Chap 60


 Sáng hôm sau , ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa kính tạo thành từng vệt dưới sàn nhà

" Pavel ... dậy nào "

" Ưm ... không đâu ... không muốn dậy "

Cái giọng mè nheo của anh khiến cậu yêu chết đi được nhưng vẫn phải đánh thức con người say ngủ này

" Không được lười , 9 giờ sáng rồi , ngủ thế này người ta cười cho đấy "

" Nhưng em có cười không ? "

Pavel mắt nhắm mắt mở hỏi cậu nhưng ra bộ cũng vẫn ngái ngủ dữ lắm

" Không "

Chỉ đợi có câu đó , Pavel lại trùm chăn ngủ tiếp nhưng khi anh vừa xoay người ... cơn đau ập đến

" Shhh "

" Sao vậy ? Anh không khỏe ở đâu à ? "

Pavel chợt nhớ lại chuyện tối qua , tác dụng phụ của thuốc làm cơ thể anh mỏi nhừ , tinh thần không được minh mẫn lắm

" Hôm qua ... em có biết là em ác lắm không ? Em chơi anh tới 2 tiếng , muốn gãy đôi cái xương sống "

Pooh tự nhiên bị mắng liền khó hiểu ngang , rõ ràng tối qua anh van nài cậu thúc mạnh lên

Giờ lại đổ lỗi do cậu ác

Đúng là hết biết nói

Pooh kiên nhẫn ôm lấy anh nhưng Pavel lại gạt ra

" Tránh xa ra kia đồ đáng ghét "

" Pavel , anh đừng quá đáng thế chứ . Đêm qua ... em đã nói muốn nhẹ nhàng nhưng anh không chịu còn gì . Sao giờ lại trách em"

Nhưng tính nết đanh đá không cho phép Pavel Naret chịu thua , anh quay lại trợn mắt nhìn cậu một cái rồi quay đi

" Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc "

Pooh thấy vậy liền hết cách , cậu thẳng thừng kéo anh lại , bắt Pavel quay người về hướng mình , mạnh bạo vén áo anh lên rồi ngậm lấy đầu ngực anh

" Ưm ... em làm cái quái gì vậy "

Cậu buông ra rồi ngẩng lên nhìn anh

" Pavel ... nói xem , nếu em mút mạnh , chỗ này có tiết ra sữa không ? "

Pavel nhất thời ngượng đến tím người

Đã biết anh giận còn không lo dỗ đã thế còn trêu anh tức hơn

Đúng là thứ trời đánh

Thấy mèo nhỏ có vẻ không mấy hợp tác , Pooh liền dùng tới chiêu cuối

" Nếu anh không hết giận , em không cho anh pheromon nữa "

Pavel nghe thấy câu dọa ấy lập tức sững người , đôi mắt mở to , thoáng cái vành mắt đã hoe đỏ

Anh vốn dỗi thì dỗi , nhưng đâu có nghĩa là chịu nổi chuyện bị tước mất pheromon của Pooh

Chóp mũi cay xè , anh quay sang nhìn chằm chằm cậu , ánh mắt cố tỏ ra là muốn lườm nguýt, nhưng chỉ càng thêm ủy khuất

" Em .. em dám nói thế với anh hả..đúng là ác độc "

Pavel nghẹn lại , giọng run run

Nước mắt bất giác rơi xuống , chẳng kịp lau đi đã trượt dài trên má khiến anh càng tức mà càng tủi

Nghe cái giọng khàn khàn vừa giận vừa nức nở ấy, Pooh như có ai bóp chặt tim

Cậu vội ôm anh siết chặt , bàn tay luống cuống xoa dọc sống lưng

" Pavel ... đừng khóc mà , anh muốn bao nhiêu cũng được , em đều cho anh ngửi ... nín đi , đừng giận em nữa nhé "

Cậu vội vàng kéo anh vào lòng , áp bụng ngón tay cái lên lau nước mắt anh

Pooh hoàn toàn cảm nhận rõ từng cơn run rẩy truyền qua vai áo

Mỗi giọt nước mắt nóng hổi thấm vào ngực cậu đều khiến tim thắt lại

Sao dạo này mèo nhỏ lại yếu lòng đến vậy ?

Trước kia anh kiêu ngạo , bướng bỉnh đến thế mà...

Cậu khẽ siết vòng tay , mắt thoáng vẻ bất an

Không biết có phải Pavel đang chịu đựng áp lực gì mà cậu không biết , hay chỉ đơn giản là anh ngày càng quen được nuông chiều , nên trở nên nhạy cảm hơn ?

Nhưng dù là lý do gì , chỉ nhìn thấy mèo nhỏ vừa giận vừa khóc thế này , Pooh đã thấy thương xót đến tận cùng

Pooh vẫn ôm Pavel trong lòng , tay khẽ vuốt mái tóc mềm rối bời vì nước mắt

Thấy anh cứ vùi mặt mãi , đôi vai bé nhỏ run lên từng nhịp , tim cậu càng rối bời

Nếu chỉ dỗ bằng lời thôi chắc mèo nhỏ còn khóc dài... phải làm gì đó để anh cười lại

Nghĩ một hồi , Pooh khẽ nghiêng đầu thì thầm ngay bên tai Pavel
" Hay là... cho em cơ hội chuộc lỗi đi . Để em hát ru cho anh ngủ nhé ? Nhưng mà cảnh báo trước , nếu em hát dở quá , anh phải ngừng khóc để bịt miệng em lại đó "

Pavel ngẩn người , mắt còn hoe đỏ , vài giọt nước mắt chưa khô hẳn mà môi đã run run

Anh muốn giận tiếp , muốn giữ bộ dạng ủy khuất cho ra dáng , nhưng nghe cậu nói vậy lại bất giác bật ra một tiếng nấc pha lẫn tiếng cười

" Ngốc ... hát cái gì chứ ... ai thèm nghe ... "

Pavel vừa trách vừa nấc , giọng còn nghèn nghẹn nhưng khóe môi anh đã cong lên một chút làm Pooh nhìn mà thở phào nhẹ nhõm

Cậu nhân cơ hội siết vòng tay ôm chặt hơn, dịu dàng hôn xuống khóe môi ướt

" Thấy chưa , cười một cái thôi đã đáng yêu hơn khóc nhiều rồi "

Pavel đỏ mặt định lườm cậu nhưng lại chẳng còn khí thế ban nãy nữa , chỉ biết nép chặt vào lòng vừa thẹn thùng vừa còn chút tủi thân , để mặc cho Pooh tiếp tục vỗ về

----------------------

Không khí ở bàn ăn bữa trưa lại yên ắng , Nira ngồi bên kia bàn trong khi Pooh và Pavel ngồi đối diện

Mọi cử chỉ của cả hai đèu được cô ta ghim vào mắt

Từ việc Pooh gắp miếng thịt bỏ vào bát anh tới việc cậu tự tay lột vỏ tôm cho anh - việc vốn dĩ là lạ lùng không chỉ với mọi người trong căn nhà này mà có thể nói là với cả thế giới ngoài kia

" Jan , cô nhìn xem , cậu chủ quan tâm cậu Pavel nhỉ "

" Ừ , tôi cũng thấy vậy , xem ra biệt thự sắp có phu nhân rồi "

Trong khi đám người làm đang nhộn nhịp , bỗng nhiên cô gái quen thuộc lại xuất hiện ở cửa , trên tay còn cầm thêm giỏ hoa quả

Người làm vừa thấy đã ngán ngẩm , họ mong cô ta sớm ra về để bọn họ còn được xem hai người kia tình tứ với nhau nữa ... cũng rất bổ mắt mà

Nhưng không ngờ Chanikan đi tới , đặt giỏ hoa quả lên bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh Nira , thân mật mà gọi một tiếng " mẹ " ngọt xớt

Pavel đang uống ngụm nước liền bị sặc tới mức ho lớn trong khi Pooh ngồi cạnh vội vàng lau tay rồi vuốt lưng cho anh

Chanikan thấy vậy liền buống lời xỉa xói

" Đúng là kẻ ngoài cuộc vào đây không có tư chất của quyền thế nên sự tôn trọng cũng chẳng có luôn . Ho lớn như thế không sợ người ta đánh giá à ? "

Pooh vừa nghe liền sôi máu , cậu lập tức nói thẳng vào mặt cô ta mà không kiêng nể

" Đúng là người vô gia cư , ăn uống nhờ nhà người khác thì nên biết đường mà khâu mõm vào đi chứ , sao cứ sủa bậy thế ? "

Cô ta vừa nghe xong liền trợn tròn mắt , không ngờ chồng tương lai của mình lại dám nói xúc phạm mình như thế

Nhưng chưa kịp phản ứng lại , Pooh đã xới cơm vào chiếc bát lớn vừa được người làm mang ra , gắp thêm mấy miếng thịt cùng vài con tôm được lột vỏ sẵn bỏ vào

Rồi một tay cầm bát , một tay nắm chặt lấy cổ anh tay kéo đi làm vai áo trễ xuống , lộ ra một mảng da với dấu hôn đỏ hồng sắc nét

" Lên phòng ăn "

Dấu hôn kia rõ tới nỗi chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy chứ chẳng phải vạch ra tìm tòi gì

Đám người làm lại được một phen xôn xao trong khi ánh mắt của hai con người trên bàn ăn vẫn dán chặt vào hai con người trên cầu thang lớn cho đến khi cả hai khuất dạng ở khúc cầu thang thứ hai

Chết tiệt , Pavel đã lên giường với Pooh rồi à ?

Mọi thứ ... chậm một bước rồi

" Nira ... chị phải giữ chân hai người họ , tuyệt đối không thể để tiếp diễn , cứ từ từ , tôi sẽ có cách "

Nira không đáp nhưng ánh mắt hằn lên tia sắc lạnh

Đã đi đến nước này rồi , quả thực , không thể rút lui ...

-----------------------

Cảm ơn mụi ngừi đã ủng hộ sốp 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip