Chap 53


Sáng hôm đó , khi xe ông Phakin rời khỏi biệt thự , đoàn người tản ra đúng như kế hoạch

News đã ở công ty từ sớm , ngụy trang thành phóng viên đến phỏng vấn

Chatchai bước vào phòng họp như một cổ đông lâu năm nhưng thực ra là tham gia vào bàn tiệc máu

Trong khi đó , ở hành lang vắng vẻ, Pooh thẳng thừng đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch

Pavel đi theo sau , không nói một lời

Cậu bắt đầu hất tung từng tập hồ sơ , giật mạnh ngăn kéo , cố tình gây tiếng động lớn

Anh không nói nhiều chỉ ngồi xuống bàn , giả vờ lục lọi , mắt vẫn liếc thấy đồng hồ báo giờ

Họ biết chỉ cần 3 phút nữa thôi , quân canh gác sẽ bị " kích " đúng như dự đoán

Và chính xác là như thế

Cạch !

Cửa bật mở

Một tên vệ sĩ lao vào , dao kề cổ Pavel

Pooh không hề giật mình nhưng đường nhiên , cậu vẫn phải tỏ ra bị động để tránh để lộ kế hoạch

" Buông anh ấy ra "

Cậu bước tới , giọng điệu hốt hoảng thấy rõ

Tên vệ sĩ nghiến răng, dí dao chặt hơn vì nghĩ rằng đã bắt được con tin quý giá

" Mày thử bước qua đây , tao giết nó "

Nhưng ngay sau đó, cậu nhấc súng bắn thẳng lên trần

ĐOÀNG !

Mảnh vụn rơi lả tả , âm thanh dội xuống tầng dưới

Là tín hiệu đã được bàn bạc trước

News lập tức ra hiệu


" Đội 1, 2 bao vây toàn bộ tòa nhà ! "

Tiếng giày cảnh sát rầm rập vang vọng tất cả các dãy hành lang

Trong phòng họp , Phakin vừa định đứng dậy thì Chatchai nhẹ nhàng giữ vai ông ta , giọng lạnh như băng

" Cuộc họp mới chỉ bắt đầu thôi . Rời chỗ bây giờ... hơi vội đấy "

Chưa đầy một giây , cảnh sát ập vào khiến cả công ty trở nên náo loạn

Trên tầng , Pooh đá mạnh khiến tên vệ sĩ bật ngửa , súng cậu dí ngay giữa trán hắn

Pavel đứng thẳng dậy , chỉnh lại cổ áo , thản nhiên như thể vừa xong một màn kịch cũ rích

Anh nhìn cậu , ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm và quyết liệt

Cả hai đều hiểu : mọi tội ác của Phakin đã bị phơi bày

----------------------

Phòng họp hỗn loạn

Những gương mặt từng ngồi ngay ngắn bàn chuyện làm ăn giờ tái mét khi cảnh sát đồng loạt ập vào , súng chĩa thẳng về phía họ

Ông Phakin còn chưa kịp định thần thì tiếng giày dồn dập đã vang lên từ hành lang

Pooh cùng Pavel bước vào , phía sau là hai cảnh sát áp giải tên vệ sĩ đã bị khống chế

Ánh mắt ông Phakin lập tức dán chặt vào con trai mình

" Pooh ... mày... "

Giọng cậu lạnh tanh , không một chút kính nể

" Tôi bảo rồi mà . Cái đế chế ông dựng bằng máu của người khác... sẽ sập thôi "

Một cảnh sát tiến đến , còng tay Phakin lại

Ông ta giãy giụa , gào lên

" Chính mày , Pooh, mày là con tao ! "

Pooh lùi nửa bước , ánh mắt sắt lại


" Tôi chưa từng có người cha như ông "

Cú cạch lạnh lẽo vang lên khi chiếc còng khóa chặt

Cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề , chỉ còn tiếng lệnh của đội trưởng cảnh sát vang dội

" Đưa toàn bộ nghi phạm đi ! "

Tiếng giày của cảnh sát kéo lê ông Phakin ra khỏi phòng họp

Ông ta vùng vằng , vừa ngoái đầu nhìn con trai vừa gào khản cổ

" Pooh ! Mày là con tao ! Tao nuôi mày , cho mày tất cả ! Sao mày dám phản bội tao ? "

Pooh đứng như chôn chân tại chỗ

Trong khoảnh khắc khi đứng gần cha mình , đôi mắt cậu thoáng run rẩy, như một sợi dây vô hình nào đó vừa siết mạnh trong lồng ngực

Ký ức ập về

Những ngày thơ bé , cậu từng ngồi bên cạnh chờ cha xoa đầu

Hay những buổi chiều tà gọi cha từ quán nước về ăn cơm

Hay những lần cha mang về chiếc máy bay , ô tô đồ chơi sau mỗi chuyến lái xe đường dài ...

Nhưng rồi ... cái bóng của những vết máu , những tiếng súng , những lần chứng kiến ông biến con người thành công cụ đã khiến sự kính trọng vụn vỡ thành từng mảnh mà không sao có thể hàn gắn

Nắm tay cậu siết chặt , móng tay gần như bấm vào da thịt

Pavel khẽ nghiêng người , đặt tay lên vai Pooh như muốn giữ lấy cậu khỏi trượt sâu vào khoảng trống mâu thuẫn đó

Cậu khẽ cười nhạt , giọng khàn khàn nhưng dứt khoát

" Tôi chưa từng phản bội ông . Chỉ là ... tôi không thể tiếp tục làm con trai của một kẻ quái vật "

Nụ cười trên môi cậu run lên một chút , rồi nhanh chóng tắt ngấm

Ánh mắt trở lại sắc lạnh

Cậu quay đi , nhắm mắt lại , hít sâu , để mặc giọt lệ nóng hổi rơi nhanh xuống rồi biến mất giữa làn không khí căng nặng mùi thuốc súng

--------------------------

" Pavel , anh về nhà với News trước đi . Tôi phải lên sở cảnh sát lấy lời khai . Khi nào xong việc tôi đến đón "

Pavel khăng khăng muốn đi cùng nhưng Pooh giữ lấy vai anh , giọng cứng rắn

" Anh về trước đi , phần còn lại để tôi lo "

Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc , căng thẳng đầy sự giằng co nhưng cuối cùng anh vẫn phải thở dài buông xuôi

Một khi Pooh đã quyết thì chẳng ai lay chuyển được

Chiếc xe nổ máy , Pavel không theo Pooh nữa mà quay về căn hộ của News

Khoảnh khắc cửa khép lại , trong lòng anh vẫn còn nguyên một nỗi bất an chưa thể nguôi

--------------------

Trong căn hộ của News , không khí nặng nề quấn lấy cả hai

Pavel ngồi trên ghế sô pha , ánh mắt trầm lặng dõi về khoảng sáng ngoài cửa sổ

News đi qua đi lại , như thể có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng

" Pavel "

Cậu ta mở lời , giọng khàn hẳn đi

" Mày định cứ im lặng mãi vậy à ? Tao hỏi thật , trong mắt mày... tao là cái gì ? "

Pavel khẽ thở dài , mắt không rời khung cửa

" Là bạn . Và... sẽ mãi chỉ thế thôi "

News bật cười gằn , tiến sát lại gần , ngồi phịch xuống đối diện

" Bạn ? Sáu năm tao theo mày , chịu đủ thứ , tao chấp nhận đứng sau nhìn mày chạy theo thằng khác và mày cho tao mỗi hai chữ 'bạn bè' ? "

Pavel quay sang, ánh mắt kiên định

" News , tao biết mày nghĩ gì . Nhưng tình cảm không phải thứ ép được . Tao không muốn làm mày tổn thương , nhưng càng không thể cho mày điều mày muốn "

Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng , xé toạc tình bạn gần sáu năm qua

News nghiến răng , đôi mắt lóe lên sự bất cần

Cậu ta bất ngờ chồm tới , hai tay ghì chặt lấy vai Pavel rồi ép môi mình xuống môi anh

Nụ hôn đầy khao khát , cuồng loạn như muốn gặm nuốt tất cả dồn nén suốt bao năm

Nhưng chỉ trong tích tắc , Pavel bật dậy mạnh mẽ đẩy ra

Anh lau môi , giọng lạnh đi thêm chút nhưng gần như là hét lên

" Đủ rồi ! Đừng làm vậy nữa "

News khựng lại , đôi mắt đỏ ngầu , bàn tay run rẩy vì vừa bị cự tuyệt phũ phàng

Cậu ta cười khẩy , nhưng khóe môi run lên

" Mày sẽ chẳng bao giờ nhìn tao đâu , đúng không ? "

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc . Pavel không đáp , chỉ đứng đó , bóng lưng anh cao lớn như một bức tường thành vững chãi không thể vượt qua 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip