Chương 2 : Không Một Ai Hỏi Cậu Muốn Gì

   Buổi chiều miền Tây chậm rãi buông xuống như tấm lưới màu tro trải dài khắp mặt ruộng. Nắng nhạt, gió nhẹ, nhưng trong lòng Thiên Nhân không hiểu sao thấy bất an.

   Cậu vừa sắc xong ấm thuốc, tay run nhẹ khi bưng bát thang lên đặt vào khay. Mùi đương quy, cam thảo và một ít ngũ gia bì hòa vào không khí, thơm thơm nhưng nồng đến lạ — như báo trước một cơn mưa khó giấu.

   Từ ngoài hiên, cha và má bước vào. Mắt ai cũng đỏ hoe, mà không ai nói gì. Cậu ngước nhìn họ, linh cảm trong lòng cuộn lại từng vòng như khói bay ra từ nắp siêu thuốc.

– “Cha, má... có chuyện gì hả?” – Cậu hỏi, giọng nhẹ như một lời thì thầm, nhưng tim đập mạnh tới mức chính mình cũng nghe được.

   Không ai trả lời. Chỉ có ánh mắt né tránh, và một cái liếc nhau đầy lo sợ.

   Cậu không hỏi thêm. Chỉ đẩy xe lăn lui về phía cửa sau, nơi cây cối um tùm, nơi rạch nước chảy chậm qua từng nhành lục bình.

   Trưa nay, khi cậu định vào lấy thêm thang thuốc, cậu đã vô tình nghe thấy một cái tên. Một câu nói khô khốc, lạnh lùng, như đinh đóng vào lòng.

– “Nếu không gả cậu ấy cho tôi, thì từ mai, nhà này đừng mong tiệm thuốc còn mở cửa.”

   Thiên Nhân khi ấy đứng chết lặng phía sau tấm vách. Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay. Không phải vì sợ... mà vì đau. Không ai... hỏi cậu một lời nào hết.

   Đêm đó, khi ngọn đèn dầu trong nhà chỉ còn cháy leo lét, cha đặt chén trà xuống bàn, giọng khàn đi:

– “Út à… hôm nay có người tới đặt vấn đề…”

   Má tiếp lời, giọng run run như thể nuốt nước mắt vô bụng:

– “Là người ta muốn hỏi cưới con, Nhân à… Người đó là ông Phan Quân, mới được điều về làm chỉ huy đồn của làng này binh đống ngoài chợ . Ổng có danh, có quyền... lại nói muốn giúp tiệm thuốc nhà mình giữ được.”

   Thiên Nhân lặng người. Cậu lướt tay trên gờ bánh xe gỗ của chiếc xe lăn. Mắt nhìn thẳng, nhưng không có tiêu cự.

– “Con không được hỏi ý kiến trước sao?” – Giọng cậu không cao, không gắt, nhưng lạnh đi rõ rệt.

   Má cậu bật khóc:

– “Tại má sợ... con không chịu... mà nhà mình giờ...”

   Cha siết chặt tay, nói gấp gáp:

– “Nhân, con đừng giận. Ba má đâu có ép con lấy người xấu. Ổng ấy là người tử tế, mạnh mẽ, lại thương con thiệt lòng…”

   Thiên Nhân quay đi, che nửa gương mặt dưới bóng tối. Trong lòng cậu chỉ còn một điều:

>"Không một ai hỏi cậu có muốn hay không".<

   Ba ngày sau.

   Bầu trời miền Tây phủ một lớp xám mỏng, mưa chưa rơi mà mùi ẩm đã len lỏi trong từng kẽ gỗ cũ của ngôi nhà. Thiên Nhân ngồi sau vườn, một tay đặt lên gối, tay còn lại cầm chén thuốc uống dở. Dược hương nhạt, lòng thì nồng.

   Tiếng giày quân nhân chạm nhẹ lên lối đi trải đá sau nhà.

   Cậu chẳng cần quay lại cũng biết là ai.

– “Ông tới để ép thêm điều gì nữa?.” – Giọng cậu lãnh đạm.

   Phan Quân không trả lời, chỉ bước chậm đến phía sau xe lăn, ánh mắt nhìn trúng cái gáy mảnh mai đang run khẽ dưới nắng chiều.

– “Không ép. Tôi tới để... nghe cậu trả lời.” – Hắn nói, rồi vòng ra phía trước, cúi người xuống ngang tầm cậu.

   Khoảng cách gần đến nỗi cậu ngửi rõ mùi thuốc súng lẫn mồ hôi nhẹ nơi cổ áo hắn.

   Thiên Nhân nghiêng đầu, mắt lấp lánh nhưng không mềm yếu.

– “Nếu tôi từ chối?”

   Hắn không đáp ngay. Từ từ cúi người xuống, đưa tay giữ lấy tay vịn xe lăn — khiến cậu không lùi được nửa bước.

– “Thì tiệm thuốc này... e là không trụ nổi thêm mùa mưa nữa.” – Giọng hắn trầm, nhưng không có vẻ đắc ý. Nó giống như... một kẻ đang tự chống lại chính mình.

   Cậu bật cười nhẹ. – “Thương người mà dùng cách đó sao?”

   Một khoảng lặng trôi qua. Rồi bất ngờ, Phan Quân vươn tay, chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

   Ánh mắt hắn... không giấu nổi nữa. Là thật. Là yêu.

   Cậu tim đập loạn trong giây lát, nhưng vẫn giữ mặt lạnh:

– “Được.” – Cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng rõ từng chữ. – “Tôi đồng ý gả.”

   Phan Quân thoáng sững người.

– “Nhưng ông phải hứa với tôi một điều.” – Cậu nghiêng người về trước, đôi mắt đen long lanh đầy kiêu hãnh.

– “Tôi không phải vợ lẽ. Tôi không chia chồng với ai cả.”

   Gió chợt mạnh hơn, cuốn mùi thuốc cũ hòa vào hơi đất ẩm. Cậu nghiêng mặt, gỡ tay hắn khỏi xe lăn:

– “Nếu ông dám cưới tôi... thì chỉ được có mình tôi thôi.”



🥀 Hết chương 2.
⚠️Lần đầu tui viết có gì mấy bà góp ý nhẹ nhàng nha. Ý tưởng tui tự suy nghĩ nha. Mọi nội dung không hề liên quan đến lịch sử nha⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip