Chương 4 : Hai Người, Một Nhà, Hai Cõi Lòng

   Từ sau đêm tân hôn, gian phòng phía Đông nhà họ Phan vẫn luôn sáng đèn mỗi tối.

   Không phải vì cặp vợ chồng son bận rộn thắm thiết gì, mà bởi vì... có người mất ngủ, mà cũng có người giả vờ ngủ.

   Phan Quân vẫn ngủ bên ngoài rìa giường, giữ đúng lời hắn đã nói.

   Không chạm, không đụng. Nhưng mỗi đêm, khi Thiên Nhân đã quay lưng, hắn vẫn mở mắt, nằm yên nhìn trần nhà tối thui, lặng thinh đến gần sáng.

   Những ngày đầu tiên làm dâu họ Phan, Thiên Nhân không được ai sai làm, nhưng cũng chẳng có ai thân thiện hỏi han.

   Người làm trong nhà kính nể gọi em là "cậu", "cậu chủ", nhưng ánh mắt thì luôn len lén – vừa tò mò, vừa dè chừng. Dù sao, một vị thiếu gia ngồi xe lăn, lại làm dâu, đâu phải chuyện dễ tiêu hóa với đám gia nhân truyền thống.

   Buổi sáng, em được đưa ra hiên uống trà, bên vườn cau trổ hoa trắng. Gió đưa hương thơm mát, ánh nắng chiếu nhẹ lên tay áo gấm đỏ nhạt. Em không quen ở không, nên xin được đem theo ít thảo dược và dụng cụ để tự làm cao trị bong gân, nhức khớp – gọi là "có việc để sống".

   Ngồi bên chậu gỗ, tay xắt nhỏ vỏ quế, ngâm rượu thuốc, em vừa làm vừa khe khẽ hát. Một bài hát tiếng Pháp cũ, thầy em dạy khi du học. Nhưng giữa không gian miệt vườn yên ả, bài hát ấy nghe buồn lạ.

   Hắn về nhà vào giữa trưa.

   Vẫn là bộ quân phục thường ngày, giày cao cổ lấm bùn. Hắn đi ngang qua sân, định vào thư phòng thì... khựng lại.

   Dưới hiên, Thiên Nhân ngồi gọn trên xe lăn, đầu nghiêng nghiêng, gò má lấm tấm mồ hôi. Tay áo sắn cao, để lộ phần cổ tay trắng mảnh, đang cẩn thận gói từng túi thuốc bằng vải thô.

   Hắn đứng lặng một hồi. Mắt không rời khỏi em, nhưng miệng thì lạnh tanh:

– “Chỗ đó không thoáng. Lỡ trúng gió, lại bệnh.”

   Thiên Nhân không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng trả lời:

– “Tôi đâu có ai chăm. Bệnh cũng ráng mà chịu.”

   Hắn khựng. Nhìn xuống, thấy chân em bị nắng chiếu lâu, hơi đỏ. Không nói một lời, hắn quay lưng đi – em tưởng hắn đi luôn – nhưng chỉ một lát sau, hắn quay lại với một cái dù giấy dầu.

   Phan Quân mở dù, cắm vào chậu sành bên cạnh, nghiêng về phía em.

– “Làm tiếp đi.”

   Chiều hôm đó, hắn không đi đâu. Ở nhà, đóng cửa trong thư phòng.

   Đến bữa, người làm bưng mâm cơm tới tận phòng. Em nhìn mâm cơm rồi hỏi:

– “Anh không ăn cùng tôi sao?”

– “Tôi không muốn ép em phải nhìn mặt tôi nhiều.”

   Thiên Nhân chợt cười khẽ:

– “Lúc ép cưới thì không ngại.”

– “Lúc đó, em đẹp quá nên tôi liều.”

   Hai người ngồi ăn, không nói nữa. Chỉ có tiếng chén sứ va nhẹ vào nhau, giữa gian phòng gỗ yên tĩnh.

   Tối hôm đó, khi Thiên Nhân vừa thay áo ngủ xong, đang định kéo chăn lên thì có tiếng cửa mở.

   Phan Quân bước vào, tay cầm một gói vải nhỏ.

– “Đưa tay em đây.”

– “Làm gì?”

– “Thấy em trầy tay lúc sáng.”

   Em ngần ngừ, nhưng vẫn chìa tay. Hắn mở gói ra, là một miếng cao mềm có mùi lá lốt và xuyên tâm liên. Nhẹ nhàng quấn vào cổ tay em, rồi dùng dây vải buộc lại.

   Khoảnh khắc ấy... hắn cúi sát, tay siết dây, tóc lòa qua cổ em. Hơi thở hắn phả lên gáy, ấm... mà khiến tim như muốn chạy trốn.

   Cột xong, hắn ngẩng lên, giọng khàn nhẹ:

– “Tôi không phải người tốt. Nhưng tôi không muốn em nghĩ... tôi là người ác.”

   Thiên Nhân nhìn hắn, lần đầu không né tránh.

– “Tôi chưa nghĩ gì. Nhưng nếu anh muốn tôi thay đổi suy nghĩ… thì làm cho đáng.”

   Đêm ấy, cả hai nằm cách nhau chỉ một cánh tay. Nhưng trong lòng, tự dưng lại gần hơn một nhịp tim.

   Ở một nơi nhà lạ, người lạ, nhưng em đã thôi mong được quay về.

   Chỉ mong người bên cạnh... đừng là người dưng mãi mãi.



🥀 Hết chương 4.
⚠️Lần đầu tui viết có gì mấy bà góp ý nhẹ nhàng nha. Ý tưởng tui tự suy nghĩ nha. Mọi nội dung không hề liên quan đến lịch sử nha⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip