Chap 48
Ánh nắng sớm lùa qua khung cửa sổ , hắt nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Pavel
Hàng mi anh khẽ động , rồi dần mở ra
Cả người vẫn còn mệt rã rời , từng cơn nhức mỏi kéo đến khiến anh nhớ lại cảnh tượng điên cuồng đêm qua
Pavel tiếp tục nhìn xuống , đâu đâu cũng toàn những dấu hôn đỏ đến chói mắt , từ xương quai xanh , tới ngực rồi cả bụng dưới , vài chỗ thậm chí còn có cả vết máu đã khô lại
Vậy mà tác giả của những dấu hôn này lại biến mất tăm mất dạng
Má Pavel bất giác đỏ bừng
Anh vội kéo chăn trùm kín đầu , chỉ để lộ ra vài cọng tóc tơ
Chết tiệt … Sao mình lại …
Đầu anh như có cả tá nghi vấn , đủ lớn nhỏ như thể chỉ cần liệt kê ra là hoàn toàn có thể xuất bản thành cuốn sách với tên tựa đề
" Mười vạn câu hỏi vì sao ? "
--------------------------
Cửa phòng khẽ mở
Pooh bước vào , trên tay cầm tô cháo nóng nghi ngút khói và một túi bánh mới mua
Cậu đặt nó xuống bàn , mỉm cười khẽ nhìn dáng anh đang cuộn tròn trong chăn như thể muốn trốn cả thế giới
" Anh tỉnh rồi à ? "
Pavel im thin thít chỉ khẽ kéo chăn xuống , ló ra đôi mắt long lanh , vừa ngượng vừa giận
Pooh bước lại gần , ngồi xuống mép giường khẽ kéo tấm chăn lớn đang " ôm chặt " lấy người anh
" Sao lại trốn tôi ? Hửm ? "
“ Pooh ”
Pavel bật dậy , đẩy nhẹ vào ngực cậu , mặt anh đỏ như lửa , đôi mắt nâu ươn ướt như sắp òa khóc tới nơi
" Cậu … hôm qua quá đáng lắm , có biết không "
Pavel chỉ định nói thẳng một câu rồi sẽ lại cuộn tròn trong chăn như trước
Nhưng Pooh đã kịp nhanh hơn một bước , khẽ bật cười rồi vòng tay ôm gọn anh vào lòng , hôn khẽ lên mái tóc còn rối
" Ừ , hôm qua là lỗi của tôi nhưng anh vẫn ôm chặt tôi mà không buông đấy thôi "
Pavel nghẹn lời , chỉ biết siết chăn , cả người run run như nén cơn giận
Pooh cúi xuống , thì thầm bên tai , giọng mang chút cưng chiều như dỗ dành trẻ nhỏ
“ Yên tâm đi … cả hai đều là alpha , không thể có thai đâu "
Cậu dựa chiếc gối lên thành giường để anh tựa lưng vào rồi bưng bát cháo thổi nhẹ cho bớt nóng , múc từng thìa một đưa lên tận miệng anh
Pavel lúc đầu còn ngập ngừng , nhưng cuối cùng vẫn hé môi ăn từng thìa nhỏ
Pooh chống cằm nhìn , khóe miệng nhếch lên đầy tinh nghịch như thể đã quay về trạng thái trêu ghẹo hàng ngày
" Ngoan ghê … ăn hết bát này mới có sức "
Pavel chau mày , liếc cậu
“ Sức gì chứ ? ”
Pooh ghé sát , thì thầm ngay bên tai , hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng manh
" Thì … tối nay còn tiếp tục "
“ Pooh !!! ”
Mặt Pavel đỏ bừng , suýt sặc cháo
Nhưng cậu chỉ bật cười rồi khẽ hôn xuống sau gáy anh
Cảm giác bất ngờ ấy khiến anh run người ...
------------------
Ăn xong bát cháo , Pavel mới khẽ kéo chăn xuống khỏi ngực mình
Pooh đang loay hoay bóc bánh , vừa ngẩng lên liền sững người , đôi mắt sáng quắc như muốn nuốt trọn cảnh tượng trước mặt
“ Nhìn cái gì ? Cậu xem , trầy một mảng rồi ”
Pavel đỏ mặt , chỉ tay vào đầu ngực xước da , giọng lộ rõ ý lên án hành vi đêm qua của cậu
“ Được rồi , tôi xin lỗi … ăn chút bánh nhé "
Nhưng Pavel chẳng buồn nghe , chỉ bày ra vẻ mặt giận dỗi đến mức Pooh cũng phải bật cười
“ Anh còn dám bướng nữa , tôi cho anh khỏi xuống giường luôn "
Pavel đang quay mặt đi liền giật thót , giận đến tím người mà không thể phản bác , đành giằng lấy miếng bánh từ tay cậu , cắn từng miếng nhỏ , nhai chậm rãi với dáng vẻ vừa bất lực vừa không cam tâm
Nhìn cảnh tượng ấy , Pooh lại càng thấy thú vị , trong lòng cứ mải mê ngắm mãi không thôi
Đúng là người đẹp ngay cả khi giận dỗi cũng quyến rũ đến mức khó tả
“ Cho tôi ... gọi anh là mèo nhỏ nhé ? ”
Pavel đang ăn liền quay sang , ánh mắt pha trộn giữa ngạc nhiên và bất lực
“ Tôi lớn hơn cậu hai tuổi "
“ Thì đã sao , hai tuổi cũng chỉ là con số , tôi ... ”
Chưa kịp nói hết , Pavel đã chen ngang
“ Được rồi , muốn gọi thế nào thì gọi ”
Pooh nhoẻn miệng cười , cố tình hạ giọng nhại điệu mấy đứa con nít
“ Mèo nhỏ đáng yêu thật "
Pavel ngượng chín mặt vội quay đi hướng khác mà chẳng dám nhìn thẳng
Trong khi đó Pooh đứng thẳng dậy , tiện tay gom vỏ bánh bỏ vào thùng rác cạnh tủ đầu giường
“ Anh nghỉ ngơi đi hoặc muốn đi đâu cũng được . Yên tâm , tối về tôi sẽ kiếm lại . Trầy chỗ nào, tôi bù gấp đôi "
Pavel thiếu điều chỉ muốn chui xuống đất cho xong
Người ta đã ngại đến mức này rồi mà cậu vẫn còn nhắc đi nhắc lại được
Thật đúng là đồ đáng ghét !!!!
---------------------
Pooh bưng bát cháo đã sạch xuống , từng bước trên cầu thang vang khẽ , ánh mắt bắt gặp Nira đang từ cửa bước vào
Cô ta lia mắt xuống bát cháo , thoáng cau mày rồi trở nên lạnh lùng
Từ trong phòng khách , giọng ông Phakin trầm khàn mang theo sức nặng của uy quyền
“ Pooh , đến đây . Chúng ta phải nói cho rõ chuyện cổ phần công ty . Ba mặt một lời , có con , có ta và có cả Nira . Con muốn giữ , hay muốn bỏ , hôm nay phải dứt khoát "
Pooh nhếch môi đặt bát cháo xuống bàn như vứt bỏ thứ gì vô giá trị
Cậu liếc qua Nira , ánh nhìn nửa thách thức nửa mỉa mai rồi thong dong ngồi xuống ghế đối diện Phakin
“ Cổ phần à ? Nếu không vì vài người thích toan tính , tôi còn chẳng buồn nhúng tay . Muốn chia thế nào , ông cứ nói thẳng , đừng vòng vo "
Không khí chợt lặng đi
Nira cau mày , còn Phakin đập mạnh tay xuống mặt bàn , tiếng vang rắn rỏi
“ Đừng hỗn . Đây là sản nghiệp cả đời của ta , không phải trò đùa cho con nghênh ngang . Hôm nay , ta cần câu trả lời . Hoặc là con có tất cả và cưới Chanikan , hoặc là mất tất cả khi không đồng ý "
Ông ta nói rồi đẩy tờ giấy phẳng phiu ra trước mặt Pooh
" Nếu con đồng ý , ký tên vào đây "
Ánh mắt cậu lướt qua tờ giấy thật nhanh
Trên đó đề mấy chữ to tướng
" Hợp đồng hôn nhân "
Trong giây phút , Pooh khẽ dao động nhưng rồi lại bật cười khẩy , tay gác lên thành ghế , điệu bộ đầy bất cần
Cậu nhìn sâu vào mắt ông Phakin
" Tôi không ký , đừng bắt ép tôi mấy điều khoản vô lý này nữa "
Ở cầu thang tầng hai , Pavel đứng im , lồng ngực phập phồng
Từng câu đối đáp lọt hết vào tai
Pooh , nếu như theo lời Chatchai nói , có lẽ cậu rất gần với nguy hiểm rồi
Tuy giọng điệu cậu ta vẫn cứng rắn , thậm chí còn coi cha mình như người dưng nước lã mà buông đủ thứ lời tàn độc
Nhưng trong tai Pavel , từng chữ đều hóa thành mũi dao sắc nhọn , chỉ một sơ sẩy thôi , Pooh sẽ bị dồn đến đường cùng
Ánh mắt anh thoáng hoảng hốt , rồi trĩu nặng lo âu
Pavel biết rõ, Pooh không hề yếu đuối… nhưng chính cái khí thế ngang tàng đó lại dễ chọc giận Phakin ...
Trong khi Nira ngồi cạnh " chồng " , thoáng giật mình
Cô ta không chỉ nhìn Pooh , mà ánh mắt còn vô tình liếc lên cầu thang
Và ngay khi thấy dáng người cao ráo đang lặng lẽ bấu lấy lan can , đôi mắt cô ta khẽ nheo lại
Như thể đã hiểu ... Pavel cũng nghe được tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip