Chap 81
Buổi chiều , Pooh vừa kết thúc cuộc họp online thì điện thoại đổ chuông
Là cuộc gọi từ sở cảnh sát trung tâm
Giọng người ở đầu dây trầm và khẩn trương
“ Thưa cậu Pooh , dựa vào thông tin tin nhắn hôm qua trên điện thoại cá nhân của anh Pavel mà cậu gửi , chúng tôi đã bắt được kẻ cầm lái chiếc xe đen gây tai nạn cho anh Pavel . Hắn khai mình là người của Jim - từng được trả tiền để ‘ xử lý kín ’ vụ đó "
Căn phòng im phăng phắc
Tiếng tích tắc đồng hồ nghe như nhát dao cắt vào da thịt
Pooh bất động vài giây , rồi đột ngột vung tay ném mạnh chiếc cốc thủy tinh đang cầm xuống nền
Choang !
Âm thanh vỡ lan khắp căn phòng , bén, lạnh và đau đớn
Mảnh vỡ bắn tung tóe , một mảnh nhỏ lăn đến chân Pavel
Anh ngồi đối diện đang nhâm nhi miếng bánh liền bị hành động mất kiểm soát của cậu làm cho giật mình
Nhưng giây tiếp theo ....
Tiếng vỡ ấy , tiếng vỡ của kính xe , tiếng túi khí nổ , ánh sáng trắng loá
Tất cả ùa về như một cơn bão
Anh choáng váng , tay run lên , mắt mở to
“ Chiếc xe ... màu đen ... "
Pooh sững người rồi quay lại , hoảng hốt chạy đến
“ Pavel , bình tĩnh , anh đừng cố nhớ thêm nữa "
Nhưng Pavel lại lắc đầu , giọng lạc đi
“ Không ... Hắn ta ... cố giết tôi "
Anh nắm chặt mép bàn , hơi thở gấp , trán toát mồ hôi
Pooh ôm lấy anh , khàn giọng trấn an
“ Em biết rồi . Là Jim . Chính hắn . Anh đừng sợ "
Trong ánh sáng nhợt nhạt , Pooh run lên , không phải vì sợ mà vì giận
Giận đến mức đôi mắt đỏ hoe , hơi thở rít qua kẽ răng
Pavel vẫn ngồi đó , tay đặt lên bụng , ánh mắt trống rỗng
Trong đầu anh , những mảnh ký ức chưa ghép lại được nhưng âm thanh tiếng kính vỡ và ánh sáng trắng đó cứ xoáy sâu nhức nhối không ngừng
--------------------
Tin tức được chuyển đến rất nhanh
Ngay đêm hôm đó , lệnh truy bắt khẩn cấp được ban hành
Tên Jim - kẻ từng một thời được xem là cánh tay phải trong hệ thống ngầm đã chính thức bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt
Pooh đứng trong phòng làm việc nhìn dòng thông báo hiện trên màn hình máy tính mà lòng không biết nên vui hay sợ
“ Cậu Pooh , chúng tôi đã lần ra vị trí IP trùng khớp với tin nhắn giả danh y tá . Dấu vết dẫn đến một kho hàng cũ ở ngoại ô - nơi Jim từng thuê làm xưởng vận chuyển hàng "
Giọng viên thanh tra trầm thấp vang trong loa điện thoại
Pooh chỉ đáp ngắn
" Tôi hiểu rồi . Cảm ơn anh "
----------------------------
Ở một diễn biến khác , Jim rót ra hai chiếc ly một ít rượu vang , một cho hắn , và một cho người phụ nữ trẻ trước mặt
" Mời cô "
" Cảm ơn anh "
Người phụ nữ kia đáp lại , vẻ mặt lạnh tanh nhưng lại giương ra nụ cười mỏng
" Tin tức tôi cũng đã tung , bằng chứng giả tôi cũng đã lập , không biết bao giờ , cậu mới cho tôi kết quả như ý muốn đây ? "
Chanikan một tay vén lọn tóc đang xõa dần xuống trán , tay còn lại ấn đầu lọc của thuốc lá vào cái gạt tàn trên bàn kính
" Tôi cũng đã tạo hiện trường tai nạn rồi nhưng có lẽ , thằng ranh đó chưa chết "
" Cái quái gì ? "
Dường như Chanikan đang mất bình tĩnh , tròng mắt cô ta mở to hướng về phía hắn
" Cậu có biết mình đang nói gì không ? Nếu anh ta không chết , tôi không thể có được Pooh , càng không thể bước chân vào biệt thự ấy . Tôi muốn có danh tiếng , hiểu không ? "
Cô ta hét lên , tiếng hét như xé toạc cả không gian rộng lớn trong khi Jim vẫn ngồi im , nét mặt bình thản không hề thay đổi
Suốt cả buổi , cô ta liên tục yêu cầu Jim phải làm thế này thế khác nhưng đổi lại , chỉ là sự im lặng từ phía hắn
Cánh cửa khép lại , để lại trong phòng chỉ còn tiếng tách tách nhỏ của tàn thuốc đang cháy dở trong gạt tàn thủy tinh
Jim vẫn ngồi đó im lặng
Ánh rượu sóng sánh trong ly, phản chiếu lên khuôn mặt hắn những vệt sáng đỏ như máu
Hắn nhắm mắt lại hít sâu rồi khẽ cười , một nụ cười không hẳn châm biếm cũng chẳng còn lạnh lẽo như thường
“ Danh tiếng , quyền lực ”
Hắn lẩm bẩm
“ Thứ mà cô ta khao khát ... cũng chính là thứ từng khiến tôi mất tất cả "
Một khoảnh khắc , ký ức cũ trỗi dậy
Hình ảnh của người đàn ông trẻ tuổi năm nàob, đôi tay lấm đầy mực và bản vẽb, ánh mắt vẫn còn sáng niềm tin trước khi bị kéo vào những giao dịch dơ bẩn của thế giới ngầm
Jim hít một hơi thật dài cảm giác nặng nề như chì
“ Chưa chết à ... "
Không hiểu sao , câu nói ấy khiến hắn thấy nhẹ nhõm
Một cảm giác vô lý đến mức hắn phải bật cười
Bởi người ta vẫn thường hay nói : Một thằng say và một thằng điên , đôi khi lại là kẻ tỉnh táo nhất giữa đống hỗn loạn do chính mình tạo ra "
Trong đầu Jim, giọng Chanikan vẫn vang lên
" Tôi muốn có Pooh . Tôi muốn có danh tiếng ”
Và lần đầu tiên hắn nhận ra mình đã mệt mỏi với những kẻ chỉ biết muốn
“ Có lẽ ... đã đến lúc tôi dừng lại . Hoặc ít nhất , làm cho đúng một việc cuối cùng "
-------------------
Đêm khuya , đường vắng tanh , chỉ còn vài ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường vẫn còn vệt cháy đen
Chiếc xe của Jim tấp vào lề , động cơ tắt , chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa
Hắn không ra khỏi xe
Chiều hôm đó ...
Tiếng thắng xe , tiếng va đập và khoảnh khắc gương mặt Pavel in hằn qua ánh đèn pha , tất cả hiện lên rõ ràng đến mức Jim phải hít một hơi thật sâu để kìm lại cảm giác nhói trong ngực
Hắn đã từng đứng ở rất nhiều hiện trường như thế này
Nhưng chưa lần nào lại ngồi đây hàng giờ chỉ để nhìn vào khoảng trống đó
Tiếng chuông điện thoại vang lên , chói tai giữa im lặng
Tên Chanikan nhấp nháy trên màn hình
Jim nhìn chằm chằm vào nó vài giây
Ngón tay hắn không trượt lên để nghe mà chỉ bấm nút tắt âm lượng
Căn xe lại rơi vào tĩnh lặng , chỉ còn nhịp thở nặng và ánh sáng chập chờn ngoài cửa kính
Điện thoại vẫn sáng màn hình nhưng hắn không bận tâm
Jim tựa đầu vào ghế , mắt vẫn hướng về phía con đường rộng
Hắn biết Chanikan đang sốt ruột
Nhưng lúc này , chỉ có hình ảnh gương mặt đầy vết xước của Pavel lặp đi lặp lại trong đầu hắn , như một thước phim tua chậm mà không thể tắt
“ Thương hại sao ... "
Hắn khẽ lẩm bẩm, khóe môi kéo thành nụ cười méo mó
“ Không đâu . Tao chỉ sắp ... không hiểu nổi chính mình nữa , Pavel "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip