Chap 46
Gió đêm thổi nhè nhẹ , Pavel muốn ra ngoài ban công hít thở chút không khí
Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xen vào cuộc sống của anh khiến nó bị đảo lộn lên
Đang lúc dòng suy nghĩ trở nên miên man
Bất ngờ một vòng tay siết lấy anh từ phía sau
Mùi hương quen thuộc của Pooh áp sát , hơi ấm từ thân người truyền đến lưng
“ Anh lại mất ngủ à ? ”
Giọng Pooh trầm thấp , khàn khàn trong gió nhưng mang chút gì đó cuốn hút khác thường
Pavel định quay lại thì Pooh đã chủ động xoay người anh , đặt lưng anh áp vào lan can
Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh trăng, vừa dịu dàng vừa có một sự quyết liệt khiến tim anh thắt lại
Nhưng anh không vội đẩy cậu ra , chẳng rõ là do thích như vậy hay do bản thân đã quá mỏi mệt tới mức cần tìm chỗ dựa
“ Đừng tự gồng gánh một mình ”
Pooh nói khẽ , rồi kề sát môi lên mà không hề cho Pavel cơ hội từ chối
Nụ hôn đến bất ngờ , mạnh mẽ nhưng chứa đựng sự khát khao
Pavel thoáng sững người , sau đó lại thấy mình bị cuốn vào vòng tay ấm áp kia
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Pavel nhận ra…
Pooh không chỉ cần được che chở , mà còn muốn dùng cách riêng để bảo vệ anh
Và Pavel , thay vì phản kháng , chỉ biết mỉm cười sau nụ hôn ấy , đầu khẽ tựa lên bờ vai rộng của người kia , mặc cho sự chủ động của cậu nuốt trọn cả không gian tĩnh lặng dưới trăng
-------------------------
Vài ngày sau , mọi thứ dường như đã được sáng tỏ , bọn họ quyết định quay lại bệnh viện để chất vấn bà Hom thêm một lần nữa
Hành lang bệnh viện K sáng loáng , ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo
Pavel bước theo sau News , nhưng khi đi ngang phòng làm việc của quản lý , cánh cửa khép hờ khiến anh bất giác khựng lại
Bên trong vang lên giọng đàn bà quen thuộc
“ Thuốc này vốn dĩ đã vượt chuẩn ức chế thần kinh. Dùng lâu dài , Pooh sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc , thậm chí suy kiệt … Chính xác là thứ ta cần Anh không thấy sao ? ”
Tim Pavel như thắt lại , bàn tay anh siết chặt nơi khung cửa
Đó là giọng bà Hom
Người phụ nữ vẫn tỏ ra xa cách , nghiêm nghị khi tiếp hai người họ lúc trước
Ngay sau đó , một giọng đàn ông vang lên đầy uy quyền - Phakin
“ Em đang toan tính điều gì vậy ? Em là vợ anh , là mẹ của Jim , Thuốc này vốn không để cho trẻ con đùa bỡn . Pooh cần nó để duy trì , không phải để hủy hoại"
Bà Hom bật cười chát chúa , từng chữ sắc lạnh
“ Anh vẫn thiên vị nó ? Pooh à ? Một đứa cứng đầu , khó điều khiển . Trong khi Jim , con trai của chúng ta luôn trung thành , nghe lời , lại hoàn toàn phụ thuộc vào tôi . Nếu nó có nhiều cổ phần hơn , công ty này sẽ ở trong tay anh mãi mãi . Anh không nhận ra Pooh chỉ là kẻ cản đường sao ? ”
Cuộc tranh cãi gay gắt phút chốc bùng lên , tiếng cốc thủy tinh ném xuống bàn vang lên khiến Pavel giật nảy mình
Phakin gằn giọng
“ Pooh có năng lực . Nó là người duy nhất khiến công ty này khởi sắc . Cô đừng tính chuyện loại bỏ nó ! ”
Pavel đứng lặng ngoài cửa , từng lời rơi vào tai như nhát dao cắm thẳng vào ngực
Đầu óc anh quay cuồng , nhưng đôi tay vẫn kịp rút điện thoại , run run bật ghi âm
Ánh mắt dán chặt vào khe cửa , trái tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực
Đúng lúc đó , tiếng ghế bật mạnh cùng tiếng bước chân nặng nề hướng thẳng về phía cửa
Pavel hoảng hốt nhanh tay kéo News đứng gần đó , thì thầm gấp gáp
“ Đi ! Mau ! ”
Cả hai len lén lùi lại , vòng theo hành lang dài hun hút
Chỉ còn cách vài bước , họ nghe rõ tiếng Phakin mở cửa phòng , ánh mắt sắc lạnh quét quanh hành lang
Chỉ cần chậm một giây thôi … chắc chắn ông ta sẽ nhận ra
News cau mày , bước chân càng nhanh , còn Pavel vẫn áp chặt điện thoại trong tay , tim như treo ngược
“ Mày vừa nghe được gì vậy ? ”
News thì thào
Pavel chỉ lắc đầu , gương mặt căng thẳng đến mức trắng bệch
“ Không thể nói ở đây . Ra khỏi chỗ này trước đã ”
Ánh mắt anh hướng về phía lối ra bệnh viện, vừa gấp gáp vừa lo sợ
Bởi chỉ một chút sơ sẩy, toàn bộ sự thật vừa nắm được có thể sẽ vĩnh viễn chôn vùi
--------------------------
Khi ánh đèn vàng ngoài hành lang đã được thắp sáng và căn biệt thự trở nên tráng lệ ngay giữa lòng Bangkok
Có tiếng gõ cửa phòng
" Cậu chủ , ông Phakin muốn cậu sang thư phòng một chút "
Pooh đang trong phòng liền nói vọng ra , giọng điệu khó chịu sẵn
" Tôi không sang , nói với ông ta tôi bận "
Nhưng Jan đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu với ánh mắt gần như cầu khẩn khiến Pooh khẽ dao động
------------------
Trong thư phòng , không khí phả ra từ điều hòa lạnh ngắt , mùi gỗ sẫm màu và khói xì gà phảng phất
Ông Phakin ngồi dựa lưng , giọng trầm đục nhưng đầy quyền lực
“ Công ty sẽ phân cổ phần theo tỷ lệ 60/40 , thậm chí 70/30 cho con . Chỉ cần con sớm tổ chức hôn lễ với Chanikan "
Pooh nhếch môi, bật ra tiếng cười khẽ chẳng có chút kính nể nào
“ Cổ phần ? Quyền lực ? Nếu phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhân gượng ép đó , tôi không cần "
Ánh mắt Phakin tối sầm , ông nghiêng người tới , bàn tay đập xuống mặt bàn khiến ly thủy tinh rung lên
“ Con biết mình vừa nói gì không ? Đây là cơ hội mà nhiều kẻ mơ cả đời cũng không có "
Pooh vẫn đứng thẳng lưng , ánh mắt kiêu ngạo
“ Tôi không phải con rối để ông muốn dựng lên , muốn điều khiển thế nào thì điều khiển . Tôi sẽ không cưới Chanikan , và càng không cần bố thí từ ông để có được cổ phần "
Câu trả lời sắc như dao , lạnh buốt khiến bầu không khí trong thư phòng căng như sợi dây sắp đứt
Trong giây lát, Phakin lặng im , đôi mắt ánh lên cơn giận ngùn ngụt
Nhưng Pooh không hề chùn bước
Cậu xoay người , đẩy mạnh cánh cửa thư phòng rồi bước ra
Bước chân cậu chậm từng nhịp trên bậc cầu thang dẫn xuống tầng hai và lại càng chậm hơn khi đi trên hành lang dài và rộng
Pooh thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào
Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt anh mang dáng vẻ thất vọng khi cậu nói bản thân sắp kết hôn với người khác , Pooh đã không thể chịu nổi ...
-----------------------------
Nhưng mọi thứ trái với suy đoán của Pooh
Cậu trở về phòng , chỉ thấy anh đang cặm cụi kẻ từng nét nhỏ lên giấy , có vẻ lại có dự án mới
" Thế nào ? Mọi thứ ổn không ? "
Pavel hỏi trong khi tay vẫn đang lướt trên mặt giấy trắng
Nhưng giây tiếp theo , động tác tay khẽ khựng lại
" Ông ta muốn chia cổ phần công ty và ... "
Pooh bỏ lửng giữa câu như thể thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt anh , chỉ thấy anh rất bình thản
Nhưng chỉ có anh cảm nhận được một cơn bão đang cuộn trong lòng
Phakin ... thực sự đã bắt đầu kế hoạch của mình đúng như lời Chatchai nói
" Rồi sao nữa ? "
" Ông ta muốn tôi kết hôn với Chanikan , bằng không , tôi sẽ chẳng có gì . Tất cả sẽ vào tay Jim "
Lần này , anh không tập trung nổi nữa , lập tức xoay người ra sau , nhìn thẳng mắt cậu như thể cố thao túng
" Tôi khuyên thật , cậu nên nghe theo ông Phakin "
Bức tường thành kiên cố trong Pooh gần như sụp đổ
Cậu cứ ngỡ rằng anh sẽ thất vọng , sẽ buồn , sẽ cố níu kéo cậu đừng bỏ rơi mình
Nhưng không , Pooh Krittin đã nhầm
Hiện thực cho thấy , người đang trong tình trạng như vậy là cậu chứ chẳng phải ai khác ...
Pavel quyết định gấp tài liệu lại , anh đi đến bên giường rồi ngồi xuống
" Anh nói tôi nghe theo ông ta ? Anh có thực sự muốn điều đó không ? "
Pooh bất lực , gần như hét lên
Cậu biết anh vốn dĩ có tình cảm với mình nhưng chỉ muốn chối bỏ nó với cái suy nghĩ ăn sâu vào máu
" Người như anh thì không nên mơ mộng viển vông "
Nhưng cậu chưa từng nghĩ vậy , cảm xúc lúc này lại như ngọn lửa đốt cháy đi suy nghĩ kia
Pooh tiến tới , mỗi lúc một gần anh hơn , mùi pheromon kia cũng đang dần quanh quẩn đâu đó
Cậu ép Pavel ngồi nghiêng , hai tay giữ chắc lấy vai anh rồi cúi xuống , môi chạm quai hàm Pavel , tay vuốt nhẹ cổ anh
Chiếc áo ngủ theo nhịp điệu của cậu mà trượt tới ngang vai , để lộ xương quai xanh rõ mồn một cùng hình xăm với nét chữ mảnh và nước da trắng nõn
Pooh không ngần ngại cắn mạnh lên đó , để lại dấu ấn đỏ tấy
Hơi thở anh lúc này lại càng trở nên gấp gáp , thân thể gần như bất lực trước sức hút của đối phương nhưng cũng thừa nhận rằng bản thân không thể từ chối ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip