Bị thương




Ông Choi bế bồng con gái nhỏ trong lòng ánh mắt va phải cái kẹp nhỏ trên tóc con gái được cài gọn gàng sang một bên. "Cái kẹp này ai tặng cho con gái nhỏ của ba thế?" - Ông Choi tò mò hỏi
"Dạ, cô chủ cho con á ba!" - Em vui vẻ khoe với ba mình.
"Hả? Cô út nhà Yoon tặng con cái kẹp này à ?"
"Dạ, đúng rồi ba"
"Lạ nhỉ? Con gái ba lại được lòng cô chủ nhỏ họ Yoon quá ta."- Ông Choi cười cười nói. Em chỉ mỉm cười không nói gì, một giọng nói vang lên từ trong bếp nhỏ.
" Hai cha con hàn huyên xong chưa? Xong rồi thì mau rửa chân tay rồi vào ăn cơm mau lên.". Sau tiếng nói vang vọng, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi vào trong.

Đã mấy hôm Ji Yoon chưa có qua nhà em chơi vì dạo này sáng thì đi học chiều lại theo cha và chị gái đến nhà máy học việc dần, trong nhà chỉ có chị cô phụ giúp việc nhà máy của gia đình còn thằng anh cả ngày chỉ suốt ngày chơi bời gái gú. Ông Yoon từ lâu đã không để thằng con ấy vào mắt nên bắt đầu dẫn dắt cô để còn tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Cô bắt đầu thấy nhớ em mất rồi, em bé bánh bao của cô không biết có giận dỗi cô không nữa. Hôm nay cô quyết định xin cha nghỉ một hôm để qua nhà em chơi mà qua tới nhà em lại chẳng thấy em đây cả. Cô chạy vào trong hỏi mẹ em "Dì ơi, Jungeun đâu rồi ạ?"
"Ơ, cô chủ tới chơi ạ? Con bé đang chơi với con mèo hoang ở ngoài cánh đồng đó".
"Dạ!"- Cô đáp một tiếng rồi chạy một mạch ra cánh đồng.

Cách cánh đồng ấy không xa một lũ trẻ con trong làng đang túm tụm lại một chỗ. Em bị một đám trẻ trong làng toàn con nhà giàu và con nhà quyền quý vây quanh."Cái con nhỏ nghèo hèn này! Mày khôn hồn thì đưa con mèo ra đây mau!"- Một thằng bé to con hét lên. Nó là con của ông địa chủ có tiếng trong làng.

"Không!" -Em cứng rắn đáp lại. Thấy em cứng đầu như vậy một đứa khác trong đám đó nói "Cái loại nghèo hèn như mày bẩn thỉu chết đi được, mày thích con mèo đấy lắm chứ gì? Tao cho nó chết luôn ngày hôm nay" - Nó nói xong liền nhếc mép cười rồi cầm một viên đá ném thẳng vào người em. Mấy đứa trẻ khác thấy thế liền bắt chước nó ném đá vào người em vừa ném tụi nó vừa mắng chửi em. Em nhỏ yếu ớt ôm chặt lấy Bbomi vào lòng mặc kệ trên người một vài nơi đã bắt đầu rỉ máu.

Cô chạy tới cánh đồng mà chẳng thấy bóng dáng em đâu, trong lòng đã bắt đầu lo lắng chẳng hiểu sao cô có linh cảm chẳng lành. Cô chạy khắp nơi gọi cả thằng Kyung với thằng Jun cùng đi tìm em "Choi Jungeun em chạy đâu rồi hảa!" - Vừa đi cô vừa nói. Ở góc ngay cạnh cánh đồng, em nghe được giọng nói quen thuộc sống mũi cay cay nước mắt, nước mũi bắt đầu trào ra rồi em hét lớn " EM Ở ĐÂY! Cứu em với!"- mấy đứa trẻ thấy em hét lên lại càng ra tay mạnh hơn.

Nghe được giọng em cô cùng hai thằng hầu chạy tới đó nhìn thấy một lũ trẻ đang vây quanh bắt nạt em bé của cô. Một lần nữa lửa giận sôi sục lên cô đi tới nắm tóc thằng bé to con đang ném đá vào em kéo ra "Mày dám động vào em ấy? Hôm nay mày tới số rồi con" - Cô nói xong liền đá một phát vào bụng nó làm nó la oai oái lên. Mấy đứa trẻ thấy bạn mình bị đánh thì xông lên, thằng Kyung với thằng Jun thấy thế liền chạy tới nhảy vào đánh để bảo vệ cô chủ. Lũ trẻ đó bị đánh bầm dập sợ hãi ai nấy chạy về nhà tán loạn hết cả lên. Em ngồi dưới đất chân tay xước xát, quần áo xộc xệch, trên mái tóc hơi rối nhẹ vẫn đang đeo cái kẹp tóc nhỏ xinh ấy, đôi mắt thì đã đẫm lệ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má ngước lên nhìn cô.

Cô đi tới gần ôm em vào lòng rồi an ủi " Không sao rồi, tôi đuổi chúng nó đi hết rồi"- Giọng nói ấm áp văng vẳng bên tai em. Mọi sự buồn tủi trong em như trào ra em buông chú mèo nhỏ ra dựa vào lòng cô mà khóc thật lớn. " Hức, em còn tưởng cô chủ không...hức...muốn chơi cùng em nữa nên mới không tới....hức...tìm em...."- Vừa khóc em vừa nói. Cô thấy em khóc lớn còn tưởng em khóc vì bị đau hoá ra mấy hôm nay cô không tới chơi cùng em nên em mới tủi thân cho rằng cô không còn muốn chơi cùng em nữa.

"Tôi xin lỗi...để em tủi thân rồi. Sau sẽ không như vậy nữa.".Cô nhìn em bé trong lòng rồi nói
"Mau nín đi, chân tay em xước hết rồi để tôi đưa em về rửa vết thương nào"
"Dạ"- Giọng em nhỏ bé chỉ đủ để lọt vào tai cô.Cô đỡ em dậy rồi cõng em trên lưng, hai thằng hầu chỉ bén lẽn đi chầm chậm theo sau hai đứa trẻ. Vừa đi cô vừa khiển trách nói" Sao lại chạy ra tận đó lại còn để tụi nó nạt cho như vậy? Em bị ngốc à". " Em đi tìm Bbomi thì thấy chúng nó đang cầm gậy đánh nó nên em chạy vào can mà" - Em bĩu môi đáp lại. "Đồ ngốc nhà em một mình còn dám xông vào như vậy!". Bị cô mắng nhẹ em Jungeun dỗi ơi là dỗi, em rõ ràng đứng ra bảo vệ con mèo của hai đứa mà còn bị cô mắng nữa liên úp mặt vào vai cô không thèm nói gì nữa.
" Sao lại im rồi?"
"Này! Tôi nói mà em không thèm nghe à?"
"....."
"Em giận à? Tôi nói em ngốc có sai đâu"
"....."- Em vẫn im lặng không thèm đáp lại ai bảo cô mắng em ngốc cơ chứ
"Được rồi, tôi không nên nói như thế. Em đừng giận nữa chỉ là tôi lo cho em quá nên mới vậy..."
"Em bé đừng giận tôi nữa nhé"- Cô nhẹ nhàng nói xoa dịu con báo nhỏ đang xù lông trên lưng mình
"Ai bảo cô chủ bỏ em mấy ngày liền quay về còn
mắng em nữa...."-Em nhỏ giọng nũng nịu nói.

"Jungeun tôi sẽ không bao giờ bỏ em đâu"- Bỗng nhiên cô nói nghiêm túc một cách lạ thường. Càng ngày trong cô cảm xúc càng hỗn độn cô chỉ muốn mãi được ở bên cạnh em, có lẽ đây là lúc cô nhận ra trái tim của mình chỉ hướng về em. Em Jungeun nghe thấy thế cười khúc khích đáp lại " Cô chủ nói phải giữ lời đó". Chiều hôm đó hai trái tim nhỏ của hai đứa trẻ bắt đầu len lỏi dòng chảy ấm áp của tình yêu vào trái tim của đối phương.

Sori mn nha dạo này mình bận ôn thi nên không có thời gian ra chap để mn đợi lâu r
Tuần sau mình thi nên có lẽ sẽ không thể ra chap được,nhưng sau kì thi mình sẽ năng suốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip