Chap 57
Buổi chiều hôm đó, tại một quán rooftop hướng ra trung tâm thành phố , ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời
Dòng xe cộ chen chúc phía dưới chỉ càng khiến bầu không khí trên tầng cao thêm phần ngột ngạt
Jim ngả lưng ra ghế , gương mặt căng thẳng , giọng khàn khàn vì nén giận
" Nira , cô phải hiểu tôi rối thế nào . Pooh vừa thắng công ty lớn và đã nghiễm nhiên ngồi vào ghế chủ tịch . Nếu cứ đà này ... sớm thôi , hắn sẽ thâu tóm tất cả "
Nira không đáp ngay
Cô ta chậm rãi vuốt lọn tóc sang một bên , ánh mắt dõi xuống con đường đông nghẹt , nơi ánh đèn vàng nhấp nháy như dòng chảy vô tận
Khi lên tiếng , giọng cô ta sắc lạnh đến gai người
" Jim , cậu cuống làm gì ? Sớm thôi ... thằng nhãi Pavel sẽ phải chết "
Jim giật mình , tròng mắt mở to , miệng khẽ há ra như thể nghe nhầm
" Pavel thì có liên quan gì ? Sao lại nhắc đến anh ta ? "
Hắn cau mày , trong lòng hoang mang xen lẫn khó chịu
Nira khẽ nghiêng đầu , nhấp một ngụm cà phê , ánh nhìn thoáng khinh bỉ như thể đang giảng giải cho một tên mới từ ngoài hành tinh trở về
" Bởi vậy cậu mới không giành nổi tập đoàn . Pavel rất được nuông chiều . Đi đâu cũng có người đưa đón , chào hỏi . Và Pooh lại một mực sống vì nó , muốn gì đều sẽ chiều theo . Cậu không thấy sao ? Chỉ cần tách hai đứa ra , mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều "
Jim siết chặt tay trên bàn , sự tức tối ban đầu dần nhường chỗ cho chút tính toán
Trong mắt cậu lóe lên tia tham lam , như thể cuối cùng cũng hiểu được mấu chốt
Ngay lúc đó , cánh cửa tầng thượng bật mở
Một làn gió chiều lùa vào , mang theo tiếng bước chân dứt khoát
Người phụ nữ trẻ trung xuất hiện – áo ôm , quần jeans dài , dáng đi tự tin
Cô bước thẳng lại bàn , đôi môi cong thành một nụ cười vừa thân thiện vừa kiêu ngạo
" Xin lỗi , tôi đến muộn "
Jim nhìn cô , trong thoáng chốc ngẩn người
Cô gái này đẹp , nhưng ẩn sau nhan sắc ấy là một thứ gì đó sắc nhọn khiến người ta không thể xem thường
Nira mỉm cười đầy ngụ ý
" Đây là Chanikan "
" Tôi là hôn thê hợp pháp của Pooh "
Cô ta chủ động giới thiệu , đôi mắt thoáng ánh lên sự kiêu hãnh rồi thản nhiên đón lấy tách cà phê vừa được phục vụ bưng ra
Quay sang Nira , Chanikan nghiêng đầu , giọng nửa bâng quơ nửa châm biếm
" Sao rồi , chị bàn xong với cậu ta chưa ? "
Nira hạ mi mắt , nét mặt bình thản đến đáng sợ
" Vẫn chưa . Tôi muốn cô cùng tham gia . Tung vài tin lên báo chí đâu phải ý kiến tồi , nhỉ ? "
Chanikan khẽ lật menu , ánh mắt lạnh nhạt , nhưng giọng nói lại sắc bén
" Bằng cách nào ? "
Nira chống cằm , ánh nhìn xoáy sâu vào cô ta , giọng nhỏ mà chắc
" Tùy cô . Miễn sao cả ba phải tương trợ lẫn nhau . Tôi muốn tách bọn họ ra – vì lợi ích chung . Chanikan có Pooh . Jim có công ty . Đơn giản mà , không thiệt... chỉ có lời "
Không khí lặng đi
Dù mỗi người ôm một tham vọng nhưng ở khoảnh khắc này , họ cùng chung một ý nghĩ duy nhất
Phải tách rời Pooh và Pavel bằng bất cứ giá nào
-------------------------------
Trong lúc đó...
Bên kia , dù đã hơn bốn giờ chiều , Pavel vẫn còn cuộn tròn trong chăn , chẳng buồn nhúc nhích
Pooh bước vào , trên tay cầm ly nước ấm còn bốc hơi
Cậu ngồi xuống cạnh giường , cúi đầu gọi khẽ
" Mèo nhỏ , dậy uống nước ấm đi cho đỡ đau họng "
" Không uống "
Giọng Pavel lười biếng , chăn lập tức bị kéo trùm kín mít
Pooh mỉm cười bất lực , kiên nhẫn dỗ dành người ốm
" Ngoan nào , uống hết chỗ này đi ... tối nay em dẫn anh đi chơi "
Chỉ một câu vừa rồi đã khiến Pavel bật dậy ngay lập tức
Đôi mắt long lanh sáng lên như đứa trẻ vừa nghe sắp được thưởng kẹo ngọt
Anh bưng cốc nước bằng hai tay , trên trán còn dán miếng hạ sốt , mái tóc rối bời , gương mặt lơ mơ mới tỉnh dậy
Nhìn cảnh đó , tim Pooh thắt lại , chỉ muốn kéo anh vào lòng mà hôn cho đã
Cậu khẽ chạm tay lên má anh , hơi nóng vẫn còn âm ấm
" Đỡ hơn chưa ? "
Chưa kịp nghe trả lời , Pooh đã cúi xuống , cướp đi đôi môi mềm , mút mạnh một cái rồi buông ra
Pavel nhất thời bị giật mình , mặt lập tức đỏ ửng , vội đẩy cậu ra , giọng khàn khàn vì bệnh nhưng vẫn cố nghiêm
" Pooh... em sẽ bị lây đấy "
Pooh chẳng bận tâm , đôi mắt cong cong nhìn anh , rồi lại ghé xuống hôn thêm một lần nữa
" Ốm thì ốm chung . Anh bệnh một mình buồn lắm "
Pavel trừng mắt , vừa ngượng vừa bực , nhưng chẳng thể giấu nổi khóe môi đang khẽ run
Tiếng chuông báo bữa tối vang lên , âm thanh lan khắp căn nhà rộng
---------------------------
Từ ngày ông Phakin bị bắt , bàn ăn dài càng trở nên trống trải
Chỉ còn lại ba người nhưng mấy nguyên tắc của bữa ăn cũng dường như biến mất
Một bản nhạc du dương ?
Đương nhiên rồi , Pavel không thích sẽ không có
Nguyên tắc im lặng trong khi ăn ?
Pavel không muốn im lặng , cũng chẳng ai ép anh được
Nhưng hôm nay , anh không nói nhiều như trước nữa , chỉ tựa lưng vào ghế , sắc mặt tái nhợt vì sốt
Bát cháo loãng nhà bếp đã chuẩn bị từ trước được mang ra đặt trước mặt anh
Nira khoác trên người chiếc váy satin màu rượu vang , ánh mắt lướt qua Pavel rồi dừng ở Pooh
Trong đôi mắt ngoài ba mươi ấy không chỉ có sự ghen tức , mà còn là một thứ khao khát lệch lạc khó che giấu
Thấy Pooh dịu dàng cúi xuống , thổi muỗng cháo trước khi đưa đến môi Pavel , lòng bà ta dậy sóng , cơn ghen tuông siết chặt lồng ngực đến nghẹt thở
Nhưng ngay khi Pavel vừa ăn một miếng , âm thanh khô khốc vang lên
Anh khựng lại, mắt tối sầm , rồi lập tức nhổ cả cháo lẫn máu tươi ra bàn
Chiếc thìa rơi xuống , âm thanh loảng xoảng vang lên
" Pavel ! "
Pooh hoảng hốt , vội đứng bật dậy khi thấy máu đỏ loang nơi khóe môi anh
Anh siết chặt môi , một tay ôm miệng , rồi gấp gáp bước nhanh về phía nhà vệ sinh
Pooh không suy nghĩ nhiều , chỉ kịp thấy trong phần cháo rơi vãi trên khăn trải bàn lấp ló những mảnh thủy tinh nhỏ li ti , bén ngót
Cậu chấn động , tim như bị ai đó bóp nghẹt , rồi vội vàng đuổi theo anh
Trong khi đó , Nira chỉ ngồi yên không một chút quan tâm , ngón tay khẽ siết chặt ly rượu
Đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười mơ hồ , vừa như tiếc nuối vừa như thỏa mãn chính mình
Trong nhà vệ sinh , tiếng nước xối ào ào lẫn cùng âm thanh ho khan cùng tiếng rít đau đớn của Pavel
Pooh lao tới , giữ chặt lấy vai anh
" Để em xem ... máu nhiều quá rồi..."
Giọng cậu run rẩy , lòng ngập tràn lo lắng , ánh mắt như gần như muốn khóc
Pavel gạt tay cậu ra , nhưng trong đáy mắt vẫn lộ rõ sự yếu ớt
Vệt máu từ khóe môi chảy dài xuống cằm , đỏ rực đến rợn người
--------------------------
Suốt cả đêm hôm đó , Pooh cứ trằn trọc mãi
Cậu ôm siết lấy anh vào lòng
Mèo nhỏ đã ốm yếu , giờ phải chịu thêm cơn đau khắp khoang miệng
Tim cậu như thắt lại , hình ảnh bát cháo được mang ra hiện lên rõ ràng
Người bếp trưởng vốn trung thành , lại chẳng lý nào bất cẩn đến mức để thủy tinh rơi vào
Rồi hình ảnh Nira , nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt sắc lạnh, không ngừng hiện lên
Mảnh thủy tinh trong bát cháo chẳng thể là trùng hợp
Pooh biết . Rất rõ
Cậu muốn bật dậy , đi thẳng đến phòng Nira , chất vấn đến cùng
Nhưng rồi lại nhớ đến lời Pavel trước khi thiếp đi
" Không cần "
Chỉ hai chữ như xiềng xích trói chặt cậu lại
Pooh ngước nhìn gương mặt bình yên của anh trong giấc ngủ
Cậu khẽ áp môi lên vết thương đã khô máu nơi khóe môi anh , nụ hôn run rẩy chứa đầy xót xa
" Anh không cần ... nhưng em không thể bỏ qua . Em sẽ bảo vệ anh , dù có phải đối đầu với cô ta "
Trong căn phòng tĩnh lặng , lời thì thầm tan vào bóng đêm
Chỉ có Pooh biết : sự nghi ngờ trong lòng mình đã trở thành một lời thề không thể rút lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip