Thông Báo Từ Bệnh Viện - Đêm Kinh Hoàng
- Linh Ai à ! Sáng rồi đấy, dậy đi
Tôi choàng tỉnh dậy khi có tiếng mẹ gọi, mồ hôi nhễ nhại trên trán khiến tôi lạnh buốt khi có một cơn gió thổi vào từ cửa sổ. Phải rồi, có vẻ như bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ trở lại với nếp sống bình thường của một đứa con gái
Khi xuống nhà, tôi thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại, mẹ cứ đáp 'vâng vâng' với gương mặt cực kì tươi tỉnh, có vẻ là một tin tốt lành để bắt đầu ngày mới
Sau khi cúp máy, mẹ quay sang cười với tôi và nói
- Bệnh viện thông báo con đã khỏi hẳn bệnh rồi, có lẽ từ hôm nay sẽ không cần phải chăm sóc đặc biệt nữa
- Vậy ạ ?
- Lúc trước con cứ ngủ mê man mấy ngày liền, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, lúc nằm trên giường bệnh thỉnh thoảng con lại ho khan và la hét như gặp chuyện gì đáng sợ lắm, mà thỉnh thoảng con cũng mỉm cười một cách rất mãn nguyện
Hóa ra những thứ tôi gặp trước đây đều là những giấc mơ khi tôi trong cơn mê, nhưng lại sống động như thật vậy, cứ như Alice lạc vào xứ sở thần tiên
Có vẻ tôi đã bị áp lực học tập và cái chết của Kim Hàn đè nặng tâm trí quá mức, từ nay phải thư giãn và tĩnh tâm nhiều hơn. Bữa sáng hôm nay mẹ nấu cháo trứng, vị thật thơm, có lẽ đã rất lâu rồi tôi không ăn một món ngon như vậy, tôi lại càng yêu mẹ nhiều hơn
- Con nghỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai con sẽ đi học - Tôi nói với mẹ
- Có cần vội thế không ? Hay con cứ nghỉ thêm vài tuần đi
- Dạ không, con khỏe mạnh thế này cơ mà, chỉ sợ nghỉ học quá lâu lại thua kém bạn bè
Ăn xong tôi vòi mẹ cùng đi shopping, đã lâu lắm rồi cả hai không có thời gian đi chơi với nhau. Mẹ cũng đồng ý và đi thay quần áo
Hôm nay thật sự rất vui, khi về đến nhà cũng đã xế chiều, ánh nắng mặt trời nóng bỏng rát da thịt và bóng tòa nhà hàng xóm ngả lưng che đi ánh sáng trên con đường tôi đi. Đi vào nhà phụ mẹ vài việc, chẳng mấy chốc cũng đã tối mù mịt
Đêm nay thật oi bức, trên bầu trời đầy mây, chẳng thấy nổi ánh sáng gì của trăng sao, màn đêm cứ tĩnh lặng và tẻ nhạt như vậy. Nhưng có vẻ như tôi nói từ tẻ nhạt hơi sớm. Mới đó mà đèn điện khắp khu nhà này đã chớp tắt, cứ nghe tiếng xè xè ở đâu phát ra như bị chập mạch
Và cũng chẳng mấy chốc, cả khu phố đã chìm ngập trong màn đêm tối om. Lúc bé tôi thích những đêm cúp điện như vậy lắm, những người trong phố sẽ kéo nhau ra ngoài hiên ngắm trăng và trò chuyện với nhau, còn lũ trẻ chúng tôi sẽ họp lại cùng chơi những trò chơi con nít
Nhưng hôm nay thì khác, tôi không thích cảm giác này chút nào cả, trên bầu trời đầy mây âm u chứ nào có trăng sao để ngắm, tôi cũng đã lớn rồi nào cũng phải con nhóc ngày trước mà ra ngoài chơi đùa với bọn trẻ
Tôi thường đọc các câu truyện ma, những đêm tối mịt không trăng thế này thật sự rất đáng sợ. Nếu như đêm nay là Halloween, bầu không khí sẽ thật tuyệt vời để chơi trò Trick or Treat. Nhưng không, hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, đêm nay thật quá đỗi tĩnh lặng để chơi một trò chơi
Tôi mặc bộ áo ngủ màu đỏ, đi dạo trên con đường phố quen thuộc nhìn ngắm bầu trời và khung cảnh tối mịt xung quanh, cảm giác có tí lạnh nơi sống lưng
Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe ôtô chạy lướt ngang qua tôi rồi lại vụt đi mất, còn lại chỉ là tôi giữa màn đêm tĩnh mịch nhìn ngắm lại những ngày xưa cũ, những giấc mơ tưởng chừng như có thật vì các nỗi ám ảnh suốt bao ngày tháng áp lực trên chiếc ghế nhà trường
Tôi nghĩ lại về các giấc mơ đã trải qua, cô gái trong tòa lâu đài đó chính là tôi, cái đầu bị chặt đứt giữa phòng chính là Kim Hàn, mối liên kết giữa tôi và cuộc đời, và tòa lâu đài chính là nơi giam giữ biết bao năm tháng qua của tuổi thanh xuân ngắn ngủi
Biết bao chuyện đã xảy ra, những cây nấm, Strawberry, ngôi nhà màu hồng, cô gái với giọng hát kì lạ, khu vườn địa đàng và cả những thứ khác nữa, tất cả tôi đều cố gắng vượt qua để đi đến tương lai, con đường phía trước luôn rộng mở cho ước mơ chấp cánh bay
Nhưng tôi đã đi sai con đường mất rồi, khi tôi mơ về những giấc mơ đó tôi đã lạc mất chính lí trí của mình... Phải, chính tôi là người đã giết Kim Hàn, tôi bảo cậu ta đi đến khu nhà hoang với tôi, tôi đã lỡ chân đạp vào ổ rắn và khi Kim Hàn chạy ra đỡ lấy, cậu ta đã bị rắn cắn
Chính cậu ta, tôi luôn sống một cuộc đời cô độc một mình bởi vì tôi thấy thích như thế, nhưng cậu ta cứ như vậy, luôn nở nụ cười thật trong sáng nhìn tôi, luôn tìm cách bắt chuyện với tôi và kéo tôi ra khỏi lớp màng bao bọc tôi đã tạo dựng biết bao lâu
Vì vậy, ngoài cậu ta, tôi không còn gì nữa cả, cậu ta đã trở thành tất cả đối với một đứa như tôi. Nhưng rồi khi phát hiện ra cậu ta chết dưới chân mình, tôi run rẩy, tôi chẳng thể làm gì cả, không thể gọi đến bệnh viện, không thể hét lên cầu cứu, tôi chỉ có thể nhìn cậu ta thở chậm dần đi mà khóc nức nở
Đến bấy giờ tôi mới phát hiện, một nửa linh hồn của tôi đã đặt vào con người ấy rồi, khi cậu ta chết đi thì tôi cũng chẳng còn gì cả, con người đó là tất cả mọi thứ của tôi, bây giờ con nhóc Linh Ai này chẳng còn gì ngoài một nửa linh hồn đầy thương tổn và tội lỗi
Tôi gieo mình xuống con dốc trong màn đêm tĩnh mịch, đêm đó là một đêm oi bức, mây chằng chịt trên bầu trời không trăng sao, tôi nằm thở hổn hển dưới con dốc và mỉm một nụ cười mãn nguyện
- Kim Hàn, tôi đến bên cậu này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip