Chap 64

Sáng hôm sau , mặc dù cơ thể còn mệt mỏi , Pavel vẫn cố chấp muốn đến công ty

Pooh không đồng ý nhưng vốn dĩ lòng tự trọng không cho phép Pavel " ăn bám "

Sau cùng , Pooh cũng đành chịu thua mà đưa anh tới công ty

Chiếc xe dừng lại trước tòa trụ sở

Pavel hít sâu một hơi rồi bước xuống , dáng vẻ có phần gầy guộc lọt thỏm trong bộ sơ mi sáng màu

Anh lên thẳng tầng cao nhất

Cánh cửa mở ra , News khẽ ngẩng đầu lên rồi thoáng sững lại

Trước mắt cậu là Pavel với đôi má hóp đi rõ rệt , sắc mặt nhợt nhạt , ngay cả ánh mắt cũng thiếu đi sự sáng rõ thường ngày

" Trời đất ... mày ... "

News buông bút , bước nhanh đến

Bàn tay cậu khẽ chạm lên gò má lạnh ngắt của đối phương

Nhưng chưa kịp nói thêm, Pavel đã lập tức gạt ra, giọng pha chút trách móc nhưng

" Mày đừng thân mật quá như thế . Lỡ bị nhìn thấy thì khó giải thích lắm "

News khựng lại , ánh mắt tối đi

Cậu biết rõ cái " lý do " vừa rồi chỉ là cái cớ để Pavel đẩy mình ra

Người ngoài nghe thì tin, nhưng với cậu , một người từng bị từ chối , thì khác

Dù đã chấp nhận buông bỏ nhưng đâu thể nói bỏ là bỏ được

Thứ tình cảm đơn phương gần 6 năm trời , chắc chắn không thể rẻ rúng đến thế

Và vừa rồi , cái né tránh , sự đề phòng ấy không hề đơn giản vì sợ bị hiểu lầm

Ai cũng rõ còn có một nguyên nhân sâu hơn , thứ mà Pavel đang cố giấu kín sau lớp vỏ bọc lạnh nhạt của mình

----------------

Pavel chỉ lên giao lại bản tài liệu nên xong việc liền viện cớ cần hít thở không khí rồi rời khỏi phòng

Anh đi dọc hành lang dài , bước chân nặng nề

Vừa định lấy thuốc trong túi áo thì điện thoại rung lên

Nhìn màn hình , hàng chữ " Dì May " hiện rõ

Pavel chần chừ một giây rồi nhấn nghe

" Pavel ... dì... không biết phải nói sao nữa ..."

Giọng người phụ nữ nghẹn ngào qua đầu dây

Anh lập tức đứng thẳng , tim nhói lên

" Có chuyện gì vậy ạ ? Bình tĩnh kể con nghe "

" Chú con .. trên đường đi công tác gặp tai nạn xe . Không qua khỏi rồi , con ạ "

Âm thanh ấy như sét đánh giữa trời quang. Pavel siết chặt điện thoại , đôi mắt mở lớn , nhưng không thốt nên lời nào

" Con về , chịu tang chú nhé "

Một khoảng lặng nghẹt thở trùm xuống

Pavel áp tay lên trán , hơi thở dồn dập

Từ nhỏ tới lớn , anh đều là một tay dì nuôi nấng , chăm bẵm

Dì cưới chồng nhưng không có con nên sớm đã cưu mang và coi anh như con đẻ sau khi ba mẹ anh qua đời trong một vụ cháy lớn

Nên đương nhiên , công lao ấy không thể chối từ được

" Con .. con hiểu rồi . Dì cứ yên tâm , con sẽ về ngay "

Cúp máy , Pavel đứng bất động hồi lâu nơi hành lang vắng lặng

Mọi mệt mỏi trong người dường như bị đè thêm chồng chất

Đôi mắt anh hơi đỏ , nhưng anh cắn chặt môi , buộc bản thân phải gượng vững

Pavel quay lại phòng chủ tịch

" News , nhờ mày đưa tao về nhà được không ? Tao muốn lấy ít đồ , về chịu tang cho chú "

Cậu ta đang sắp xếp đống tài liệu đột nhiên khựng lại

" Chú mày sao lại mất ? "

Không khí trong xe đột nhiên như ngừng lại ...

" Tai nạn xe "

Anh trả lời vỏn vẹn , tỏ ý không muốn nói thêm nên cậu đành im lặng

Về đến nhà , Pavel thu xếp ít quần áo , gọn gàng bỏ vào vali

Đến khi mọi thứ đã xong , News tự động xách ra xe , chẳng cần Pavel mở miệng nhờ thêm lần nào

Chiếc xe lăn bánh , ánh nắng ban trưa rọi qua cửa kính

Cả hai im lặng suốt quãng đường , nhưng sự im lặng ấy lại không gượng gạo

Chỉ đơn giản là một kiểu đồng hành , để người kia thấy mình không hề đơn độc

Khi tới bến xe , News đưa vali cho Pavel , giọng trầm đi

" Nhắn cho tao khi nào mày tới nơi . Có chuyện gì thì gọi liền , hiểu không ? "

Pavel siết chặt quai vali , gật đầu khẽ

" Nói với Pooh tao về quê mấy ngày , không cần đi theo đâu "

Cậu gật nhẹ ra vẻ hiểu ý rồi lái xe rời đi

-----------------------

Chiếc xe khách lăn bánh suốt nhiều giờ , cuối cùng cũng dừng lại nơi vùng quê yên ắng

Không khí tang thương bao trùm khắp con đường dẫn vào nhà , cờ phướn trắng phất phơ trong gió , xen lẫn tiếng tụng niệm trầm buồn vang từ trong sân

Pavel kéo vali từng bước chậm rãi vào nhà

Dì May đứng ở hiên , đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều ngày

Vừa nhìn thấy anh , dì vội bước ra , nắm lấy tay anh thật chặt

" Pavel ... con về rồi "

Giọng dì nghẹn lại , run run rồi nhìn anh chăm chú , trong giây phút ấy bất giác sững lại

Pavel gầy đi quá nhiều , gương mặt thiếu sức sống , đôi mắt hằn vệt mệt mỏi

Dáng vẻ ấy khiến dì vừa đau lòng , vừa ngạc nhiên - như thể chỉ trong thời gian ngắn , cháu trai mình đã bị bào mòn bởi những điều bản thân chưa hay biết

Khi Pavel cùng dì May bước vào trong sân , vài người họ hàng đang phụ giúp bày biện lễ vật chợt ngẩng lên

Một vài ánh mắt nhìn anh , rồi lặng lẽ quay sang thì thầm với nhau

" Pavel đấy à ? Dạo này trông khác hẳn ..."

" Ừ , gầy sọp cả người . Chắc công việc trên thành phố vất vả lắm "

" Nghe nói sức khỏe cũng không được tốt ..."

Người làng xung quanh cũng bắt đầu xì xào

Có người lắc đầu thương cảm , có người chép miệng

" Thằng bé từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi , giờ lại gầy yếu thế này . Tội thật "

Pavel nghe thấy , chỉ cúi đầu chào từng người một cách lễ phép , rồi lặng lẽ phụ dì sắp xếp

Anh không phản bác , không giải thích

Chỉ im lặng chịu đựng những ánh nhìn thương xót kia , như thể đó là phần trách nhiệm phải gánh cùng với tang lễ này

Dì May đứng bên cạnh , ánh mắt càng thêm buồn bã , khẽ nắm lấy tay áo anh , thì thầm

" Đừng để tâm ... Người ta chỉ lo lắng cho con thôi "

Pavel khẽ gật , nén tiếng thở dài , rồi xắn tay áo bắt đầu giúp đỡ công việc

-----------------------

Khoảng gần 11 giờ đêm , sau khi khách khứa và họ hàng lục tục ra về , sân nhà tang chỉ còn lại ánh đèn leo lét và mùi nhang khói quẩn quanh

Dì May dọn sẵn một mâm cơm nhỏ trong bếp , gọi Pavel lại cùng ăn

Cả ngày bận rộn lo tang sự , đến giờ hai dì cháu mới có thể ngồi xuống cạnh nhau

Trên bàn chỉ có vài món giản dị : canh rau , ít cá kho , dưa muối

Dì gắp thức ăn cho anh , khẽ cười

" Hồi nhỏ , con ăn món này giỏi lắm , nhớ không ? Cứ đòi dì nấu hoài "

Pavel khẽ lắc đầu , đôi đũa cầm lửng lơ trên tay

Anh mải nhìn vào bát cơm trắng , khóe môi cố kéo một nụ cười mỏng

" Dì nhớ giỏi thật ... "

Dì tiếp tục kể dăm ba chuyện ngày xưa , lúc còn trẻ , lúc mới về làm dâu

Giọng dì có cố pha chút vui vẻ nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu được quầng thâm vì mất ngủ và nỗi buồn chồng chất

Pavel ngồi lặng nghe , thỉnh thoảng gật đầu , đôi khi chỉ " vâng " một tiếng cho có

Anh đã từng hứa sẽ về ăn với dì bữa cơm nhưng mọi thứ cứ thế chồng chất làm anh chẳng tài nào về nổi

Vậy mà ... trớ trêu thay hôm nay anh lại ngồi đây ăn cơm với dì trong cái cớ sự éo le này

Đêm muộn , bữa cơm kết thúc chóng vánh , Pavel cũng trở về phòng ở gian nhà giữa , lẳng lặng nằm xuống giường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip