Phần 1.

Draco Lucius Malfoy là một tên đầu vàng nhà giàu và kiêu căng. Hắn được cha mẹ nuôi dưỡng lẫn yêu chiều đến mức sinh hư. Dù tính nết thằng cha ấy có xấu đến mức nào thì vẫn có hàng chục cô gái dùng tiền của mình hay tự thân làm ra những hộp chocolate với màu sắc sặc sỡ để lấy lòng hắn ta. Thật tội nghiệp cho cô nàng nào đang trong một mối qua hệ "không-hề-toxic" với Malfoy, và cô nàng ấy lại là em – Y/N đáng thương tội nghiệp.

Ngày hôm ấy Malfoy mãi bị những cô nàng từ nhà mình, hoặc nhà khác, tặng chocolate mà quên bén đi người tình mọt sách đáng thương. Em đứng ở một góc không xa đó nhăn mày khó chịu nhìn hắn tay chất đống những hộp kẹo ngọt ngào từ đám con gái nhà Ravenclaw. Hết hộp này đến hộp khác đặt chồng chất lên nhau, Malfoy hoảng hốt đôi chút khi nhận thấy lượng chocolate mình nhận được năm nay tăng lên gấp bội, hắn chưa kịp phản ứng gì thì em đã bỏ đi nơi khác rồi. Đến lúc vương tử nhà Slytherin nhận ra, mắt dáo dác tìm kiếm khắp nơi thì chả thấy được bóng dáng của Y/N đâu. Malfoy biết lần này hắn thật sự bị cô giận rồi, nhưng chuyện này đâu phải lỗi tại hắn? Là do những đứa con gái kia cơ mà, đã biết hắn đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với em mà cứ tặng quà Valentine. Malfoy dường như muốn lục tung cả Hogwarts lên để tìm Y/N, nhưng khi bị Pansy hay một ai đó trong đám bạn của hắn hỏi "Đi đâu mà vội mà vàng" thì lại trả lời "Đi đâu mặc xác tao" khiến ai nấy đều thầm coi hắn như thằng điên.

Đêm dần buông xuống rồi nhưng Malfoy vẫn chẳng thấy em đâu, hắn ngồi vào bàn ăn nhà Slytherin cùng đám bạn ồn ào của mình kế bên, đảo mắt nhìn quanh đại sảnh tìm kiếm bóng người mảnh khảnh quen thuộc cùng mái tóc đen bồng bềnh. Vẫn chẳng thấy đâu, Malfoy hoàn toàn nổi điên lên, hắn thề rằng khi tìm được em sẽ cho Y/N một hình phạt xứng đáng. Trong lúc "tên đầu vàng đáng ghét" đang sốt ruột tìm em thì Y/N đang tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ giữa em và hắn ta. Cả ngày hôm nay từ khi chứng kiến cảnh Malfoy được nhận cả núi quà Valentine thì Y/N đã tự nhốt mình trong phòng rồi. Đâu phải em không có người tặng chocolate cho, vẫn đầy ra đấy nhưng em biết cách từ chối khéo. Và cũng vì những lời từ chối đó mà bụng Y/N giờ đây biểu tình đầy dữ dội đòi cung cấp dinh dưỡng. Nếu nhận một vài hộp thì bây giờ có cái để ăn có phải hơn không! – Y/N tự rủa bản thân mình.

Suốt cả giờ ăn tối, Y/N ngồi vô định trong chính căn phòng của mình đợi người bạn trân quý mang cái tên Pansy đem chút bánh đến. Em rối rít cảm ơn cô cứ như Pansy vừa làm cho Y/N một ân huệ gì lớn lao lắm. Một bàn bánh ngọt được bày ra trước mặt, em ngấu nghiến từng cái như ma đói trước mặt Pansy cùng tiếng tặc lưỡi vang rõ trong gian phòng. Chả hiểu kiểu gì khuya đó em lại lẻn ra ngoài phòng và đến thư viện sau khi ăn no căng cả bụng. Khi thấy em khoác áo chuẩn bị lẻn ra ngoài, Pansy đã cố cản Y/N lại nhưng bất thành, cô mệt mỏi ném cho em một cái nhìn "Mày rồ rồi, con à" rồi mặc kệ em muốn đi đâu thì đi. Y/N trách Pansy vì đã chửi em điên trước khi biết lý do mà em lẻn ra thư viện lúc nửa đêm, đúng hơn là mười một giờ mười lăm. Vì em chẳng nhận được sự chú ý nào của Malfoy suốt ngày hôm nay cả nên Y/N đành phải đắm mình vào thế giới đầy sắc màu cùng những câu truyện lãng mạn không thể tả nổi qua những trang sách đã ố vàng.

Khi em đang tìm cho mình một cuốn sách cổ về tình yêu thì nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập về phía bản thân, chưa kịp phản kháng, Y/N bị một người ép sát vào tủ sách. Em định quay người lại nhìn xem người có gan hùm dám đẩy cả người học giỏi nhất Slytherin vào tủ sách là ai thì một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ thì thầm vào tai Y/N, là Malfoy.

-Y/N, mày làm gì mà sáng giờ tao không thấy mày đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip