A ! Có Cánh Nữa Này
- Sing you a lullaby where you die at the end, là lá la lá la lá la la là ~
Đúng rồi, chính là bài hát "Milk and cookies" của Melanie Martinez. Nếu vậy phải chăng tôi nên ăn cây nấm này ? Nhưng theo như lời bài hát thì trong sữa và bánh quy chính là thuốc độc, cô nhóc sẽ hát ru tiễn đưa sói về cõi vĩnh hằng. Liệu khi ăn cây nấm này tôi có chết hay không ? Tôi phân vân chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo...
Tiếng hát của cây nấm vẫn tiếp tục vang lên, dù đường nào cũng chết nên thôi thì làm liều vậy. Tôi nhặt cây nấm lên, phủi bụi và cho vào miệng
- Uhm... ngon quá
Cây nấm có vị ngọt, mềm, nhai cảm giác như nó tan đều trong miệng. Hai mắt tôi bỗng dần nhắm lại, chìm vào giấc ngủ
Tôi mơ một giấc mơ...
Trong giấc mơ có một cô gái. Cô ấy ngồi bên khung cửa sổ một tòa lâu đài cổ kính, một cây đại thụ thật to lớn sát vách tòa lâu đài
Cô ấy nhìn về một nơi nào đó xa xăm, trong ánh mắt sâu thẳm ấy phảng phất một nỗi buồn không tên, đôi mắt xanh với đuôi mắt kẻ sậm thật sắc xảo. Cô gái ấy bỗng chớp mắt, xoay đầu về phía tôi...
Ánh mắt nhìn tôi...
Ôi ! Đã bao lâu rồi giấc mơ này không hiện hữu trong đầu tôi ? Từ khi gặp Strawberry đến nay đã rất lâu rồi, tôi giờ đã không còn sợ cái ánh mắt trắng dã đó nữa.
- Meow
Có tiếng mèo kêu rất là thân thuộc, chính là Strawberry, tôi bừng tỉnh giấc, nó đang ở trước mắt tôi... Chính xác là đang bay trước mắt tôi
Con mèo hạ xuống cái ghế và đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi, chú mèo dễ thương của tôi ngày nào nay lại mọc hai cái răng nanh và cặp cánh dơi, trông thật kì quái
Có tiếng bước chân, nhìn quanh, đây chính là phòng tôi mà ? Dù không hiểu sự gì nhưng tôi vẫn giấu Strawberry thật nhanh và nằm lên giường, mẹ tôi đi vào
- Bác sĩ xem, nó đã ngủ li bì mấy hôm rồi và đến giờ vẫn chưa... Ai ! Con tỉnh rồi à ?
Mẹ chạy đến bên cạnh tôi nước mắt ngắn dài và ôm tôi thật chặt
- Con làm mẹ lo lắng quá, lần sau đừng ngủ li bì như vậy nữa nha Ai
"Ngủ?", ý mẹ là sao ? Tôi đã mấy hôm rồi nào có ngủ ? Rõ ràng tôi đang lạc trong một nghĩa địa ven rừng và sau đó ăn cây nấm trắng, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi !
Mẹ dẫn bác sĩ ra về và xin lỗi ông, tôi nhân lúc này cho tay vào túi và lấy ra ba cây nấm
- Nấm hồng, nấm xanh, nấm tím. Tất cả vẫn còn mà, cả Strawberry nữa ! Sao mình lại có thể ở đây !
Tôi hoang mang chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra, mẹ lại vào và trên tay cầm một ly sữa khói nghi ngút
- Con vừa tỉnh giấc, không nên ăn, uống cốc sữa này rồi ngồi nghỉ một lát đi
- Dạ ! A nóng
- Để mẹ thổi cho. Phù phù...
Hôm nay sao mẹ bỗng hiền lành lạ thường, gương mặt mẹ lúc nãy khi vừa vào phòng, hai mắt đỏ hoe và nước mắt chảy dài, tim tôi bỗng thấy đau nhói, thật là có lỗi
Uống xong ly sữa, mẹ ra ngoài để cho tôi yên tĩnh một mình, Strawberry lại bay ra. Con mèo bay đến gần và nằm vào lòng tôi, ấm áp và mềm mại như một cục bông. Tôi ngồi nghỉ một lát rồi xuống nhà giúp mẹ, ngồi nhặt rau. Trời vẫn còn sớm, ngoài khung cửa sổ mặt trời chói chang và những áng mây muôn hình thù nhẹ bay theo gió, tất cả thật yên bình. Tôi yêu cuộc sống như vậy
Tản bộ quanh con sông gần nhà, nước chảy róc rách và những con cá đang bơi lượn vùng vẫy dưới làn nước mát lạnh trong lành, tôi khẽ mỉm cười và thở một hơi thật dài, thoải mái. Bỗng dưới nước có những bong bóng nhỏ nổi lên,những vệt máu đỏ loét lan dần cả con sông. Tôi hoảng hốt lấy hai tay dụi mắt, vẫn bình thường mà, chẳng biết mắt tôi bị gì nữa
Tán cây đằng kia có một cái tổ chim, những con chim non ríu rít đòi thức ăn, chim mẹ bay đến, bộ lông nó thật đẹp làm sao ! Lông vũ bay phấp phới theo gió rơi nhẹ lên vai tôi, tiếng chim hót vang cả bầu trời. Đất ven sông vẫn còn ướt, có lẽ là vừa tạnh mưa. Sau mỗi cơn mưa, bầu trời xanh thẳm kia như cao thêm vời vợi, những đám mây lười biếng thả mình nhẹ trôi
- Á á á á !
Tôi trượt chân ngã xuống con sông, chới với một thời gian, tôi chẳng hiểu sao lại chẳng thể đứng lên được, con sông này nào có sâu ?
Cảm giác như có gì đó đang nắm lấy chân tôi, nó thật lạnh lẽo. Bỗng thứ kì lạ đó giật mạnh hơn, mũi tôi ngập dưới nước và rồi, tôi chìm hẳn dưới làn nước sâu thẳm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip