Chương 18 : Chờ Em Nở Như Hoa Ngày Cũ

   Sáng hôm ấy, Thiên Nhân thức dậy với tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Ánh nắng lướt nhẹ qua khung cửa sổ tre, phản chiếu trên làn da trắng muốt của em. Bụng đã lớn, khó xoay người, nhưng hơi thở em nhẹ nhàng - vì người bên cạnh vẫn chưa rời đi.

   Phan Quân nằm nghiêng, một tay vắt qua eo em, tay còn lại vẫn nắm hờ tay em từ đêm qua. Hơi thở hắn đều, nhưng mày hơi chau lại - như vẫn đang cảnh giác trong mơ.

    Em khẽ cười, chạm nhẹ lên khóe môi hắn:

- "Dậy đi, lính già. Hôm nay trời đẹp."

   Phan Quân mở mắt, nhìn em một lúc như xác nhận rằng em vẫn còn ở đó, rồi mới thì thầm:

- "Ừ. Đẹp... vì có em."

   Bữa sáng hôm ấy đơn giản nhưng ấm cúng.

   Má Phan làm món cháo trắng với cá bống kho tiêu, hương thơm lan ra tận sân sau. Thiên Nhân ăn chậm, mỗi muỗng đều được Phan Quân canh nhiệt, múc sẵn, thổi nguội rồi mới đưa tận miệng.

- "Em tự ăn được mà."

- "Không cần. Tôi thích đút."

   Má Phan ngồi bên, vừa đan áo len nhỏ vừa lén mỉm cười. Đứa con trai từng chỉ biết đánh giặc, quát tháo người khác, vậy mà bây giờ lại biết cột tóc cho vợ, giặt áo cho người mang thai, đúng là chuyện lạ trên đời.

- "Mấy hôm nữa em nghỉ hẳn đi, gần tới ngày rồi." - Hắn nhắc nhẹ.

- "Nếu em nghỉ rồi anh sẽ làm gì?"

- "Lo cho em. Đợi con ra. Rồi... sống tiếp như vậy đến già."

   Buổi trưa, hắn đẩy xe cho em đi dạo sau nhà - nơi có giàn bông giấy rợp bóng.

   Gió nhẹ, mùi hoa thiên lý hòa trong không khí. Em ngồi trên xe lăn, hắn đẩy nhẹ, bước chậm theo nhịp nắng rơi.

- "Anh nghĩ con giống ai?"

- "Hy vọng giống em. Mắt sáng, da trắng, dễ thương. Nhưng nếu nó giống tôi... thì cũng phải thương."

   Thiên Nhân bật cười, nhưng bất giác đưa tay ôm bụng. Gương mặt cậu hơi nhăn lại.

- "Em đau?"

- "Không... chỉ thấy nặng. Chắc con đang đạp."

   Phan Quân quỳ hẳn xuống trước mặt, áp má vào bụng em, thì thầm như nói với đứa bé:

- "Con ngoan. Ở yên đó thêm ít ngày nữa. Đợi ta làm xong cái nôi tre đã rồi hẳn ra nhé."

   Thiên Nhân đưa tay vuốt tóc hắn, ánh mắt dần ươn ướt.

- "Em tưởng mình không có phúc làm cha."

- "Em không cần có phúc. Em chỉ cần có tôi."

   Tối hôm đó, trời đổ mưa phùn.

   Phan Quân lục đục tìm trong rương gỗ một chiếc áo choàng cũ, rồi trải ra trước sân để hứng nước mưa - nói là muốn giữ lại thứ mưa đầu mùa "mát ruột" cho con dùng sau này.

   Thiên Nhân từ trong nhìn ra, vừa buồn cười vừa xúc động. Người đàn ông ấy, lạnh lùng với cả thế gian, mà lại cẩn trọng và dịu dàng với từng giọt nước vì một sinh linh chưa ra đời.

   Em viết vào cuốn nhật ký:

> "Anh không biết đâu, tôi từng nghĩ mình sẽ chết trên giường bệnh, với cái tên chẳng ai nhớ và cái tiệm thuốc mà chẳng ai biết đến. Nhưng rồi anh xuất hiện. Đặt tay lên bàn mạch, rồi đặt tim mình bên tim tôi..."

   Khi mưa vừa ngớt, Phan Quân quay về phòng, người ướt nhẹp nói:

- "Tôi hứng được một chậu đầy. Mai đem đi nấu nước tắm cho em."

   Thiên Nhân lau tóc hắn bằng khăn, miệng trách:

- "Anh điên."

- "Ừ. Điên vì em."

   Hắn ghé lại gần, không hôn lên môi - mà hôn lên bụng em. Một nụ hôn thật dài.

- "Tôi không cần gì khác. Chỉ cần có em và con. Thế là quá đủ."

   Ngoài trời, hương đất ướt thoảng qua. Trong phòng, hai con người chạm trán nhau bằng ánh mắt - và trái tim không còn lo sợ gì nữa.




🥀 Hết chương 18.
⚠️Lần đầu tui viết có gì mấy bà góp ý nhẹ nhàng nha. Ý tưởng tui tự suy nghĩ nha. Mọi nội dung không hề liên quan đến lịch sử nha⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip