Chương 8 : Tiệm Mới, Người Cũ
Gần nửa tháng sau ngày cưới, trời bắt đầu hửng nắng nhẹ. Cơn mưa đầu mùa đã lui, để lại hơi đất thơm mùi dược thảo.
Sáng sớm, Phan Quân đẩy xe lăn đưa Thiên Nhân tới con hẻm nhỏ gần chợ làng – nơi hắn cho dựng một tiệm thuốc mới.
Căn tiệm không lớn, mái lợp ngói âm dương, phía trước treo tấm bảng gỗ: “Nhân Thảo Đường” – hắn đặt tên theo tên em.
Bên trong, sạp gỗ kê cao, kệ treo đầy lọ thủy tinh đựng thuốc. Có bàn cân, bàn nghiền, cả ghế dài cho bệnh nhân đợi. Gọn gàng, vừa ấm, vừa riêng.
Thiên Nhân ngỡ ngàng. Tay run nhẹ khi chạm vào mặt bàn quen thuộc.
– “Anh dựng lúc nào vậy?”
– “Từ lúc em sốt.” – Phan Quân đáp – “Tôi muốn em có nơi để sống đúng với điều em yêu.”
Thiên Nhân quay đi, giấu ánh mắt đỏ hoe.
– “Cảm ơn anh.”
Hắn mỉm cười, không đáp, chỉ cúi xuống vuốt nhẹ tay em đặt trên đùi.
Chưa đến trưa, khách đã ghé. Toàn là người làng, phần vì quen nhà họ Huỳnh, phần vì nghe danh “cậu út nhà bá hộ làm thuốc giỏi”. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu nay ra tiệm, tay tự bốc thuốc, nghiền cao.
Một bà cụ già tới bắt mạch, em hỏi han dịu dàng. Rồi có một người thanh niên tầm tuổi Phan Quân, dáng thư sinh, quần áo sạch sẽ, ghé vào mua thuốc cảm cho mẹ.
– “Cậu là thầy thuốc ở đây sao?”
– “Dạ.” – Thiên Nhân đáp, nụ cười nhè nhẹ như nắng ban trưa.
– “Lúc trước tôi có nghe danh cậu lắm. Không ngờ... giờ gặp rồi, còn hiền hơn lời đồn.”
– “Anh quá lời.” – Em hơi ngượng, cụp mắt.
Người thanh niên cười, tay cầm túi thuốc, lại hỏi thêm:
– “Vậy... mai mốt tôi có thể ghé hỏi vài bài thuốc được không?”
Thiên Nhân còn chưa đáp, thì cửa tiệm bật mở cái rầm. Phan Quân đứng đó, mắt lạnh như sắt, gió hất vạt áo quân nhân.
– “Tiệm này không phải chỗ học nghề. Nếu cần mua thuốc, đưa đơn. Không thì mời.”
Người thanh niên bối rối chắp tay chào rồi lui ra, miệng cười gượng.
Sau khi tiệm vắng, Thiên Nhân xoay xe lại, định vào trong dọn thuốc, thì bất ngờ Phan Quân sải bước tới, một tay nắm lấy tay vịn xe lăn, ép mạnh sát vào vách tường. Em chưa kịp phản ứng, đã bị gương mặt hắn áp sát:
– “Tôi đã nói rồi, em là của tôi.”
Thiên Nhân giật mình:
– “Anh... buông ra!”
– “Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình.”
Nói dứt câu, Phan Quân nghiêng người, cúi xuống, và chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn mạnh đến nghẹt thở.
Thiên Nhân mở to mắt, cả người như đông cứng. Môi hắn nóng rực, ấn sâu vào môi em như trừng phạt, không cho em kịp hít thở. Hắn nghiến nhẹ, rồi lướt đầu lưỡi qua khe môi – ép em phải mở miệng.
– “Ưm… không… dừng lại…!” – Em gào lên trong họng, nhưng bị tiếng thở gấp gáp và vị của hắn lấp đầy.
Lưỡi hắn trượt vào, không ngại ngần càn quét mọi ngóc ngách, liếm lên vòm họng, cắn nhẹ đầu lưỡi em như để đánh dấu. Cảm giác ấy khiến Thiên Nhân rùng mình – vừa hoảng, vừa choáng.
Em giãy nhẹ, đập tay lên ngực hắn, nhưng tay bị hắn giữ chặt, gập lại bên hông. Cả thân thể em bị ép sát vào tường, không còn đường lùi.
Nụ hôn kéo dài, ẩm ướt, sâu và dai dẳng. Nước bọt lẫn lộn, vị gừng thuốc từ môi Thiên Nhân khiến hắn càng thêm mê mẩn.
Một lúc lâu sau, Phan Quân mới chịu buông ra, nhưng chóp mũi hắn vẫn kề sát gò má em, hơi thở nóng hổi:
– “Chống nữa đi. Tôi thích nhìn em run thế này.”
Thiên Nhân thở dốc, đôi mắt đỏ hoe, môi sưng và ướt đẫm, áo trước ngực bị kéo lệch, để lộ xương quai xanh trắng đến chói mắt.
Hắn cúi đầu xuống cổ em, cắn nhẹ một cái, rồi dùng đầu ngón tay lần vào vạt áo, vuốt nhẹ sống lưng em, rồi lướt xuống mép hông.
Tay hắn nóng như than hồng, chạm vào da thịt qua lớp vải, khiến Thiên Nhân không khỏi rùng mình.
– “Anh… dừng lại…”
– “Tôi chưa làm gì cả.” – Giọng Phan Quân trầm đục, hơi thở nóng rực phả vào tai em – “Lần đầu của em, tôi muốn có được trên giường, khi em gọi tên tôi vì khao khát.”
Hắn lùi lại một bước, nhìn em từ đầu tới chân. Cơ thể em run nhè nhẹ, mặt đỏ, mắt mơ màng – nửa sợ, nửa hỗn loạn, và... rõ ràng không còn đẩy hắn ra nữa.
– “Tối nay,” – hắn nói khẽ – “không cần đèn dầu. Tôi nhớ rõ hình dáng em rồi.”
Rồi quay người, rời khỏi tiệm, để lại Thiên Nhân ngồi thẫn thờ, trái tim đập loạn, còn mùi của hắn thì vẫn in sâu trên da thịt.
🥀 Hết chương 8.
⚠️Lần đầu tui viết có gì mấy bà góp ý nhẹ nhàng nha. Ý tưởng tui tự suy nghĩ nha. Mọi nội dung không hề liên quan đến lịch sử nha⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip