Chap 77

Đêm hôm đó , cả bệnh viện tĩnh lặng trong ánh đèn vàng nhạt

Trong phòng , Pavel vẫn còn mê man , hơi thở khẽ phập phồng

Pooh sợ tiếng gõ phím làm anh thức giấc nên đã mang laptop ra ngoài hành lang

Ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa cứng lạnh , cậu vừa đọc tài liệu công ty vừa xử lý email dồn đống

Những dòng chữ chạy trên màn hình nhưng mắt cậu chẳng tập trung nổi

Thi thoảng cậu lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng , tim run lên chỉ để chắc rằng bên trong vẫn ổn

-----------------

Trời dần sáng, màn đêm nhạt thành màu xám tro

Pooh gấp laptop lại , vươn người mệt mỏi rồi trở vào phòng đúng lúc bác sĩ cùng y tá bước vào kiểm tra

“ Chúng tôi cần xem lại tình trạng bệnh nhân "

Pooh đứng bên cạnh , lặng lẽ quan sát từng hành động nhanh thoăn thoắt đầy chuyên nghiệp

Bác sĩ đo lại mạch  , cúi xuống nghe tim thai và dự đoán cử động của em bé , sau đó là nhịp tim Pavel

Vài giây trôi qua , mặt ông thoáng biến sắc

“ Nhịp tim người bệnh yếu hơn ... cần phải chuyển ngay vào phòng cấp cứu "

Pooh sững người

“ Sao lại .... yếu hơn ? Hôm qua đã nói ổn rồi mà ”

“ Bây giờ tình trạng thay đổi . Nhanh lên một chút ”

Chưa kịp hỏi thêm , cậu đã thấy y tá đẩy giường bệnh , nhanh chóng đưa Pavel đi

Bàn tay Pooh theo bản năng nắm chặt lấy nhưng rồi bị buộc phải buông ra

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mặt , dòng chữ đỏ

Không phận sự miễn vào lạnh lùng đến tàn nhẫn

Pooh bấu chặt tay vào thành ghế , cảm giác như cả thế giới như sụp xuống

Nước mắt cậu trào ra , nóng rát nơi khóe mắt , nhưng cậu không khóc thành tiếng

Nỗi đau quá lớn , nghẹn lại trong lồng ngực khiến tiếng nấc cũng không thoát nổi

Cậu ngẩng lên nhìn đèn đỏ nhấp nháy phía trên cửa phòng cấp cứu , từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ

Đau đớn đến mức cậu thấy mình như đang tan ra  nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng đó , chờ đợi

-------------------

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên nơi hành lang trên hàng lang trong một buổi sáng trời gần chuyển đông

Pooh ngẩng lên , đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng và kìm nén khi thấy News đi tới

“ Pooh ! Tôi đã cho người điều tra rồi , cậu đừng lo lắng quá ”

Pooh gượng đứng lên , nhưng hai chân run đến mức phải vịn tường mới giữ được thăng bằng

“ Pavel có tình trạng yếu đi ... Bác sĩ nói anh ấy cần xét nghiệm lại để đưa ra kết quả cuối cùng "

News bước lại gần , định đưa tay chạm vai cậu nhưng Pooh bất giác lùi lại , như một con thú bị thương chẳng muốn ai chạm vào

“ Pooh cậu phải bình tĩnh . Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi . Cũng là do cậu quá háu thắng , nếu cậu chấp nhận chia một chút cổ phần tập đoàn cho Jim , Pavel cũng đâu phải chịu cảnh này "

“ Đủ rồi !!! ”

Pooh gần như gầm lên , giọng vang vọng cả hành lang

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người

Cậu vốn nổi tiếng là kẻ điềm tĩnh , chưa từng đánh mất sự lạnh lùng trong bất kỳ cuộc thương thảo nào

Nhưng lúc này , gương mặt cậu khổ sở vì phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu như căm phẫn

“ Anh nghĩ tôi không biết sao ?! ”

Pooh bước lên một bước , gần như chạm ngực News

“ Anh ấy gục ngã như thế này ... vì báo chí , vì những kẻ bày trò bẩn thỉu ngoài kia ... và cả vì tôi , đúng , là vì tôi quá háu thắng mà không đủ sức bảo vệ anh ấy ! ”

News định mở lời , nhưng Pooh đã nghẹn lại , giọng vỡ tan

“ Anh có biết lần cuối cùng anh ấy nhìn tôi trước khi hôn mê một lần nữa  , anh ấy vẫn cố gắng cười , nói rằng không sao ... trong khi cơ thể đầy vết xước không ? ”

Cậu gần như hét lên , đôi bàn tay run lẩy bẩy chỉ về phía cánh cửa phòng cấp cứu

“ Anh thử đứng ở vị trí của tôi đi ! Người duy nhất ... người duy nhất tôi còn lại trong đời này , đang nằm đó giữa ranh giới sống chết , và anh lại nói tôi phải bình tĩnh . Tôi phải bình tĩnh thế nào đây ? "

Tiếng hét ấy xé toạc bầu không khí tĩnh lặng khiến vài y tá lén nhìn nhau

News im lặng , không dám đáp trả

Anh ta chưa từng thấy Pooh như vậy - một Pooh bị lột bỏ mọi lớp giáp lạnh lùng để lộ trái tim run rẩy tuyệt vọng đến phát điên

Pooh chống tay vào tường , thở hổn hển , nước mắt không kìm được rơi lã chã

Cậu biết .... đây là lần đầu tiên trong đời , bản thân sợ hãi đến mức đánh mất hoàn toàn lý trí

Giây tiếp theo , tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trong túi quần khiến Pooh giật mình

Cậu lau vội nước mắt , hít một hơi thật sâu rồi áp máy vào tai

Giọng của Kanya - thư ký riêng gấp gáp vang lên

“ Chủ tịch ... tình hình công ty đang bất ổn . Các cổ đông họp khẩn vì hợp đồng với tập đoàn H đã có dấu hiệu rút lui , lại thêm tin đồn từ báo chí đang làm uy tín chúng ta giảm mạnh. Nếu cậu không về xử lý ngay, tôi e là ... "

“ Đủ rồi ... ”

Pooh khẽ cắt ngang , giọng khàn đặc

Phía đầu dây kia ngập ngừng

“ Nhưng , thưa chủ tịch , đây không còn là việc nhỏ nữa ... "

“ Kanya ”

Pooh gằn từng chữ, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức khớp trắng bệch

“ Tôi không còn tâm trí nào để nghe những chuyện đó . Hãy nói với tất cả , ai muốn rút hợp đồng , cứ tự nhiên , tôi sẽ không rời khỏi bệnh viện này ... cho đến khi Pavel tỉnh lại "

Kanya nghẹn lời , định phản bác nhưng cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài

Pooh hạ điện thoại , ngón tay run run buông thõng

Cậu ngước nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt trước mặt

Chưa bao giờ trong đời , giữa lựa chọn “ sự nghiệp ” và “ một người ” , Pooh lại dứt khoát đến thế

Cậu ngồi phịch xuống ghế , hai tay ôm mặt

Lần đầu tiên , Pooh – người luôn sắt đá trong mọi thương vụ , lại hoàn toàn tan vỡ trước một biến cố không liên quan đến tiền bạc hay quyền lực , mà chỉ xoay quanh một con người nhỏ bé và đứa trẻ còn chưa chào đời ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip