chap 1;

Em gặp Sanghyeok vào tháng 4, dưới những tán hoa anh đào tại tháp Namsan. Vốn dĩ, em chỉ nghĩ hôm ấy là buổi đi chơi hết sức nhàm chán vì phải đi một mình, nhưng có vẻ không phải. Em gặp lại mối tình đầu, mối tình cấp 3 đầy mê muội và nhiều ấp ủ mới lớn.

​Sanghyeok đi ngắm hoa anh đào cùng bọn bạn. Nhưng vì đến hơi trễ, họ đều đã hết chỗ ngồi. May sao, có một cậu bạn đã ngỏ lời bảo các anh có thể ngồi cùng vì cậu ấy đi một mình.

​Không phải người lạ. Là Wangho, là người hồi trước luôn được nhắc tên trên cfs vì nét đẹp của mình. Không hổ danh, người em nhỏ nhỏ xinh xinh. Hồi ấy đã để ý em nhưng không dám gần, giờ được tiếp xúc gần rồi, hạnh phúc quá trời >•<

- Cảm ơn cậu đã cho bọn anh ngồi cùng. – Sanghyeok mở lời trước.

Em khẽ gật đầu, lẩm nhẩm gì đó.

Anh lặng lẽ quay sang nhìn em chụp hình, mặt em không có chút khó chịu, chỉ là tai có chút đỏ, anh cũng không để ý nhiều.

- Wangho có hay chụp ảnh không?

- Em thỉnh thoảng ra ngoài mới chụp một chút.

- Ừm.

- Có gì sao ạ? Anh muốn em chụp ảnh hộ hả?

- Không. Anh muốn em để ý anh hơn.

- Hả?

- Không có gì.

Wangho nghe rõ chứ, chỉ là em ngại quá, không biết nên làm thế nào thôi, chứ trong đầu em đã nghĩ đến tên con 2 đứa rồi đấy.

Xem hoa đào nở cũng vui, nhưng ngắm người em thương còn thích hơn nữa.

Hồi lâu sau đó, vì việc cá nhân nên hội bạn của Sanghyeok cũng tạm biệt nhau và tản ra đi làm, chỉ còn lại anh và cậu.

- Em có muốn ra bãi đỗ xe cùng anh không? - Sanghyeok hỏi.

- Được ạ! – Em cười trả lời.

Em ấy dễ thương thật nhỉ? Cười thôi mà, sao đẹp được hay vậy? Muốn rung động mất thôi – Sanghyeok nhìn em chằm chằm suy nghĩ.

- Mặt em dính gì ạ? – Wangho tròn mắt hỏi anh.

- Chắc dính sự đáng yêu đấy! – Anh nói nhỏ, không biết người kia có nghe được không nhỉ? Có chút tò mò.

Wangho nghe thấy, nhưng loảng thoảng gì mà "đáng yêu" gì đó. Em không biết nữa, cũng không muốn để ý chút nào, nhưng em vẫn muốn để tâm, vô hồn nhìn xuống dưới chân. Nghĩ rằng liệu anh ấy khen ai sao? Luẩn quẩn trong đầu mà quên mất việc đi lên bãi đỗ.

Nhận thấy có gì đó ấn vô vai, em ngẩng đầu nhìn, anh đang chọt chọt vào tay em, hỏi em có muốn đi không, khó chịu gì hả, hay muốn ngồi thêm, hỏi nhiều quá trời, em không nghĩ người trước mặt lại nói nhiều vậy, vì hồi ở trường anh có hay nói gì đâu ???

Không nhiều lời, Wangho kéo anh đi thay cho câu trả lời. Cậu sẽ không biết đâu, bạn lớn ngỡ ngàng vì hành động của em mà mắt chữ A còn môi thì mím vào, lẳng lặng theo sau trông buồn cười thật sự ấy !!!!!

Hai bạn cứ im lặng đi bộ khiến Wangho không chịu được nữa, lên tiếng hỏi anh:

- Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc được không anh?

- Được.

Xòe điện thoại ra trước mặt anh.

- @wanqh0

- @s4nghyeok

- Đến rồi, nhớ nhau nhé!

Nói rồi anh luyến tiếc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip