Strawberry
Bao bọc xung quanh nó là những hàng rào cây thấp và dưới đất rải sỏi màu. Hồ nước đã cạn trơ đáy và những con bồ câu béo béo mũm đậu xung quanh hồ trông thật chán ngắt. Tôi đi sâu vào trong, lá cây rụng từ năm ngoái trải đầy trên cỏ giữa các cây to, khu vực này trông thật bừa bãi, nhưng tôi lại cảm thấy thích vẻ hoang dã nơi đây. Tôi lấy chân đá vài chiếc lá ở xung quanh và nhìn theo hướng lá cây xoay trong làn gió thổi nhè nhẹ. Tôi phát hiện một cây táo xa xa kia, có một quả rất to và trông khá là ngon, tôi hái xuống và cắn một miếng. Nhưng quả táo vẫn còn xanh và chát, khi nhìn vào vết vừa cắn trên quả táo, tôi phát hiện thứ gì đó trăng trắng đang ngọ ngoậy sát tận trong lõi quả...
- Giòi !!!
Tôi hét lên, quăng quả táo thật xa và đi tiếp. Nơi đây là một bãi cỏ bị giẫm nát với những vật màu nâu nằm rải rác, dưới bước chân, chúng vỡ vụn nghe thật giòn giã như tiếng vỡ của vỏ quả sồi khô. Cách đó độ một mét, bãi cỏ bị giẫm nát đằng kia trông còn bẩn thỉu hơn, xung quanh mọc đầy cây dương sỉ. Chỉ một tháng tôi không đến đây mà nó lại hoang tàn như vậy, thật chẳng thể hiểu tạo hóa ra sao !
Tôi bước vào trong khu nhà hoang, vết sơn trên tường đã hoen ố, trên nền đầy chậu hoa vỡ và những túi phân bón đã phân hủy bốc lên một mùi thật hôi thối. Thật sự tất cả mọi thứ thay đổi đến độ tôi chẳng thể nhận ra nó là khu nhà hoang trước kia nữa
Chẳng thể biết cuối cùng mình đến đây để làm gì, tôi đi vòng quanh khu nhà hoang. Chợt thấy có gì đó đang khẽ lung lay trên cái bàn bám đầy bụi đằng kia, tôi đến gần xem thử
- Một con mèo !
- Meow...
Có một con mèo con với bộ lông đen xì nằm trên bàn, trông nó thật yếu ớt và có vẻ như chỉ vừa sinh không được bao lâu, nó run rẩy vô cùng đáng thương, tôi chẳng biết phải làm gì, vội ôm nó trong lòng và đem về nha sưởi ấm, cho uống sữa
Chỉ qua hai ngày, chú mèo mun đã thật khỏe mạnh và luôn đùa giỡn với tôi, về đêm tôi ôm nó ngủ thật ngon và không còn gặp giấc mơ quái quỷ trước kia nữa. Tôi đã dần ăn ngon miệng và cảm thấy mệt mỏi khi làm quá sức, mọi thứ cứ như trong mơ, có vẻ chú mèo chính là quả đào tiên của tôi. Ngày ngày tôi yêu thương và đùa giỡn với nó, đêm về tôi ôm mèo và được một giấc ngủ thật tuyệt vời
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như vậy, nhưng ! Tôi đã lầm. Strawberry ( tên tôi đặt cho chú mèo ) ngày càng khỏe mạnh, nhưng nó chưa bao giờ lớn lên một tí nào, hai cây răng nanh thì ngày càng mọc dài ra và trên lưng nó cứ như có hai cái cánh. Nó cứ tự làm mình bị thương mỗi khi tự liếm lông và làm tôi rất lo lắng, đưa đi bác sĩ thú y cưa bỏ hai cây răng nanh ấy thì chẳng mấy chốc nó lại mọc dài như thường
Hàng đêm, tôi hay nghe chú mèo kêu rất thảm thiết, dường như nó gặp gì đó đáng sợ lắm, đến sáng thì trên cơ thể nó đầy vết thương, lông bị rụng thành từng mảng. Ban ngày Strawberry vẫn đùa giỡn với tôi như bình thường, nhưng khi về đêm nó lại quằn quại trong khổ sở. Điều này làm tôi nhớ đến một người, bản thân tôi trước đây, khi chưa gặp Strawberry. Tôi tự hỏi phải chăng chú mèo đã gánh mọi điều xấu của tôi ? Có phải đó là lí do tôi không gặp ác mộng nữa, không khó ngủ nữa ?
Tôi rất đau lòng mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy trên người Strawberry đầy vết thương, lông nó rụng đến nỗi cứ như người bị bệnh giang mai. Lại một lần nữa, tôi quyết tâm tiếp tục tìm hiểu cái chết của Kim Hàn để giúp Strawberry không còn đau đớn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip