Chap 71


Cuộc họp sáng kết thúc muộn hơn thường lệ

Pavel thu dọn tài liệu, cảm giác nặng nề trong đầu khiến anh chỉ muốn trở về phòng nghỉ một lát

Những bước chân trên hành lang như chậm lại , không gian xung quanh xoay tròn theo từng nhịp thở gấp gáp

Đi được nửa đường , một cơn choáng bất ngờ ập tới

Dạ dày quặn thắt , cổ họng dâng lên thứ vị chua khó chịu Pavel siết chặt tập hồ sơ trong tay vội bước nhanh vào nhà vệ sinh gần đó

Anh chống tay lên thành bồn rửa , hơi thở nặng nề , gương mặt tái nhợt

Cảm giác buồn nôn dồn dập khiến anh gập người xuống , từng đợt cồn cào xộc lên tận ngực

Nước lạnh vội vã hắt lên mặt cũng chẳng làm cơn chóng mặt thuyên giảm

Pavel cố gắng trấn tĩnh trong nhà vệ sinh nhưng càng lúc cơn choáng càng dữ dội

Hơi thở gấp gáp , trước mắt anh tối sầm lại

Chưa kịp tựa vững , đôi chân đã mềm nhũn

" Anh Pavel ! "

Một nhân viên trẻ vừa đi ngang , thấy anh bước vào với dáng vẻ bất thường nên lo lắng theo sau

Khi nghe tiếng động nặng nề vang lên từ bên trong , cậu vội đẩy cửa

Trước mắt là cảnh Pavel gục xuống nền gạch , hồ sơ rơi vãi bên cạnh

" Anh ơi ! Anh ! "

Cậu ta hoảng hốt kịp đỡ lấy vai anh để tránh va đập mạnh rồi lập tức lấy điện thoại gọi chủ tịch vì sớm biết trưởng phòng và anh ta là bạn thân

-----------------------

Xe cấp cứu lao thẳng vào cổng bệnh viện , còi hú dồn dập

Trên băng ca , Pavel nằm bất động , gương mặt nhợt nhạt , đôi hàng mi khép chặt

News theo sát phía sau , bàn tay nắm chặt điện thoại mà lòng nóng như lửa đốt

Các bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu rồi sau đó hàng loạt xét nghiệm được tiến hành

Cuối cùng , một nữ bác sĩ bước ra , gương mặt nghiêm nghị nhưng xen lẫn chút nét tươi cười

" Chúc mừng cậu nhé . À mà ... cậu là ? "

" Bạn thân của Pavel "

News dõng dạc trả lời trong khi khóe mắt lóe lên chút bất lực

" Xin lỗi , tôi sơ suất quá , vậy người nhà bệnh nhân đâu ? "

" Cậu ấy đang bận , lát nữa sẽ tới . Có chuyện gì à ? "

Vẻ mặt News hiện rõ một nỗi lo lắng lớn

" Anh ấy mang thai . Nhưng hiện vẫn chưa tỉnh lại , chúng tôi cần theo dõi thêm . Cũng có một số chuyện tôi cần trao đổi riêng với cha của đứa bé . Đây là danh thiếp của tôi "

Vị bác sĩ rời đi trong khi đặt vào tay News một tập giấy xét nghiệm cùng tờ giấy siêu âm trên cùng

--------------------

Trong căn phòng chờ bệnh viện , News ngồi phịch xuống ghế , đầu óc quay cuồng

Bác sĩ vừa rời đi , lời nói của cô ta vẫn vang vọng không dứt : Anh ấy đang mang thai

Tin đó chẳng khác nào một cú tát trời giáng

Pavel - một Alpha mạnh mẽ , nam tính đến mức không ai dám nghi ngờ - sao có thể ?

News siết chặt hai bàn tay , ngực thắt lại

Chỉ khi người kia là Enigma và trong thế giới này , anh biết rõ chỉ có Pooh

Tiếng tút dài vang lên khi cuộc gọi kết nối

News hạ giọng , cố giữ bình tĩnh nhưng không che nổi sự bàng hoàng

" Pooh ... bác sĩ nói Pavel mang thai "

Ở đầu dây bên kia , im lặng kéo dài

Mãi sau , Pooh mới lên tiếng

" Đừng để Pavel biết "

" Cậu nói cái gì ? Đây là chuyện của Pavel , lẽ ra ... "

" Không ! "

Pooh cắt ngang , giọng lạnh băng nhưng ẩn giấu một tầng run rẩy

" Tuyệt đối giữ kín . Kể cả Pavel cũng không được biết . Nếu tin này lộ ra , hậu quả không lường được "

News im lặng , tim đập dồn dập

" Được , tôi sẽ giữ kín . Nhưng Pooh , cậu hiểu rõ chuyện này có nghĩa gì rồi chứ ? "

" Tôi hiểu , và sẽ không chối bỏ trách nhiệm với cái thai và tuyệt đối không có trường hợp nhận con nhưng không nhận mẹ . Vậy là anh đủ an tâm chưa ? "

News mím môi thành một đường thẳng rồi cúp máy coi như câu trả lời cuối cùng

Trong phòng bệnh , Pavel vẫn nằm đó , gương mặt thanh tú và có lẽ chẳng biết rằng mình đang mang dòng máu của gia tộc Kitjaruwannakul

--------------------

Hành lang bệnh viện kéo dài hun hút , ánh đèn trắng hắt xuống lạnh lẽo

News đứng tựa cột , ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng mãi chẳng châm lửa

Giờ đây , mọi thứ như một trò đùa cay nghiệt

Người cậu yêu suốt ngần ấy năm lại mang thai và cha đứa bé chỉ có thể là Pooh , một sự thật không thể chối cãi cũng không cách nào tranh giành

News ngẩng đầu , mắt đỏ hoe nhưng kiềm lại không để giọt lệ nào rơi

Cậu từng nói sẽ buông bỏ anh , buông bỏ để nhẹ nhõm nhưng bóng dáng cậu sinh viên trong màu áo trắng ngày đầu anh gặp cứ lởn vởn trong đầu

Hồi đó và cả bây giờ ... Pavel vẫn rất đẹp , đẹp theo kiểu vĩnh viễn cả đời này cậu không có được

Dãy hành lang vắng tanh , chỉ còn lại sự lặng im của bức tường trắng xóa cùng bóng dáng một người đàn ông cô độc đang dựa cột gồng mình nuốt nỗi đau vào trong

--------------------

Tiếng bước chân dồn dập vang lên nơi cuối hành lang

Pooh xuất hiện , vẫn trong bộ vest chỉnh tề sau giờ làm , gương mặt nghiêm nghị đến lạnh lùng

News đứng thẳng dậy , ánh mắt thoáng sáng lên khi thấy cậu , nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt

Anh ta cố giữ giọng bình thản

" Cậu đến rồi "

Pooh gật nhẹ , liếc qua cánh cửa phòng bệnh nơi Pavel đang nằm

" Anh về trước đi "

Một câu nói đơn giản như lệnh

Trong tay anh ta vẫn nắm chặt tờ giấy kết quả siêu âm còn chưa kịp đưa cho ai

Sau cùng bước tới , lặng lẽ đặt nó vào tay Pooh

" Bác sĩ đưa cho tôi cái này . Cậu ... nên giữ lấy "

News xoay người , từng bước chậm rãi rời đi

Trong ánh đèn trắng lạnh lẽo , bóng lưng anh ta kéo dài trên nền gạch , cô đơn và trĩu nặng , như mang theo cả sáu năm đơn phương lặng lẽ biến mất nơi cuối hành lang Pooh nhìn theo rồi nhét tờ giấy vào túi áo trong , đẩy cửa phòng bệnh bước vào

Tiếng động làm Pavel quay lại , lúc chạm mắt với Pooh , anh chỉ dừng lại 1 giây rồi quay đi

" Pavel , anh tỉnh rồi à ? Em mua cháo cho anh "

Cậu đi đến đặt cốc cháo nóng lên bàn cạnh giường bệnh rồi cúi người , ôm nhẹ lấy vai anh

Pavel không còn động thái cự tuyệt hay đẩy cậu ra như trước khiến Pooh có chút mừng thầm , coi như anh đã mềm lòng với cậu

" Cái quái gì ? Nói gì thì nói nhanh đi "

" Anh ... đừng giận em nữa , em nhớ anh , muốn ôm một chút "

" Không , không ôm ấp gì hết "

Pavel gạt tay cậu ra nhưng vẫn quay lại nhìn đối phương

" Thôi mà , em có quà cho anh "

Vừa nghe đến quà , sự mệt mỏi trên gương mặt anh đã tan biến gần hết thay vào đó là sự vui mừng háo hức

" Quà gì vậy "

Pooh không đáp ngay, chỉ mở hộp

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt là hình trái tim nhỏ, ánh sáng lấp lánh khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hơn

Cậu cúi xuống , nhẹ nhàng vòng dây qua cổ Pavel

Động tác của cậu cẩn thận như sợ làm anh đau

Khi chiếc khóa khẽ " tách " một tiếng , trái tim bạc đã nằm gọn trên ngực anh , phản chiếu dưới ánh đèn trắng

" Quà của em tặng anh "

Pavel ngẩng lên, bàn tay đưa theo bản năng chạm vào mặt dây

Lạnh , nhưng lại mang cảm giác ấm áp lạ lùng

Anh vẫn còn bối rối , chẳng hiểu vì sao Pooh lại tặng quà bất ngờ thế này

Anh định hỏi , nhưng ánh mắt nghiêm tĩnh của Pooh khiến lời nói nghẹn lại

Pooh đứng nhìn thật lâu , rồi quay đi , bóng lưng cứng cỏi mà run rẩy

Giọt nước mắt ứa ra , rơi xuống bàn tay siết chặt trong túi áo

--------------------

" Sau này con cưới vợ , mẹ sẽ bán nó đi lo tiền cho con "

Bà Merin vừa nói vừa đưa sợi dây chuyền bạc ra trước mặt , ánh sáng từ mặt trái tim nhỏ hắt vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ

Cậu bé Pooh khi ấy mới năm tuổi , mái tóc rối bù , ngồi trong lòng mẹ , đôi mắt mở to đầy ngơ ngác

" Vợ là gì hả mẹ ? "

Giọng cậu non nớt , vừa tò mò vừa hồn nhiên

Bà khựng lại

Bàn tay đang cầm dây chuyền khẽ run, rồi bà ôm con trai chặt hơn , như muốn giấu nỗi nghẹn ngào nơi cổ họng

Ngoài kia , gió rít qua khe cửa , mang theo cái lạnh của những tháng ngày thiếu thốn , nghèo khổ

Bà không nỡ để con hiểu sớm thế nào là gánh nặng cơm áo , là tủi nhục của đời nghèo

Nhưng chính câu hỏi hồn nhiên kia lại như dao xoáy sâu vào lòng , nhắc bà rằng đứa trẻ này sẽ lớn lên trong một thực tại khắc nghiệt

" Vợ ... là người sẽ thương con , ở bên con cả đời "

Bà Merin thì thầm , vùi mặt vào mái tóc con

Đứa trẻ chẳng hiểu hết , chỉ dụi đầu vào ngực mẹ , bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm chặt lấy vạt áo bà

Trong căn phòng nghèo nàn , ánh bạc từ sợi dây chuyền lấp lánh như ngọn lửa nhỏ - ngọn lửa mà bà Merin hy vọng một ngày nào đó sẽ soi sáng cuộc đời con trai bà

--------------------

Đó là nỗi đau quá khứ , cũng là hạnh phúc hiện tại – một niềm tin mong manh mà cậu nguyện giữ trọn

Anh chính là minh chứng tình yêu của em... là gia đình mà em đã từng mất đi

Và đương nhiên , sợi dây chuyền nằm gọn trên cổ anh cũng là lời khẳng định : Anh là " vợ " cậu

Lời thầm thì ấy chỉ vang trong lòng , rồi tan vào khoảng không , để lại nụ cười mờ nhạt cùng đôi mắt hoe đỏ của Pooh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip