Chap 75

Đêm hôm đó , trời vào thu , gió thổi mát lạnh

Pavel trằn trọc mãi không ngủ được , anh đưa tay ôm bụng rồi quay qua nhìn Pooh đã say giấc bên cạnh

Khuôn mặt cậu vẫn hằn nét mệt mỏi ngay cả trong giấc ngủ

Pavel mấp máy môi , định gọi cậu dậy để ra ngoài đi dạo một chút nhưng lời chưa kịp thốt ra , anh lại chùng xuống

Bởi anh sợ mình làm phiền giấc ngủ ngắn ngủi và yên bình hiếm hoi của Pooh

Thở nhẹ một hơi , Pavel khẽ trở mình , chống tay ngồi dậy toan bước ra vườn sau nhà

Nhưng ngay khi anh vừa đặt chân xuống sàn , tiếng động khẽ vang lên làm Pooh mở mắt

Ánh nhìn còn vương mơ hồ nhưng vẫn nhanh chóng hướng về phía anh

“ Anh đi đâu thế ? ”

Pavel khựng lại , ngoái đầu nhìn cậu

Trong thoáng chốc , anh lặng người khi thấy đôi mắt Pooh ánh lên vẻ lo lắng , như sợ anh rời đi mà chẳng quay lại

Từ sau vụ hiểu lầm về tấm ảnh cùng những trang báo lá cải , Pooh luôn nhìn anh như thế , chứng tỏ ... vết thương lòng vẫn chưa kịp phai

“ Anh ... không ngủ nổi nên muốn đi dạo "

“ Có khó chịu chỗ nào không ? Anh đau bụng à ? Em đi cùng với ”

Pavel lắc đầu , mỉm cười

“ Không ... chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi . Ở trong phòng ngột ngạt quá . Em cứ ngủ đi ”

Pooh khẽ thở dài ngồi dậy , lấy áo khoác khoác lên vai anh rồi dìu anh ra vườn sau

Ngoài kia , ánh trăng hắt xuống bãi cỏ , sương còn đọng lấp lánh trên những nhành cây

Pavel hít sâu một hơi , ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao

Anh mỉm cười , đôi mắt sáng lấp lánh

“ Đẹp thật . Không biết bao giờ bé con mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này nhỉ "

“ Đến khi đó , bé con sẽ nhìn thấy không chỉ bầu trời đầy sao , mà còn thấy được cả anh nữa ”

Pavel quay sang ngạc nhiên nhìn cậu

Gió thu thoảng qua , làm mái tóc cậu khẽ rối nhưng ánh mắt lại sáng lên ...

-------------------------

Sáng hôm sau , không khí trong nhà ngập nắng thu dịu nhẹ

Nira chẳng rõ đã đi đâu từ sớm , mấy ngày nay vẫn không thấy cô ta trở về

Nếu đi được thì đi luôn đi

Đằng nào cậu cũng phải đợi thứ hợp đồng chết tiệt gì đó giữa cha cậu và cô ta kết thúc

Nếu hủy hợp đồng , cậu sẽ phải bồi thường một số tiền nhỏ

Pooh không muốn vậy , không phải vì tiếc rẻ một hai đồng bạc nhưng để cô ta ra đi với một số tiền kha khá ...

Xem ra cứ cho cô ta ở đây diễn hề mà chẳng được trả đồng nào vẫn là cách tốt hơn ... cũng lại rất hài hước

Pooh mặc áo sơ mi chỉnh tề ,  tay cầm tập hồ sơ dày cộp , vừa đi vừa dặn dò Pavel

“ Anh ở nhà nghỉ ngơi thôi , công ty nhiều việc lắm , em không muốn anh mệt . Em cũng đã kêu Jan chăm sóc và để mắt tới anh một chút ... ”

Pavel ngồi ở ghế , tay đặt trên bụng , khẽ lắc đầu

“ Em đi đâu thì anh đi cùng đến đó . Với lại , ở nhà một mình ... buồn lắm "

Pooh thoáng chững lại, ánh mắt dịu hẳn, rồi bất lực thở dài

Cậu quay lại , khoác thêm áo cho anh và dìu anh ra xe

--------------

Tại công ty

Vừa bước vào sảnh , không ít nhân viên khẽ cúi đầu chào

Sự xuất hiện của Pavel bên cạnh chủ tịch khiến nhiều người lén đưa mắt nhìn theo

Pooh lại làm như chẳng thấy , thản nhiên nắm tay anh dẫn lên phòng

Trong lúc Pooh bận họp qua màn hình laptop , Pavel đã được sắp một góc riêng trong văn phòng với bàn vẽ và giấy bút

Anh mải phác thảo ,  cúi người chăm chú đến nỗi chẳng nhận ra Pooh đã quay lại

Cũng lâu rồi , anh mới lại được vẽ như thế

“ Anh lại cúi thấp rồi ”

Pooh nhỏ giọng trách anh

Pavel ngẩng lên , đôi mắt sáng long lanh

“ Em xong rồi à ? Anh vừa nghĩ ra một ý tưởng cho dự án của em á "

Nhưng chưa kịp nói hết , Pooh đã kéo ghế xoay anh lại , bàn tay đặt nhẹ lên bụng anh

“ Ý tưởng thì để sau . Bé con không thích mama cứ ép mình đâu "

Pavel đỏ mặt vì lần đầu Pooh gọi anh như thế song chỉ khẽ bật cười

“ Em chỉ toàn nhắc đến bé con , chẳng mấy khi nhắc đến anh ”

Pooh hơi cúi xuống , thì thầm bên tai anh

“ Cả hai là một , làm sao tách ra được ? ”

-----------------------

Buổi chiều , công ty vẫn ngập trong nhịp làm việc dồn dập

Pooh bị giữ lại trong phòng họp kín , trên bàn là chồng tài liệu dày cộp

Pavel ngồi một mình trong văn phòng , tay khẽ xoa bụng , định chờ Pooh xong để cùng đi kiểm tra thai kỳ như mọi lần

Nhưng điện thoại bất chợt rung

Một tin nhắn hiện lên từ số lưu trong máy với tên :  Phòng khám A

[ Nhắc lịch ] : Anh Pavel , xin vui lòng có mặt tại bệnh viện trong khung giờ 15:30 để siêu âm định kỳ . Nếu quá giờ , lịch hẹn sẽ phải dời sang tuần sau . Thai kỳ cần được theo dõi sát để tránh rủi ro

Pavel thoáng khựng lại

Anh ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng họp vẫn đóng im ỉm , biết chắc Pooh chưa thể ra ngoài

Trong lòng dấy lên chút phân vân , nhưng rồi anh mím môi

Không đi thì lo cho bé con , mà đi thì Pooh lại bỏ dở công việc

Tình hình tập đoàn cũng chưa ổn định

Tốt nhất nên đi một mình vậy

Anh cầm lấy chìa khóa xe , để lại mảnh giấy nhắn trên bàn

“ Anh ra ngoài một lát , đừng lo "

--------------------

Buổi chiều nhạt nắng , ánh sáng vàng như rơi nghiêng trên con đường quen thuộc

Pavel ngồi sau tay lái , bụng đã lớn khiến anh phải điều chỉnh ghế lùi hẳn ra sau

Xe lướt êm , gió thổi mát qua khe cửa hé mở

Pavel mỉm cười , khóe môi khẽ cong khi nhớ lại tối qua - hai người cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng cuối thu , Pooh đã cúi xuống buộc dây giày cho anh , và câu nói dịu dàng ấy vẫn còn vang vẳng bên tai

Tưởng chừng đó chỉ là một buổi chiều bình thường , không chút dấu hiệu nào báo trước

Đột nhiên , từ làn ngược lại , một chiếc xe màu đen hất tung khoảng lặng , lao đến như một mũi tên , bẻ cua gọn gàng rồi tạt chặn ngay trước đầu xe Pavel

Tiếng còi phía sau inh ỏi , tiếng bánh xe trượt dài trên mặt nhựa

Anh theo phản xạ đạp mạnh phanh - nhưng bàn đạp lún xuống một cách vô vọng

Không kịp nữa

Trong tích tắc , tim anh rơi thẳng xuống

Cảm giác lạ lẫm , nặng nề nơi chân chuyển thành hoảng loạn

Lốp kêu ré lên chói tai , thân xe rung lắc dữ dội rồi mất phương hướng

Cả khoang lái xoay ngang , cửa kính rung bần bật , mọi vật ngoài cửa sổ vụt qua như một thước phim giật cục

Rầm !!!!!

Cú va đầu tiên làm cả cơ thể Pavel bật về phía trước

Túi khí nổ tung, ép chặt lồng ngực vốn đã đau ê ẩm của anh

Tiếp sau là tiếng vỡ loảng xoảng khi kính vụn bắn vào da thịt

Mùi khét của cao su , nhựa cháy và xăng rò rỉ xộc vào mũi

Mắt anh nhòe đi , nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ vẫn kịp nhận ra chiếc xe đen kia phóng vụt đi , biến mất như một cái bóng không dấu vết

Cơn đau rầm rập đánh vào ngực , vào bụng , lan tỏa khắp xương cốt

Miệng anh đầy vị máu , nóng và đặc lại

Có tiếng người la thất thanh

“ Tai nạn ! Gọi cấp cứu mau ! ”

Một thanh niên áo phản quang lao tới , vỗ mạnh vào cửa kính

“ Anh ơi , nghe thấy không ?! ”

Pavel muốn đáp , nhưng cổ họng chỉ bật ra vài tiếng rên khàn đặc

Đôi mắt mờ đi , cánh tay cố cử động thì chỉ còn run rẩy , máu rỉ qua đó

Chỉ một lát sau , tiếng xe cứu thương vọng tới , càng lúc càng gần

Cửa bung ra , vài nhân viên y tế lao xuống

Một người ghì vai anh giữ cố định , một người khác ra hiệu

“ Nhanh , cổ có thể tổn thương . Chuẩn bị cáng ! ”

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng , trong mớ âm thanh chồng chéo ấy , Pavel chỉ nghe rõ một câu , như lưỡi dao xoáy sâu vào tim

“ Có dấu hiệu động thai . Phải kiểm tra ”

Lúc ấy , cơn đau dồn dập nơi bụng còn khiến anh khiếp sợ hơn cả máu me hay xương cốt gãy nát

Nỗi hoảng loạn trào lên không phải vì mình , mà vì sinh linh bé nhỏ anh đang mang trong bụng

Trước khi chìm hẳn vào cơn choáng sâu , Pavel vẫn cố mở mắt , tìm một tia sáng nào đó rồi bấu víu lấy hy vọng duy nhất

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ vụn vỡ

Pooh ...  xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip