1

   12nd October

Kim Vĩ :
*ting ting* tiếng phone rung lên : Khiêm is calling:
Tôi cố gắng gượng người dậy để nghe điện thoại..."Alo?"
-"Kim Vĩ à!!! Bà đang đâu vậy?? Biết hôm nay là thứ mấy không???"
- " Chủ nhật mà ? Gì vậy Hữu Khiêm??" Giọng tôi cằn nhằn.
-" Trời ơi hnay là thứ 2 đó bà nội!"Hữu Khiêm yelling at me.
  
     Gì vậy??? Thứ hai rồi á?Tôi liếc qua nhìn đồng hồ...8 rưỡi sáng rồi cơ á?? Muộn học rồi,muộn học rồi!!!!!!
     Tôi nhấc điện thoại lên rồi cuống cuồng chạy đi đánh răng. Vừa đánh răng vừa nghe điện thoại:
"Tôi quên mất là hnay đi học ông ạ!! Thức muộn quá ý mà."
" Lạy chúa!! Nhanh lên tôi không muốn cùng bị muộn đâu:))"
À đúng rồi! Hữu Khiêm là bạn thân nhất của tôi từ bé. Đúng đó! Rất thân!!! Cậu ta vừa sang Mỹ về thăm người nhà với du học bên đó. Xa nhau cũng gần một năm, cậu ta mới về đây được 2 tuần, và bây giờ cậu ta đăng kí vào học cùng trường với tôi . Tôi còn chưa kể tới việc Hữu Khiêm là con người rất danh tiếng , reputations...mới chuyển về có 1 tuần mà đã được đề cử vào boyband tai tiếng trong cái trường nổi tiếng của cái đất Bắc Kinh này rồi. Và phải rồi!! Tôi là một người cũng không kém phần quan trọng của cái boyband đó là một người đồng sáng tác beat và bài hát cùng họ. Trong boyband đó thì là một boyband vô cùng multicultral, phải vì có tận 3 người hàn quốc ( chưa có Hữu Khiêm) và một người thái lan, một người hong kong.Back to real life, tôi vội vã chạy xuống cầu thang. Hữu Khiêm đang đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi kẻ đỏ đen bỏ tung 2 khúc liền, có sơ vin quần bó cạp cao, đi đôi giày da saith laurent mà tôi nhìn cũng hơi hoảng vì không thể nhận ra hắn.Tóc thì đen óng nhưng để nuôi mollet, khuyên tai thì thùng thằng chả ra đâu vào đâu...
     " Trời ơi! Đây là đi học chứ không phải Beijing fashion week đâu ông ơi!Hữu Khiêm hồi ở hàn quốc ngày nào còn sơ mi trắng ngắn tay dính mực trên tận cổ của tôi đâu??" Tôi nhướn mày.
     " That kind of fashion gone forever bro! Nhìn đi tôi bây giờ đã đàn ông hơn rồi! Không phải là fashion weirdo như bà đâu!" Hữu Khiêm cười cộc.
   Có vẻ như style ăn mặc hnay tôi lạ thật, chiếc áo phông màu nâu be to đùng với từ " fuck you "ngay giữa áo :)) cũng may là chữ bé tí ,với cái quần hoa màu be toàn tập chất lanh mỏng thấu. Mũ quai coconut với túi quai bên cũng màu be, mặt trang điểm nhẹ với tí fondation và son mocha nhẹ, kính vintage, cả cái khuyên mũi fake màu nâu đất chả đính gì ,mộc mạc... Tôi rất giống với hình tượng sinh viên 25 tuổi đang trong nghành nghề chơi săm :)
  " Im ngay và đi học nhanh lên còn kịp"tôi nói đùa.
Mẹ Hữu Khiêm đưa chúng tôi đi học, tôi thấy có vẻ bà ấy đã đã khoẻ lên rất nhiều sau đợt đầu gối đó.
     Ở sảnh trường, tôi thấy nhóm boyband đang ngồi đó. Có bóng ai đó chạy ngay ra !! Thôi Vinh Tể! Anh em thâm thiết của tôi!!
    " Kim Vĩiiiiii!!"
    " Vinh Tể!!!!!!!!"
Anh em niềm nở với nhau . Tể Tể đi du học về.
     " Nhìn lớn lên đấy nhỉ:))" tôi trêu
     " Mày cứ đùa anh!! Mày cũng lớn lên trông thấy luôn"
Ngay lúc đó, một bóng dáng cao cao, mặc chiếc áo thun dài tay  màu xám sắn một bên tay, quần bó ... Mái tóc đen vàng nhuộm lỡ, cầm một cốc nước ngồi vào...

Tôi hỏi Vinh Tể: " Ai kia vậy?"
   - " Đoàn Nghi Ân đó!!!"
   - " Đoàn Nghi Ân?? "
   - " Thì cậu ta là dân bản địa LA đó! Gốc Đài Loan mà đồng thời cũng là member cũ của cái band này lâu từ trước khi em vào rồi, chắc lâu chưa gặp hả?? Gần 2 năm rồi đó!"
- " Thời gian làm con người ta thay đổi chóng mặt như kia sao, kính nể thật"

  Tôi không tài nào nhận ra được anh ấy, mặc dù hồi mới nhập band tôi cũng chỉ biết tới anh ấy khoảng 4 tháng rồi anh ta về nước, ngoại hình của một cậu con trai còi cọc lười chơi thể thao đó đã thành một con người hoàn toàn khác???
  Anh ấy đang ngồi cạch Lâm Tại Phạm ( leader) rồi chợt Nghi Ân quay ra nhìn lại tôi:
    " Hi sunflower!"



___________________________
                  End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip