Chap 73
Dưới nhà , không gian yên tĩnh đến rợn người
Nira tức tối hất mái tóc rồi ngồi phịch xuống ghế sofa , đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy , cô ta chợt cau mày , bên dưới có cái gì cấn vào lưng
Cô ta đưa tay ra sau , lôi từ dưới thân ra một chiếc áo vest màu đen , là áo của Pooh bị vắt hờ trên thành ghế từ trước
Định ném đi cho hả giận , nhưng bàn tay cô bỗng khựng lại khi vô tình chạm vào túi áo
Có vật gì đó bên trong
Nira nhếch môi , từ từ thò tay vào
Những ngón tay cô ta khẽ run , cảm nhận được một vật nhỏ gọn rồi nhanh chóng rút ra
Một tờ giấy gấp gọn gàng
Cô ta mở ra , ánh mắt thoáng bực dọc nhưng chỉ trong nháy mắt , bực dọc ấy biến thành kinh ngạc
Trên mặt giấy trắng , hàng chữ in đập thẳng vào mắt
“ Kết quả siêu âm - Bệnh nhân : Pavel ”
Dưới cùng là dòng ghi chú ngắn gọn lạnh lùng
“ Mang thai – tuần thứ 5 ”
Cả người Nira chết lặng
Cô ta trừng mắt nhìn tờ giấy , đầu óc quay cuồng không tin nổi điều mình đang đọc
“ Không thể nào ”
Môi cô ta run rẩy nhưng rồi ngay lập tức trong mắt bùng lên sự căm hận
Những mảnh ghép chắp vá trong đầu đã xâu chuỗi lại với nhau
Không phải tin đồn , không phải ảo giác
Pavel thực sự đang mang trong mình giọt máu của Pooh
Trên phòng , Pooh chợt nhớ ra chiếc áo vest mình để quên dưới nhà
Cậu dặn anh ở im đây rồi đứng dậy , bước xuống cầu thang , từng bước nặng nề như thói quen cảnh giác vốn có
Ở phòng khách , Nira đã kịp nhét tờ giấy khám thai vào lại túi áo , chỉ để lại bức ảnh chụp trong điện thoại làm bằng chứng cho riêng mình
Vừa lúc Pooh bước xuống , cô ta liền ngồi vắt chân , tỏ ra thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Pooh đi thẳng đến , rút chiếc áo vest khỏi thành ghế
Cậu hơi cau mày , ngón tay lướt qua túi áo như để kiểm tra nhưng rồi vẫn chẳng thấy có gì khác thường
Dù vậy, trực giác mách bảo có điều không ổn
Ánh mắt Pooh lia sang Nira dừng lại vài giây
Cô ta khẽ cười , nhấp một ngụm trà trước bữa cơm tối , làm như không hay biết
Pooh khoác áo lên tay rồi chậm rãi nói
“ Có những thứ ... tốt nhất đừng nên chạm vào , nếu không muốn tự tay hủy hoại mình ”
Nira khựng nhẹ nhưng chỉ trong thoáng chốc đã lấy lại vẻ bình thản , nụ cười trên môi càng thêm khiêu khích.
“ Pooh , em nói gì thế ? Chị chẳng hiểu nổi "
Pooh vừa quay lưng định bước đi thì đột ngột , ghế salon phía sau bật tiếng rầm một cái
Nira đã đứng thẳng dậy , đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tức
“ Pooh ! ”
Giọng cô ta khàn đi , run rẩy nhưng đầy khao khát
Trong thoáng chốc , Nira lao đến , kéo mạnh tay cậu
Cú giật bất ngờ khiến Pooh khựng lại , cổ tay bị siết chặt , bàn tay thô bạo ấy ép sát vào lồng ngực nóng rực của cô ta
Ánh mắt Nira cháy bỏng , gương mặt kề sát đến nỗi hơi thở phả lên da thịt cậu
Nụ cười vặn vẹo đầy đau khổ nhưng cũng không kém phần mời gọi
“ Ngực tôi ở đây ... cơ thể tôi ở đây . Tôi có thể cho em tất cả . Còn nó thì có gì ? Ngoài một cái bụng đang mang thai ... "
Lời nói chưa kịp hết , Pooh đã giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta
" Im đi , đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa , thứ vô liêm sỉ "
Pooh người bước thật nhanh lên cầu thang mà chẳng hay biết rằng ... mấy chữ " Ngoài một cái bụng đang mang thai " đã lọt hẳn vào tai Pavel
Cậu mở cửa phòng bước vào, vừa kịp thấy anh ngồi trên giường , sắc mặt tái nhợt , đôi mắt sâu thẳm như thể có bão tố ngầm dậy
Pavel siết chặt ga giường , cả cơ thể run rẩy
Anh ngẩng đầu , giọng khàn hẳn đi
“ Pooh ... có phải ... em đã biết từ trước ? ”
Pooh thoáng sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Cậu bước tới gần muốn nắm lấy tay anh
Pavel lập tức rụt lại , đôi mắt ươn ướt đầy tổn thương
Pooh im lặng hồi lâu , đôi vai khẽ run
Cậu biết mình không thể trốn tránh nữa
“ Anh nói đúng ... ”
Giọng cậu nghẹn lại , từng chữ rơi xuống như chì nặng
“ Em biết ... từ sớm rồi . Ở bệnh viện , chính News gọi cho em . Em đã yêu cầu mọi người giữ kín ”
Pavel ngây người như thể cả thế giới sụp đổ ngay dưới chân
“ Giữ kín ? ”
Anh bật cười , nhưng nụ cười méo mó
" Giữ kín khỏi ai ? Khỏi anh ? Em xem anh là cái gì một con rối sống bên cạnh em à ? ”
“ Không phải ! ”
Pooh gần như bật thốt , bước nhanh đến , quỳ hẳn xuống trước mặt anh
Cậu siết chặt bàn tay anh , ánh mắt đầy tuyệt vọng
“ Em chỉ sợ anh hoảng loạn , sợ anh không chịu nổi . Pavel , anh vốn đã gầy yếu , tâm trạng không ổn định Em chỉ muốn bảo vệ anh ... em ... "
Đôi mắt Pavel đỏ hoe , nước mắt trực trào
Anh nhìn cậu , lòng ngổn ngang hàng ngàn mũi kim đâm
Pooh thực sự nghẹn lời rồi , cậu không nói được nữa , từ trước tới giờ , cậu luôn nói yêu anh , thương anh và chẳng muốn tổn thương anh
Nhưng sau cùng , chính bản thân cậu lại không làm được , Pavel khóc nhiều
Và có lẽ , phải thực sự yêu đến mức nào , anh mới khóc như vậy
“ Bảo vệ ? ”
Pavel nghẹn ngào
" Hay là vì anh vốn không có quyền được biết ? Cái gì thuộc về anh , em cũng định quyết định thay sao ? ”
Cậu cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt run rẩy
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh
“ Anh có thể ghét em , đánh em , mắng em nhưng xin anh , đừng nói rằng em không hề quan tâm đến anh Từ khi biết anh có con của của em … anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của em nữa ”
Pooh đột nhiên đứng dậy , cậu dùng hết sức ôm chặt lấy Pavel vào lòng , mong anh sẽ không đẩy mình ra thêm bất cứ lần nào nữa
Nhưng lần này là sự thật , Pavel không chối bỏ cũng không đánh cậu , chỉ đơn giản là rúc vào lòng cậu như tìm lại hơi ấm quen thuộc
Pooh khẽ buông vòng tay , chỉ đủ để nâng gương mặt anh lên
Đôi mắt anh hoe đỏ , hàng mi ướt đẫm nước mắt , yếu ớt đến mức khiến tim cậu nhói lên từng nhịp
Có lẽ người ta nói đúng
Người mang thai thường nhạy cảm và dễ tổn thương hơn
“ Anh đừng khóc nữa ”
Pooh cúi xuống hôn anh , thoạt đầu chỉ là chạm nhẹ , nhưng Pavel lại tham lam níu gáy cậu , mút lấy đôi môi ấy như thể muốn nuốt trọn hơi thở của người kia
Nụ hôn kéo dài , hơi thở nóng dần lên theo nước mắt , Pavel bỗng thấy trong người dậy sóng , cơn khát kỳ lạ khiến da thịt anh run lên từng hồi
Anh nhích người lại gần hơn , bàn tay không an phận trượt dọc theo lưng áo sơ mi của Pooh
“ Pooh ....”
Giọng anh khàn khàn , hơi thở rối loạn , dường như pheromon của Pavel đang tràn ra ngoài
“ Anh muốn ... ”
Pooh sững lại , đôi mắt mở to nhìn gương mặt đỏ bừng của Pavel
Cậu hít sâu , cố giữ giọng bình tĩnh
“ Không được . Anh đang mang thai , làm vậy không tốt cho con "
Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Pavel
Anh khựng lại , hàng mi dài khẽ run rồi cụp xuống
Đôi môi vẫn còn đỏ mọng sau nụ hôn nhưng bỗng cong lên thành một nụ cười gượng gạo
“ Thì ra trong lòng em ... con quan trọng hơn anh "
Pooh lúng túng , vội vàng siết tay anh
“ Không phải vậy ! Pavel , em lo cho cả hai người cho anh và cho con nữa "
Nhưng Pavel cố tình quay mặt đi , đôi mắt long lanh thoáng ánh giận dỗi trẻ con
Anh kéo chăn che nửa người lẩm bẩm
“ Em chỉ biết cấm đoán thôi. Anh muốn ôm em một chút mà cũng không cho ”
Pooh khẽ bật cười , đúng là ... không biết cái ôm mà Pavel nói có thực sự là ôm không hay lại làm chuyện gì lớn lao khác ?
Hay anh tới kì phát tình nên mới vậy ?
Pavel không được đáp lại liền nằm xuống rồi kéo chăn ôm lấy ngực , quay lưng lại với Pooh , giọng nhỏ xíu nhưng vẫn nghe ra được sự giận dỗi
“ Anh mà buồn thì con cũng buồn theo đấy "
Pooh bật cười bất lực , cúi xuống chạm mũi vào vai anh
“ Anh giận thì em dỗ . Nhưng chuyện kia thì tuyệt đối không "
Pavel im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ xoay người , để khuôn mặt vùi sát vào ngực cậu
Dường như anh vẫn chưa chịu thua
Ngón tay anh nghịch ngợm lướt dọc hàng cúc áo sơ mi của Pooh chậm rãi mở một khuy
“ Em bảo thương anh ... mà thương kiểu gì lại để anh chịu thèm ? ”
Pooh còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh đã trượt xuống đũng quần cậu , dừng lại nơi nhạy cảm
Đầu ngón tay khẽ chạm , mang theo sự táo bạo xen lẫn ngây ngô như vừa khơi gợi vừa trêu ngươi
Hơi thở của Pooh thoáng nặng nề , bàn tay lập tức nắm lấy cổ tay anh giữ chặt lại
Đôi mắt cậu tối đi nhưng vẫn cố kìm
“Pavel ...em không chắc mình còn nhịn được đâu.”
Pavel ngẩng lên , khóe môi cong cong , đôi mắt trong veo như đang khiêu khích
“ Thì đừng nhịn nữa ... ”
Pooh cắn chặt răng , trong lòng giằng xé
Một bên là cơ thể đang gào thét muốn chiếm lấy anh , một bên là lý trí buộc phải nghĩ đến anh và đứa nhỏ trong bụng
Cậu ghì siết anh vào lòng , giọng trầm run run như khẩn cầu
“ Đừng ép em ... anh mà còn nghịch nữa , em sẽ thật sự không nhịn nổi đâu "
“ Được rồi , xem như em thắng . Nhưng em nhớ đấy , một ngày nào đó anh sẽ bắt em đền cho anh gấp đôi "
Pavel vẫn nằm gối trên tay cậu , đôi môi bĩu ra , ánh mắt long lanh đầy ấm ức
Pooh bất lực bật cười , vươn tay ôm lấy anh , bàn tay lớn xoa dọc sống lưng người kia
Pavel dụi mặt vào hõm vai cậu , tim đập loạn nhưng vẫn còn chút ấm ức lẩm bẩm như mèo con làm nũng
“ Thế em đừng để anh buồn . Dỗ anh đi nếu không mai anh giận nữa đấy "
Nghe thế, Pooh bật cười, hôn thêm lên thái dương anh , rồi lại cẩn thận cài gọn mấy sợi tóc rơi trên trán đối phương
Cậu siết anh vào lòng , bàn tay vuốt nhẹ bụng anh như ngầm nhắc nhở cả hai
“ Được rồi , để em dỗ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip