Chap 67
Chiếc xe dừng ngay trước cổng biệt thự trắng xóa một màu
Pavel quay sang gật đầu cảm ơn News
Cậu bạn chỉ khẽ chau mày , dặn thêm một câu
“ Có chuyện gì thì gọi cho tao , đừng ôm một mình "
Pavel chỉ cười nhạt , không nói gì , rồi chậm rãi vào nhà
Căn biệt thự im lìm , dù trời đã sáng nhưng hình nhưnnay là ngày nghỉ của người giúp việc - mỗi tháng họ đều sẽ được về nhà 3 ngày và trở lại làm việc sau
Bước chân anh vang lên khô khốc trên nền gạch cầu thang , trong đầu chỉ văng vẳng lại hình ảnh dì ở quê , cùng câu nói nghẹn ngào trong tang lễ
Đau thương chưa nguôi , thì trước mắt lại là nỗi hoang mang với chính ngôi nhà này
Đẩy cửa phòng ra , Pavel khựng lại
Trong căn phòng sáng trưng , một cậu thanh niên gầy gò ngồi bệt dưới nền nhà , lưng tựa hờ vào thành giường
Gương mặt trắng bệch , môi khô nứt , xung quanh vương vãi những lon bia lăn lóc
Là Pooh
Khoảnh khắc ấy , trái tim Pavel nhói thắt
Anh muốn chạy lại , muốn ôm lấy cậu , muốn nói một câu an ủi ... nhưng rồi hình ảnh mờ ảo trên báo mạng kia lại vụt hiện lên
Chanikan ngã vào lòng Pooh
Nụ cười nửa miệng
Dòng tít giật gân
Tất cả cứa sâu như vết dao chưa kịp khép miệng
Pavel siết chặt tay , gạt đi mong muốn trong lồng ngực
Anh bước tới tủ quần áo , mở tủ , lặng lẽ xếp quần áo vào vali
Cả chiếc mô hình lắp ráp cũ từ ngày đầu mang đến , anh cũng cẩn thận đặt vào ....
Âm thanh kéo vali trên sàn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch như một nhát dao cứa vào tai
Pooh choàng tỉnh , đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ khẽ mở ra
Thấy bóng dáng quen thuộc ngay bên bàn làm việc , bàn tay siết chặt lấy quai vali , trái tim cậu như ngừng đập
Không kịp nghĩ ngợi , cậu lao tới , vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau
“ Pavel ... ”
Giọng cậu khản đặc , run rẩy như sắp vỡ
Pavel khựng lại
Đôi vai anh cứng đờ , bàn tay nắm chặt quai vali đến trắng bệch
Trái tim anh đau thắt nhưng tấm ảnh trên báo kia vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí , xé toạc mọi niềm tin vừa chớm nở
“ Đừng đi ... em xin anh ... ”
Pooh thì thầm , hơi thở nóng hổi phả lên lưng áo anh , run rẩy đến đáng thương
Nhưng Pavel nhắm mắt , hít một hơi thật sâu
Anh gỡ từng ngón tay của cậu ra khỏi người mình , hành động chậm rãi nhưng dứt khoát
“ Pooh , buông ra ”
Giọng anh trầm thấp , lạnh lẽo đến mức chính anh cũng thấy nghẹn trong cổ họng
Pooh siết chặt hơn , như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ quý giá cuối cùng
“ Anh ghét em đến vậy sao ? Em đã làm gì sai để anh muốn bỏ đi ? ”
Cậu gần như hét lên , âm thanh khàn đặc , nghẹn ngào
Pavel quay người lại , ánh mắt chạm vào gương mặt tiều tụy , trắng bệch và đôi môi khô nứt nẻ của Pooh
Cảnh tượng ấy làm tim anh nhói lên dữ dội
Nhưng sự tủi hờn , nỗi đau bị phản bội vẫn bóp nghẹt lý trí
Anh hít sâu , nhấc vali lên , tránh khỏi vòng tay yếu ớt kia
“ Đừng làm khó tôi nữa , Pooh . Giữa chúng ta ... vốn dĩ không nên bắt đầu "
Pooh siết chặt vòng tay hơn , hơi thở gấp gáp như sợ nếu buông ra , người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.
“ Đừng đi mà ... anh đi rồi , em phải làm sao đây ? ”
Giọng cậu nghẹn lại , lạc hẳn đi
Pavel đứng bất động một nhịp , rồi lạnh lùng gạt tay cậu ra , quay người lại đối diện với sự thật tàn nhẫn nhất
Trong ánh sáng của buổi ban mai , gương mặt anh gầy rộc , đôi mắt quầng thâm , đỏ hoe nhưng ánh nhìn thì sắc lạnh đến đau lòng
“ Cậu hỏi tôi phải làm sao à , Pooh ? ”
Pavel bật cười khan , giọng nghẹn đặc
“ Vậy còn tôi thì sao ? Tôi đã làm gì sai mà cậu lại để người khác dựa vào lòng mình như thế ? "
Pooh thoáng sững người , ngơ ngác chưa kịp phản ứng
“ Anh .... anh đang nói gì vậy ? ”
Pavel run run lôi từ túi áo ra chiếc điện thoại rồi giơ lên ngay trước mắt Pooh , gần đến mức như muốn dồn đối phương vào chân tường
“ Đây này ! Cậu còn muốn tôi phải tin kiểu gì nữa ? ”
Tấm ảnh mờ mịt , chỉ là một góc chụp từ phía sau , nhưng đủ để thấy rõ Chanikan trong tư thế ngã vào người Pooh
Dòng tít báo lá cải giật gân in ngay bên dưới
Chủ tịch tập đoàn Kitjaruwannakul thân mật cùng hôn thê giữa quán cà phê sang trọng
“ Không ... không phải như anh nghĩ "
Pooh giật lấy điện thoqij từ tay anh , giọng cuống quýt
“ Cô ta cố tình ! Em ... ”
“ Cố tình ?! ”
Pavel gần như gào lên , tiếng vỡ vụn hệt nhát dao cứa vào cả hai
“ Cậu có biết tôi đã tin cậu đến mức nào không ? Vậy mà ... chỉ một tấm ảnh thôi cũng đủ để xé nát mọi thứ giữa chúng ta ! "
“ Anh không tin em sao , Pavel ? ”
Pooh đỏ mắt , cổ họng như nghẹn lại
" Tôi đã ký hủy hôn ước với cô ta rồi , tôi thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy mặt Chanikan ! Tại sao anh không chịu hiểu ? "
“ Bởi vì ... ”
Pavel ngắt lời , bàn tay run run ôm chặt ngực trái , như thể cố kìm tiếng nấc
" Bởi vì chính mắt tôi cũng nhìn thấy rồi ! Và đau đớn hơn ... tôi đã chọn tin cậu , nhưng cuối cùng niềm tin ấy lại khiến tôi thành kẻ ngu ngốc nhất "
Không gian nặng nề đến nghẹt thở
Hai người đứng đối diện nhau , một người quẫn trí gào lên để được tin tưởng , một người run rẩy vì tổn thương quá lớn mà chẳng dám mở lòng
Pooh không kìm được nữa, lao đến ôm chặt lấy Pavel , vòng tay cứng rắn như muốn níu cả thế giới lại
“ Đừng nói vậy ... em xin anh , Pavel em thề là em không làm gì có lỗi với anh hết . Em chỉ yêu một mình anh thôi ... ”
Giọng cậu nghẹn lại , nứt vỡ như thể van xin
Pavel vùng vẫy , cố gỡ tay Pooh ra nhưng lại càng bị giữ chặt hơn
Sức lực của anh vốn đã cạn kiệt , cuối cùng đành đứng yên, để mặc cơ thể run rẩy trong vòng tay kia
“ Buông ra đi , Pooh ... ”
Pavel bật khóc , nước mắt rơi xuống gò má hốc hác
" Cậu không hiểu đâu ... mỗi lần tôi nhắm mắt lại , tôi đều thấy hình ảnh ấy . Nó ám tôi , nó giày vò tôi . Tôi… tôi không chịu nổi nữa ... ”
“ Anh đừng nói vậy mà ... "
Pooh áp mặt vào vai anh , giọng run lên , gần như nghẹn
" Nếu anh không tin lời em , vậy thì anh có thể giết em đi , nhưng xin đừng bỏ em , Pavel ... em không sống nổi khi thiếu anh đâu ... "
Pavel cắn môi bật máu , bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo cậu
Anh vừa muốn đẩy ra , vừa muốn bám víu , mâu thuẫn đến tột cùng
“ Đồ ngốc ... ”
Giọng anh khản đặc , nức nở
“ Tại sao lại làm tôi đau thế này hả , Pooh ? Tại sao lại để tôi yêu cậu nhiều đến mức này ? "
Cả căn phòng chìm trong tiếng nấc nghẹn
Trong khoảnh khắc im lặng ấy , một mùi hương rất quen bỗng ùa vào mũi anh
Không phải thứ nước hoa xa hoa , mà là thứ mùi rất riêng , ấm , hơi ngọt và có phần kích thích , như một làn hơi gần kề chỉ dành cho riêng anh
Hình như là pheromone - thứ khiến thần kinh anh mềm nhũn mỗi khi cậu ở gần
Ánh mắt vốn đã thiếu ngủ , u buồn của Pavel chợt dịu xuống
Tim anh lắng lại từng nhịp , những sợi lo lắng và oán hờn bị khuây đi một phần
Anh cảm nhận được hơi ấm áp từ vòng tay Pooh , cảm nhận được nhịp thở gấp gáp và tấm lòng van xin trong từng cử chỉ
Pooh khẽ siết chặt hơn một chút , không hề buông tay
Cậu thì thầm vào vành tai anh
“ Em ở đây . Em không đi đâu cả ”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi đó , cùng mùi hương thân thuộc , như có phép màu dịu êm
Pavel không còn đủ lực để phản kháng nữa , mắt anh nặng trĩu , mi mắt run run rồi khép lại
Cơn mệt ập tới nhanh và sâu : cơ thể yếu ớt , trái tim kiệt sức , và cả tâm hồn được an ủi đến mức buông xuôi
Anh buông lỏng người , để Pooh ôm lấy
Đôi vai khẽ nhích vào ngực cậu , hơi thở đều dần rồi chuyển sang nhịp ngủ nặng
Pooh cảm nhận được từng hơi thở ấy , nghe thấy tiếng tim anh đập chậm lại , thấy anh thiếp đi trong vòng tay mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip