Không Muốn Thức Tỉnh

Đột nhiên, có gì đó mềm mềm như bông và rất ấm áp, nó đang sát bên người tôi, cả những âm thanh "leng keng, leng keng" quen thuộc, chẳng cần suy nghĩ tôi cũng biết là thứ gì  

Khi mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy lại khác xa với điều tôi nghĩ. Tôi đang nằm trên giường của một căn phòng trong bệnh viện, bác sĩ và y tá đang nói gì đó với nhau ngoài cửa. Khi nhìn thấy tôi, họ vội chạy vào

- Cháu tỉnh rồi à!

- Tỉnh?

Tôi nào đã có ngủ...

- Người ta đã phát hiện cháu sắp đuối nước trên sông, kéo cháu lên đấy !

- Dạ... ?

Có vẻ như là tôi vừa mơ một giấc mơ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó dính vào răng mình, tôi nghiến răng, có thứ gì đó nhỏ xíu màu vàng sáng rơi ra, trông nó giống như mắt của con bạch tuộc, nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều

Ở ngoài phòng có tiếng nói chuyện

- Vâng ! Vâng ! Linh Ai đã tỉnh rồi ạ, cô có thể đến thăm cháu ngay bây giờ

Có vẻ như là bác sĩ gọi điện thoại cho mẹ tôi. Tôi lại nằm dài ra giường, khẽ nhắm mắt lại. Chỉ vài phút sau, đã nghe giọng của mẹ hồ hởi

- Ai à, con tỉnh rồi ! Mẹ đến này Ai

Nhìn mẹ tóc tai rối bù, mồ hôi nhễ nhại, lời nói đứt quãng xen lẫn hơi thở, lòng tôi khẽ nhói đau. Có lẽ mẹ lo lắng cho tôi nhiều lắm. Tôi bỗng cảm thấy hối hận, cha thì suốt ngày đi công tác xa, ở nhà luôn luôn chỉ có tôi và mẹ, những lúc tôi đi học, đi chơi với bạn bè có lẽ mẹ cô đơn lắm. Tôi càng thấy yêu mẹ nhiều hơn

- Ôi ! Con tôi tỉnh rồi, mẹ cứ sợ sẽ mất con

Vừa đến bên giường mẹ đã vội ôm tôi vào lòng, khẽ nâng niu tôi như một điều kì diệu quý báu. Nước mắt lăn dài hai bên má. Tôi nhún vai và thở dài, lấy hai tay lau đi nước mắt của mẹ

- Con đã ở đây rồi mà, mẹ không cần lo nữa! Mẹ khóc hoài xấu lắm

- Ừ ! Mẹ sẽ không khóc nữa

Chúng tôi nhìn nhau và nở một nụ cười hạnh phúc. Một lát sau, bác sĩ điều trị chính đi và bảo mẹ tôi ra ngoài và nói gì đó với bà. Tôi nghe được vài điều, họ không thể biết được căn bệnh của tôi chính xác là gì, mặc dù đuối nước nhưng trong phổi tôi lại không có tí nước nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: