chỗ ngồi xuống tiếp tục lật sách nhìn.

Cứ thế không gian lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách.

Đọc không bao lâu thì do tinh thần lực còn quá ít nên Thiên Dạ cũng thiếp đi.

Cô nàng thủ thư cũng chỉ liếc nhìn qua cậu một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn sách.

Diệp Hàn thì vẫn như cũ tập trung đọc sách nên không biết gì.

Vài giờ sau, Sau khi thiếp đi một lúc thì Thiên Dạ cũng dần dần tỉnh lại, lờ mờ mở mắt ra lúc này cậu mới biết bản thân mới vừa thiếp đi.

Vương vai một cái cậu nhìn xung quanh, cô nàng thủ thư cùng Diệp Hàn vẫn như cũ chăm chú đọc sách.

Mà để ý thì cô nàng thủ thư lại đổi thêm một cuốn sách mới.

Bỏ mấy cái chuyện linh tinh qua một bên tôi nhìn vào cái bảng trạng thái, thanh tinh thần lực với ma lực đã hồi lại khoảng 80% rồi.

Thấy vậy tôi quyết định tiếp tục làm liều.

Tôi nhắm mắt lại, rồi bắt đầu tiếp tục luyện tập điều khiển ma lực cùng ma lực lưu thông.

Sau khi cậu vừa nhắm mắt lại luyện tập thì cô nàng thủ thư cũng hơi ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, sau đó cô cũng không quan tâm nữa.

Trở lại với Thiên Dạ, sau khi dùng hết thời gian của ma lực lưu thông thì cậu ngừng lại mở mắt ra, cậu nâng lên cuốn sách tiếp tục một bên điều khiển ma lực, một bên đọc sách.

Khác với việc luyện tập đấm thẳng, hoặc ma lực lưu thông do bây giờ cậu đọc sách nên cậu không thể chỉ đọc lướt sơ qua mà là cậu cần phải nhớ nội dung của cuốn sách.

Nếu cậu quá chú tâm vào cuốn sách thì cậu sẽ không thể điều khiển ma lực của mình, mà nếu cậu quá chú tâm vào việc điều khiển ma lực thì cậu sẽ không nhớ được nội dung của cuốn sách.

Thành ra lần này còn khó hơn nhiều so với những lần luyện tập lúc sáng.

Tập trung vào việc luyện tập chớp mắt thì lại trôi qua mấy tiếng, lúc này cũng sắp bắt đầu bữa ăn tối.

Lúc này cậu cũng gắp sách lại và dừng điều khiển ma lực.

Không phải là do cậu biết tới bữa ăn tối hay gì, mà là hai thanh tinh thần lực cùng ma lực của cậu lại sắp rơi xuống dưới 20%.

Việc luyện tập của tôi như cũ vẫn rất thuận lợi trừ việc tốc độ diều khiển ma lực cùng tốc độ đọc sách của tôi giảm xuống đáng kể.

Hôm qua tới thời gian này là tôi đã đọc xong cuốn sách và sắp thực hiện hoàn thành cái vụ điều khiển ma lực chạy qua mạch toàn cơ thể lần đầu rồi.

Nhưng hôm nay tới lúc này tôi chỉ mới đọc được khoảng 2/5 cuốn sách.

Lắc đầu bỏ qua đống suy nghĩ kia tôi đứng dậy để sách lại chỗ cũ.

Vừa để sách lại thì một bên Diệp Hàn cũng gắp sách lại, cậu đứng dậy vương vai, sau đó nhìn qua tôi ngạc nhiên nói: "Cậu định đi đâu à?"

Thấy Diệp Hàn hỏi thế tôi cười nói: "Tôi định đi tới nhà ăn ấy mà, cậu đi chung không?"

Một bên cất sách lại chỗ cũ, một bên Diệp Hàn nói: "Đi chứ, tôi cũng định đi nhà ăn mà."

Sau đó, cậu quay qua bên cô nàng thủ thư hỏi: "Ngô, cô có muốn ăn gì không để tôi mang tới giùm cho."

Cô dời mắt ra khỏi sách nhìn cậu rồi nói: "Không cần đâu, các cậu cứ đi ăn đi."

Nghe vậy thì Diệp Hàn cũng gãi gãi đầu, sau đó chào cô một cái, rồi rời đi.

Tôi cũng chào cô một cái rồi sau đó đi ra theo.

Sau khi, đi đến phòng ăn tôi với Diệp Hàn tách nhau ra.

Tôi lấy phần ăn của mình, sau đó nhìn xung quanh một lúc, rồi tôi liền tìm thấy Lâm Vũ đang ngồi ăn ở một góc.

Thiên Dạ cầm theo phần ăn, cậu đi lại bàn của Lâm Vũ, đi tới cậu chào Lâm Vũ rồi sau đó cũng bắt đầu ăn.

Trong lúc này thì Lâm Vũ cứ thao thao bất tuyệt, nó cứ nói về việc bản thân bị bà huấn luyện viên "rút khô" như thế nào, rồi bả cứ nói nói mấy cái gì "Cố gắng chịu khổ một tí, sau này có gì khổ hơn cũng đỡ.", "Ráng mạnh lên sau này còn được lưu danh, đương nhiên việc lưu danh với việc được nhớ là hai việc."...

Sau khi, ăn xong tôi cũng chào Lâm Vũ một cái rồi đi về phòng lấy đồ đi tắm.

Còn Diệp Hàn? Thằng số hưởng đó? Đậu phộng, nó còn đang bị vây quanh bởi mấy đứa con gái.

Bỏ chuyện đó qua một bên cậu đi về phòng, ân đương nhiên trên đường đi về cậu cũng tiếp tục luyện tập nhất tâm nhị dụng.

Trên đường đi về phòng cũng chẳng có gì, ngoại trừ việc xém té vài lần, xém đụng người khác vài lần cùng với xém đập đầu vào tường vài lần.

Mở cửa phòng ra tôi đi vào trong, vứt cái vụ nhất tâm nhị dụng ra một bên tôi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Còn vụ quần áo cũ thì sẽ có người hầu đem đi giặt thôi, nên cũng chẳng lo.

Còn về vụ tại sao lại tạm thời vứt nhất tâm nhị dụng qua một bên thì...

Ân, đương nhiên là để tránh cái vụ mang hai cái quần nhưng lại ứ mang áo, đương nhiên vụ đó thì thì cũng còn đỡ chứ hai áo nhưng lại ứ quần thì...

Ân, mấy bạn hiểu.

Tôi cũng đầu có thể làm theo cái kiểu mặc một cái áo còn cái còn lại thì mang ngược xuống dưới.

Bỏ mấy cái chuyện đó qua một bên tôi đi tới phòng tắm dành cho khách.

Lúc đi đến thì cũng chẳng có người nào, thật kì lạ.

Ân, đương nhiên cậu cũng chẳng biết cái phòng tắm nó bị chia ra hơi bị nhiều như là phòng tắm dành cho người hầu, phòng tắm dành cho nhà vua, phòng tắm dành cho khách,... Trong đó có riêng ba cái phòng tắm dành cho anh hùng...

Một phòng nam, một phòng nữ còn cái còn lại thì... Ân, mấy bạn hiểu đấy nó là cái phòng tắm dành riêng cho người anh hùng mà nhà vua khá ân ý, nên cho phép sử dụng cái phòng tắm đó một mình, ân đương nhiên nhiều người cũng được tùy người đó.

Mà đương nhiên mấy ngày hôm nay cũng chẳng có khách nên cái phòng tắm này một mực chẳng có người dùng, à mà thật ra thì hôm qua sau khi cậu đi tắm xong không lâu thì cũng có người tới... Tận hai người.

Đương nhiên cậu cũng chẳng biết gì về vụ này, bây giờ cậu đang phê chảy mỡ trong bồn tắm nước nóng rồi.

Sau khi, ngâm mình một lúc thì cậu cũng đi ra mặc đồ rồi đi về phòng.

Về phòng, cậu nằm lên giường, rồi sau đó nhìn nhìn cái bảng trạng thái của mình.

Do tinh thần lực với ma lực bị hao tổn cũng kha khá rồi nên cậu nằm không bao lâu thì cũng thiếp đi.

...

Lúc này...

Ở bên vương quốc thú nhân...

Một con thú có dạng trông giống sói xám, nhưng ở phía trên đầu lại có một chiếc sừng màu nâu khá dài có dạng giống một con dao.

Nhưng hiện tại ở phần bụng của nó có vết thương rất lớn, máu tươi tràn ra ở phần vết thương, còn có thể nhìn thấy đoạn ruột bị đứt xuống lồi ra phía bên ngoài, nhìn giống như bị một thứ gì đó cào ra.

Con sói nằm trên mặt đất, không động đậy.

Lúc này, một cô bé có mái tóc màu bạch kim bước ra, cô còn sở hữu có một đôi tai và một chiếc đuôi sư tử, và đặc biệt từ hai đôi tay cho đến phần khuỷu tay của cô lúc này được phủ bởi những chiếc lông màu bạch kim, trên tay cô cũng mọc ra móng vuốt, móng vuốt của cô dài, cứng cũng như rất sắc bén sắc bén, phần lòng bàn tay còn sở hữu đệm thịt.

Ân, cô bé này chính là Linh Nguyệt.

Trên móng vuốt của cô lúc này có máu tươi chảy xuôi, trên tay cũng dính không ít máu, nhưng mà nó cũng chẳng phải máu của cô.

Cô đi lại xác của con sói, sau đó cô ngồi xuống hai tay biến trở về bình thường cô lấy ra một con dao từ trong một chiếc túi nhỏ treo bên hông ra rồi cắt lấy phần thịt, lóc da, lấy xương, móng,... Các động tác của cô rất linh hoạt.

Chỉ qua một lúc thì cô cũng đã cắt và lấy hết hoàn toàn những bộ phận đáng giá của con sói, trong cơ thể của con sói cô còn lấy được một viên đá màu đỏ, viên đá lớn bằng một ngón tay, ân đương nhiên đối với cô thì nó lớn hơn một ngón tay.

Trở lại chuyện chính, cô lấy nhưng phần đã thu thập được bỏ vào trong chiếc túi nhỏ, tuy rằng chiếc túi nhỏ nhưng nó vẫn có thể dễ dàng chứa lấy nhưng món đồ mà cô đưa vào.

Sau khi xong cô cũng đứng dậy rời đi, dù gì thì nơi đó mùi máu quá tanh cũng không tốt.

Cô nhìn lên thấy sắc trời cũng đang dần dần tối nên cô đi tìm lấy một chỗ để nghỉ ngơi.

Sau khi, được triệu hồi đến đây cô với những người khác được giải thích về thế giới này.

Ngày hôm nay, ngay sau khi biết rõ về những thứ cơ bản họ cũng liền đưa cô cùng những người khác vào ngay thực chiến.

Những người thú nhân nói "Kẻ nào mạnh thì sống, chứ bọn ta cũng chẳng cần bọn yếu đuối."

Đương nhiên cũng có những người phản đối nhưng kết quả thì người đó bị một người thú nhân đập chết, thành ra cũng chẳng ai dám ý kiến gì.

Họ yêu cầu cô cùng những người khác phải sống trong đây một tháng, bên trong chiếc túi có chứa thức ăn cùng nước uống nhưng nhiều nhất nó chỉ có thể chống được nữa tháng, đương nhiên nó cũng chẳng tính lấy những tình huống bất đắc dĩ.

Cho nên việc đi săn là cần thiết.

Cô điểm nhẹ mũi chân phóng đi hướng tới phía con sông.

Trên tay cô còn dính máu, mà thú hoang bình thường đã vốn có một chiếc mũi thính rồi, chứ đừng nói tới ma thú.

Đi tới gần phía con sông cô núp lấy, nhìn xung quanh một chút, rồi mới đi ra cuối người xuống rửa tay.

Tuy rằng nói là ô nhiễm nguồn nước nhưng chắc cũng không ai uống thẳng mà không nấu lên đâu nhỉ?

Bình thường dòng sông vốn đã là nơi động vật uống nước, tắm,... Nước ở đây cũng chẳng tính là trong, bình thương uống nước thì cũng nên tìm nơi có nguồn nước trong để uống chứ.

Nên đại đa số lúc người ta uống nước thì sẽ tìm lên thượng lưu (mà phải trong cùng tinh khiết, vì có một số nguồn nước bị nhiễm từ các loại khoáng vật, uống vào là xác định) để uống vì trên đó sẽ sạch hơn, còn đây là hạ lưu nên nói thì nước ở đây vốn cũng không sạch.

Sau khi rửa tay xong, cô còn dừng lại một chút lấy con dao ra rửa, đứng dậy đi lại vào trong khu rừng, sau đó cô tìm một cái cây lớn ở khoảng cách khá xa con sông.

Lấy ra một vài cành cây khô, một ít lá cây khô, cỏ khô cùng một vài cục đá trên đường đi, cô nhặt được trên đường đi.

Cô làm lấy một đống bùi nhùi, cô tìm một cái cây lấy dao ra cô cắt lấy một vài mảng nấm trên cây, trở về cô lấy một khối đá lửa từ trong túi ra, đặt mảng nấm lên cục đá lửa dùng nhón tay giữ lại, sau đó cô lấy sống dao quẹt liên tục lên khối đá lửa.

Qua một lúc tia lửa lóe lên, sau đó đốt lên mảng nấm, cô đặt mảng nấm vô đống bùi nhùi rồi nhẹ thổi vào, không lâu sau ngọn lửa cũng trở nên lớn hơn, lúc này cô mới bỏ những cành cây khô vào.

Lấy một vài cành cây ra gọt lấy rồi chuốc nhọn, sau đó lấy vài miếng thịt cô đã cắt nhỏ lúc nãy ghim lên vài xiên bắt đầu nướng.

Lại một lúc trôi qua, lúc này trời cũng đã tối, cô lấy lên que xiên đã nướng chín rồi bắt đầu ăn...

Đương nhiên do chẳng có gia vị nên nó cũng chẳng được ngon cho lắm nhưng ít ra thì cũng vẫn ăn được.

Sau khi ăn xong cô cũng dập đi đống lửa, ánh sáng sẽ thu hút thú dữ, bên thế với này cũng chẳng như bên thế giới cũ, ma thú cũng chẳng sợ lửa, mà bây giờ buổi tối ánh sáng cũng sẽ thu hút lấy bọn nó, nên tốt nhất là nên dập lửa đi.

Còn về việc bị lạnh thì có thể bỏ qua một bên, vì lúc trở thành thú nhân thì khả năng kháng nhiệt cô cũng được tăng lên khá nhiều, nên cũng không lo bị lạnh.

Dập lửa xong, mười ngón tay của cô lại lần nữa hóa thành móng vuốt, cô lấy đà nhảy lên sau đó liền dùng móng vuốt trèo lên.

Không mất quá lâu thì cô cũng trèo lên được lên trên cây, ngồi trên một cành cây to.

Ngồi dựa lưng vào thân cây, cô mở bảng trạng thái lên nhìn bên trong bảng trạng thái, ngày hôm qua trên bảng trạng thái của cô xuất hiện thêm ba kỹ năng mới, lần lượt là 【 Điều Khiển Ma Lực. 】 , 【 Cảm Nhận Ma Lực. 】 cùng 【 Ma Lực Lưu Thông. 】.

Cô biết là mình chưa từng học gì về những kỹ năng này nhưng trong đầu cô lại có kiến thức và phương pháp sử dụng những kỹ năng này.

Nhắm mắt lại, cô sử dụng kỹ năng 【 Điều Khiển Ma Lực. 】 dựa theo trên kiến thức mà cô nhận được, cô bắt đầu điều khiển để ma lực từ từ chạy qua toàn cơ thể.

Do có kiến thức cũng như phương pháp sử dụng, hay nói đúng hơn là cô đã có kỹ năng nên việc để cho ma lực chạy qua mạch rất dễ dàng.

Cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian thì cô cũng để cho ma lực chạy qua toàn bộ mạch trong cơ thể.

Mở mắt ra, cô nhìn vào bảng trạng thái thì kỹ năng 【 Điều Khiển Ma Lực. 】 cũng đã lên cấp 2.

Tắt đi bảng trạng thái, cô ngước lên nhìn lên bầu trời đêm.

Lúc này trăng cũng đã lên cao, khác với thế giới cũ, bầu trời đêm của thế giới này hướng qua màu lam, trên bầu trời cũng nạm đầy sao.

Ánh trắng nhẹ chiếu xuống làm cả khu rừng trở nên sáng hơn, huyền ảo hơn, cũng như lộng lẫy hơn.

Tiếng lá cây rào rạc, tiếng côn trùng kêu trong đêm,...

Làm khu rừng trong đêm mang theo một chút huyền bí cùng an bình.

...

--- Hết Chương 6: Luyện Tập Kỹ Năng Cùng Học Tập Nhất Tâm Nhị Dụng. ---
Số Từ: 4389.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip