Chương 7 : Tay Em, Thuốc Tôi

   Từ ngày cưới tới nay, người ta cứ nghĩ Phan Quân là người “giữ đầu giữ cổ”, là chủ, là người ép duyên. Nhưng đến lúc hắn bị thương nhẹ, cả nhà mới hiểu… ai mới là người nắm giữ ai.

   Buổi chiều hôm đó, hắn dẫn lính ra bìa rừng kiểm tra tuyến vận chuyển thuốc nam về trạm. Chẳng may, một con trâu hoang lạc rừng nổi điên, húc ngang đường. Phan Quân đẩy lính ra trước, mình thì bị húc vào vai, lăn một vòng dưới đất.

   Người hầu khiêng hắn về, áo rách một bên vai, máu thấm loang ra màu áo cũ. Cả nhà hốt hoảng.

   Thiên Nhân nghe tin, từ ngoài vườn lăn xe về phòng, mặt trắng bệch.

– “Ai cho anh ra ngoài bìa rừng? Mới mưa hôm qua, trâu rừng còn dại!”

   Hắn ngồi tựa lưng vào ghế dài, thở khẽ:

– “Tôi không sao, chỉ trật vai...”

– “Im.”

   Lần đầu tiên, em cắt ngang lời hắn. Mắt đỏ, tay siết vành xe lăn.

– “Anh là người duy nhất trong nhà này tôi chưa từng kê toa thuốc. Đừng bắt tôi kê lần đầu... là để trị vết thương vì liều mạng.”

   Thiên Nhân bảo người làm lấy hộp thuốc. Em tự lăn xe vào, kéo tay áo hắn xuống. Hắn hơi co vai:

– “Em... không cần làm.”

– “Tôi là thầy thuốc. Không làm thì là ai làm? Hay để mấy cô hầu lau cho anh?”

   Hắn im re.

   Thiên Nhân nhúng tay vào chén rượu thuốc, rồi đặt khăn lên vai hắn. Tay em nhỏ, nhưng vững. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, nhưng đủ để da thịt hai người chạm nhau từng tấc một.

– “Đau không?”

– “Không bằng... ánh mắt em lúc nãy.”

   Em khựng lại, nhưng không cãi. Chỉ tiếp tục bôi thuốc, khẽ thổi cho rượu ấm bốc hơi.

   Hắn quay sang, nhìn nghiêng nét mặt chăm chú của em: sống mũi cao, hàng mi dày, môi mím lại nghiêm túc. Mỗi khi tay em chạm da, tim hắn lại giật một nhịp.

   Lúc chạm tới bả vai, em phải vươn người qua bàn. Phan Quân ngồi im, nhưng khi em nghiêng người qua, vạt áo mỏng của em vô tình áp sát ngực hắn.

   Cả hai sững người.

   Thiên Nhân đỏ mặt rút tay lại, nhưng hắn đã kịp đưa tay giữ lấy cổ tay em:

– “Để tôi nhìn em một chút.”

– “Để làm gì?”

– “Để biết... em cũng biết chạm vào tôi.”

   Sau khi băng bó xong, em đặt thuốc xuống, định quay xe đi thì hắn giữ lại.

– “Tôi không biết em từ bao giờ bắt đầu dịu đi... nhưng tôi sợ, nếu mai không gặp lại, em sẽ lại lạnh nhạt như trước.”

   Em ngẩng lên, mắt lóe chút gì đó lạ.

– “Tôi không còn là Thiên Nhân của ngày trước. Cũng không còn là người chỉ biết từ chối. Nhưng tôi vẫn chưa chắc... đây có phải là thương không.”

– “Vậy để tôi đau thêm chút nữa. Đến khi em chắc thì thôi.”

   Em cười khẽ, lần đầu tiên… vuốt nhẹ mu bàn tay hắn:

– “Nếu mai còn đau... tôi sẽ tự tay xoa thuốc lần nữa.”

   Tối hôm đó, hắn nằm nghiêng quay lưng, còn em – lần đầu tiên – tự trườn vào giường, nằm sát sau lưng hắn. Tay nhẹ chạm sống lưng rắn rỏi, mặt vùi trong tấm lưng còn vương mùi thuốc.

– “Ngủ đi. Tôi canh cho.”

   Gió qua hiên, trời chuyển lạnh. Nhưng chăn mỏng vẫn đủ ấm, vì có một người sợ đau giúp người kia không lạnh.






🥀 Hết chương 7.
⚠️Lần đầu tui viết có gì mấy bà góp ý nhẹ nhàng nha. Ý tưởng tui tự suy nghĩ nha. Mọi nội dung không hề liên quan đến lịch sử nha⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip