Chương 15 : Dưới Tán Tràm, Gió Lòng Lặng Lẽ

   Trời gần cuối xuân, ráng chiều nhuộm vàng cả con đường đất trước quán thuốc. Hôm nay quán vắng hơn mọi ngày, chỉ còn lại mùi trầm nhẹ và tiếng gió lao xao qua hàng cau sau nhà.

   Thiên Nhân ngồi lặng bên hiên, hai tay đặt lên bụng như đang lắng nghe điều gì trong im lặng. Sắc mặt em vẫn nhợt, gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt lại mang nét bình yên khác lạ. Gió cuối mùa thổi nhẹ, làm tà áo trắng phủ trên chân em khẽ lay động. Từ xa, tiếng rao bánh đúc vang lên lẻ loi, xen vào giữa không gian chiều đang chậm rãi trôi.

   Một bóng người quen thuộc hiện ra trước cổng. Phan Quân đến không báo trước. Không xe hơi, không tiếng lính canh. Chỉ là một người đàn ông mặc áo lính sẫm màu, tay cầm hộp bánh nếp mềm và một gói trà an thai mà hôm trước em nhắc thoáng qua.

– "Đến giờ này sao còn không nghỉ?" – hắn hỏi, giọng trầm quen thuộc.

– "Còn vài toa thuốc cần xem lại." – cậu đáp, mỉm nhẹ.

   Phan Quân không nói thêm. Hắn đến gần, đặt hộp bánh lên bàn gỗ nhỏ rồi quỳ xuống, tự tay đẩy xe lăn cho em vào bên trong quán.

– "Tôi làm." – Hắn nói khi em định rót trà.

– "Sao lại chu đáo vậy?" – Thiên Nhân hỏi khẽ, mắt cụp xuống.

– "Vì em là người mang cốt nhục của tôi. Và vì… tôi yêu em." – Phan Quân đáp, mắt không rời khỏi em.

   Tim Thiên Nhân nhói lên. Em không hỏi thêm nữa.

   Sau khi ăn bánh và uống trà, hai người cùng ngồi bên tán tràm già trước sân quán. Cây tràm này do cha Thiên Nhân trồng từ thời còn trai trẻ, nay bóng rợp phủ cả khoảng sân đất. Những chiếc lá nhỏ rơi rơi theo gió, phủ lên mái tóc em một lớp xanh nhạt dịu dàng.

   Phan Quân ngồi cạnh, im lặng đưa mắt nhìn gò má em ửng nhẹ dưới ánh chiều. Hắn đưa tay gạt đi vài chiếc lá mắc vào tóc em, rồi ngắm nhìn không chớp mắt.

– "Quân... Nếu… nếu tôi không qua khỏi, anh có hận tôi không?" – Thiên Nhân bất ngờ hỏi, giọng nhỏ như gió lướt.

   Phan Quân siết nhẹ tay em. Một lát sau, hắn cúi người sát lại, để trán mình chạm nhẹ vào trán em.

– "Tôi không hận em. Chỉ hận mình không đủ sớm bảo vệ em. Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dù có phải đánh đổi hết mọi thứ."

   Thiên Nhân mỉm cười, nhắm mắt dựa nhẹ vào vai hắn. Lần đầu tiên, em buông lỏng tất cả, để bản thân được tựa vào một ai đó – không lo lắng, không sợ hãi.

– "Đừng đến mỗi ngày nữa." – em thì thầm.

– "Vì sao?"

– "Vì nếu anh đến mỗi ngày… tôi sẽ quen mất. Mà quen rồi, sẽ sợ một ngày không còn nữa."

   Phan Quân im lặng một lát, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

– "Vậy để tôi ở lại luôn. Không đi nữa."

   Tối hôm ấy, hắn không về nhà lớn. Hắn ngủ lại quán thuốc – không phải trên giường, mà ngồi cạnh xe lăn, nơi em ngủ say bên trong màn mỏng. Gió vẫn còn ngoài kia, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đều dịu dàng và yên ổn như chưa từng trải qua những giông gió.

   Lúc nửa đêm, Thiên Nhân giật mình vì cơn đau bụng nhẹ, mồ hôi túa ra nơi trán. Phan Quân ngay lập tức tỉnh giấc, quỳ bên cạnh em, tay lau mồ hôi, tay xoa bụng cho em nhẹ nhàng theo vòng tròn đều đặn.

– "Không sao, chỉ là em bé đạp." – Thiên Nhân khẽ nói, giọng yếu ớt.

– "Em mệt lắm phải không? Để tôi pha nước ấm cho em lau người."

   Hắn bưng chậu nước đến, đỡ em ngồi dậy, cẩn thận từng động tác như nâng vật quý. Khi khăn chạm da thịt, ánh mắt Phan Quân thoáng hiện vẻ xót xa. Không phải vì vết đau nào, mà vì sự nhỏ bé mà Thiên Nhân cố giấu trong bộ dáng mạnh mẽ thường ngày.

   Lau xong, hắn ngồi lại cạnh em, giữ tay em trong lòng.

– "Ngủ đi. Có tôi rồi."

   Đêm ấy, em ngủ rất ngon và rất say trong vòng tay hắn. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày về làm vợ người, Thiên Nhân không mộng mị.

   Cái nắm tay giữa hai người dưới bóng tràm – như một lời thề không cần nói thành lời. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, mà bền lâu như đất trời miền Tây.






🥀 Hết chương 15.
⚠️Lần đầu tui viết có gì mấy bà góp ý nhẹ nhàng nha. Ý tưởng tui tự suy nghĩ nha. Mọi nội dung không hề liên quan đến lịch sử nha⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip