📖 Ngoại truyện đặc biệt - Lòng người khó giữ, nên tôi giữ thân thể
Năm đó, hắn tên là Lucien.
Không ai trong trại lính gọi tên Việt của hắn. Họ gọi hắn như một con thú lạnh lùng, lặng lẽ, nhưng biết ngửi mùi phản trắc từ xa.
Lúc ấy, đơn vị hắn đóng ở một vùng giáp ranh giữa đất liền và biên giới. Nơi đó không có gì ngoài súng, thuốc nổ, đàn ông và những bí mật chôn trong đất.
Có một người… dịu dàng như sương sớm lọt vào nơi toàn khói thuốc súng ấy.
Một cậu y tá mới được điều về. Con lai Việt Pháp, da trắng như gái kinh kỳ, giọng nói như rót mật. Mỗi lần người đó bước ngang, lính trong trại hay chép miệng đùa cợt. Chỉ có Lucien là không. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn.
Cậu ngồi ăn cơm một mình, đọc thơ Pháp, viết nhật ký bằng bút mực, có lần còn dám nhét vào ba lô hắn mẩu giấy viết tay:
> “Người không nói, nhưng mắt anh ồn ào quá.” <
Hắn cười. Lần đầu tiên. Trong suốt nhiều năm, lần đầu hắn cười mà không cầm súng.
Đêm đầu tiên hai người ngủ cùng nhau không phải trong phòng, mà trong hầm.
Bom rơi bất ngờ, đơn vị sơ tán, chỉ có hắn và cậu kẹt lại. Trời rét thấu xương, đất lạnh như băng. Cậu run lẩy bẩy. Hắn kéo cậu sát vào người, chăn không có, chỉ còn da thịt ủ lấy nhau.
Không ai nói gì.
Môi chạm môi như sai, mà cũng như đúng. Hắn hôn Duy như người sắp chết tìm chút sống. Còn Duy thì rên rỉ như nỗi sợ vừa tan đi.
Hắn chiếm lấy cậu đêm ấy không dữ dội, không mềm mại. Mà là bản năng. Như thể nếu không chiếm, người này sẽ tan biến mất.
Một tháng sau, đơn vị bị phục kích.
Trong hỗn loạn, hắn bị đánh ngất. Tỉnh dậy thì bị trói vào ghế sắt, quanh là sĩ quan Pháp, vài người Việt, và… cậu.
Cậu đứng đó, áo thẳng thớm, cặp mắt bình tĩnh:
> “Hắn là nội gián. Giả danh trung thành. Là người của phe ta.” <
Phan Quân chỉ cười. Máu trong miệng hắn rỉ ra, cay đắng như rượu thuốc.
Không phải lời buộc tội khiến hắn đau.
Mà là ánh mắt của cậu không run, không day dứt.
Như chưa từng có đêm nào dưới hầm. Như chưa từng rên rỉ gọi tên hắn khi bị chiếm lấy.
Hắn không chết. Tự cắn vào miệng, ngã giả vờ chết, rồi trốn khi họ sơ hở.
Hắn mang xác mình bò qua đồn điền cũ, máu ướt cả tấm thẻ bài. Trong tim, thứ gì đó đã mục nát.
Hắn về nước. Làm lại đời. Ra đầu thú nhận tội được khoan hồng, được cấp trên cho về quản lí doanh trại nhỏ ở vùng quê này. Gọi là Phan Quân.
Nhưng ai biết, hắn sống như một xác ướp.
Không yêu. Không tin. Không để ai chạm vào tim.
Cho đến khi thấy Huỳnh Thiên Nhân ngồi giữa hiệu thuốc cũ của nhà cậu, tay cầm nhíp gắp cọng rễ cây, mặt nghiêng nghiêng bên ánh nắng chiều.
Nụ cười ấy thuần khiết. Mà không yếu đuối.
Đôi mắt ấy trong veo. Nhưng không ngốc nghếch như người cũ.
Lần đầu tiên, hắn thấy tim mình động rồi ngay lập tức siết nó lại.
Hắn cưới cậu. Không hỏi lòng cậu muốn. Hắn giữ cậu. Không hỏi cậu sợ.
Vì hắn biết lòng người khó giữ. Nên hắn chỉ giữ thân thể.
Chỉ cần thân thể này ở trong vòng tay hắn, chỉ cần sáng dậy vẫn ôm được eo cậu trong chăn, thì có bị hận, bị giận, cũng không quan trọng.
Đêm đó, Thiên Nhân quay lưng lại. Cậu giận. Không nói chuyện. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu từ sau, gác cằm lên gáy.
Không phải vuốt ve, không phải muốn làm chuyện vợ chồng.
Mà là… sợ.
Hắn ghì nhẹ, thì thầm:
> “Trước em, tôi yêu một người. Tin tưởng. Kết quả là một cú phản.” <
“Tôi không tin ai nữa. Nhưng em thì khác… Em là tôi không dám tin. Tôi chỉ dám giữ. Đừng bỏ đi, được không?” <
Thiên Nhân không trả lời. Nhưng bàn tay cậu… siết lấy cổ tay hắn đang ôm eo.
Hắn nhắm mắt, vùi đầu vào gáy cậu, thở thật sâu.
Hắn chưa quên người cũ. Nhưng cũng không còn yêu nữa. Vì người trong tay hắn bây giờ là ánh sáng mới. Không giống gì người cũ cả.
Không phản bội.
Không rời đi.
Và sẽ không chết vì hắn vì hắn sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip