No title
Một tối muộn, trời mưa rả rít, đôi lúc còn có sấm chớp nữa. Tiếng mưa nặng hạt, tiếng sấm ì ùng, lòng cô cũng trùng theo. Khẽ ngước lên đồng hồ, đã hơn 1 giờ khuya rồi, nhưng cô không muốn ngủ. Cô còn bận chìm trong hàng tá suy nghĩ cồn cào, trong mê cung của những bế tắc không lối thoát.
Chà, chẳng là... cô có chút vấn đề liên quan đến tình yêu, tuổi trẻ mà. Cô cứ gõ rồi xóa một dãy số quen thuộc cả trăm lần, vẫn chẳng có được quyết định cho bản thân. Người cô nghĩ đến, cô gái khiến cô lạc trong đống tơ vò rối rắm... vừa rồi hai người đã có một cuộc cãi vã. Hôm ấy, nàng hẹn cô ra quán cà phê quen thuộc với cả hai. Cô những tưởng chỉ là một cuộc hẹn hò như mọi khi, hai người sẽ cùng thưởng thức đồ uống yêu thích, kể nhau nghe về những ngày vừa qua, những điều muốn cùng làm với đối phương... Nhưng không, mọi thứ nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều...
-Em thấy... chúng ta không như ban đầu nữa.
-Sao cơ?
-Chị nghe rồi đấy.
-Nhưng tại sao em lại thấy thế?
-Chị không thấy sao? Ta từng trò chuyện hằng ngày, hay ít nhất là mỗi đêm. Nhìn chúng ta bây giờ đi.
-Nhưng ta vẫn cố gắng vì nhau mà, không phải sao?
-Thì đúng là vậy, nhưng... em không biết nói thế nào, nhưng mọi thứ cứ nhạt dần, em không muốn ta tiếp tục như vậy...
-Khoan đã, em là đang muốn chia tay chị?
-Không! Không phải thế...
-... Bình tĩnh nào. Vậy em muốn ta làm thế nào đây?
-Em nghĩ... chúng ta cần thời gian... để nhìn lại mọi thứ, về chị, về em, về chúng ta.
-Ừm... Em nói sao thì là như vậy thôi.
-Ừm, cảm ơn chị.
-Đừng... đừng mà em, nghe xa cách lắm.
-... Được rồi... Vậy thì, bữa này em đã trả rồi, em có việc phải về trước. Ta gặp sau nhé.
-Ừm, em về cẩn thận.
-Chị cũng vậy.
Nói rồi, nàng vội quay đi, khóe mắt ươn ướt dù cố giấu nhưng cũng đã lọt vào tầm mắt cô. Nhìn nàng hối hả bước xuống cầu thang, cô cũng theo ngay sau đó. Bụng dạ gì để ăn uống nữa chứ? Cô chỉ muồn nhìn nàng lâu hơn một chút thôi. Đến khi chiếc xe máy cũ kĩ khuất sau góc phố lặng lẽ đón nắng chiều, cô mới rời đi. Hình như nàng lại quên thay lốp xe rồi. Cô muốn chăm sóc nàng, nhưng giờ chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi...
Tách.
Nghĩ đến đây, một giọt nước trào dâng khỏi khóe mắt cô. Lâu rồi cô mới khóc. Người yêu của cô mau nước mắt lắm, thế nên cô chẳng bao giờ khóc trước mặt người ta, toàn là thui thủi khóc một mình vào ban đêm mà thôi. Không phải cô ngại hay gì, chỉ là cô muốn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nàng, cũng vì vậy mà thành ra phải tự làm chỗ dựa cho chính mình nữa. Tới đây cô lại nhớ về mấy chuyện cũ, thậm chí là chuyện từ năm ngoái, khi hai người vừa biết nhau chưa lâu. Dù vui hay buồn, tất thảy đều quý giá đối với cô...
-Chị không hiểu... Em thực sự cảm thấy mệt mỏi lắm, em không muốn gặp chị.
-Có thể cho chị biết lý do không?
-Đơn giản là em không muốn thôi.
-Xin em đấy... Em từng nói chị là người em tin tưởng, là người đặc biệt với em, là người em muốn gặp gỡ thật nhiều kia mà?
-Em biết... Nhưng chị chưa biết hết về em. Con người em thật sự phức tạp lắm, chẳng ai chịu nổi em cả.
-Sao em có thể khẳng định cả chị cũng thế chứ?
-Em chắc chắn, bởi có những người khi xưa dù rất thân thiết với em nhưng đều đã bỏ em mà đi.
-Điều đó đâu có nghĩa là cả chị cũng sẽ như thế?
-Không, có đấy. Em là một mớ hỗn độn mà.
-Em à, chị yêu em, đừng nói như thế.
-Không, em không phủ nhận tình cảm của chị... mà chính vì em hiểu rõ điều đó, cho nên em càng không muốn chị đến gần em hơn.
-Này, em yêu, nghe chị nói này... Chị muốn gặp em, không vì điều gì cả, chỉ đơn giản là muốn gặp em mà thôi... Em biết không, từ ngày đầu tiên cùng em gặp gỡ, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ bẫng trong tim chị, kì diệu thế đấy...
Yên lặng một lúc, cô lại tiếp tục:
-Nắng ban trưa không chỉ gay gắt mà còn rực rỡ, mưa ban chiều không chỉ ẩm ướt mà còn mát lạnh. Lá mùa thu không chỉ héo úa mà còn hi sinh vì những sức sống mới sẽ đến trong một tương lai gần, tuyết mùa đông không chỉ buốt giá mà còn thanh khiết đến nao lòng, hoa mùa xuân không chỉ đẹp mà còn ngát hương xoa dịu, gió mùa hè tuy chẳng mát chút gì cả nhưng lại nhắc chị về ngày ấy, ngày mà em đến bên đời, dịu dàng mang theo những yêu thương tự tay em gói ghém cho riêng chị, ngày mà chị xao xuyến rồi thu vén những tâm tưởng cùng tấm lòng mộc mạc, giản đơn... tất cả bày ra trước em, chỉ mong có thể phần nào đó dạo bước cùng em trên con đường vàng ươm, chỉ em và chị ngao du khắp chốn, chẳng vướng bận gì thêm, cũng chẳng cần gì thêm, chỉ cần nhau là đủ... Đó là tất cả những gì chị muốn nói với em.
-...
Nhận thấy đầu dây bên kia vẫn đang im lặng, cô bèn nói thêm:
-Em sẽ lại gặp chị chứ?
-... Cho em suy nghĩ đã.
-Ừm... Thế, em ngủ ngon.
-Chị cũng ngủ ngon.
Bíp.
Cuộc gọi kết thúc.
Cô ngồi trên giường, ngẩn ngơ mặc kệ thời gian trôi.
Ngay lúc định bụng ngả lưng đi ngủ, màn hình điện thoại sáng lên một dòng thông báo. Là tin nhắn từ nàng. Cô vội chộp lấy điện thoại rồi mở ra xem. "Em sẽ gặp lại. Chị ngủ ngon. Yêu chị", chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã làm cô mất ngủ cả đêm, đến rạng sáng mới không chịu được nữa mà khép mi...
-... Sao bỗng dưng lại thành như bây giờ chứ?
Cô trầm tư, cố lục lọi ký ức về tháng trước khi hai người dần dần ít chia sẻ với nhau hơn...
-Thích thật đấy.
-Thích gì cơ?
-Ngồi đây với chị, không làm gì cả.
Hai người đang ngồi trước ban công nhà cô, nhìn dòng người ngược xuôi trên con đường tấp nập của thành phố, lại nhìn nhau với nàng tựa vào vai cô, hai con người biết yêu đan những ngón tay nhỏ bé lại cùng nhau.
-Hì, chị cũng vậy.
-Dạo này em ổn hơn nhiều rồi... Còn chị thì sao?
-Chị à... hừm, chủ yếu là vấn đề với bố mẹ thôi.
-Chị lại cãi nhau với bố mẹ à?
-Ừm, vẫn là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Chẳng hiểu nổi, mấy chuyện ấy thì có gì đáng để tranh cãi kia chứ?
-Có lẽ chị chưa hiểu bố mẹ chăng?
-Gì chứ? Chị luôn cố gắng, luôn nhún nhường để hiểu bố mẹ hơn, nhưng họ có bao giờ nghe chị nói đâu?
-Nếu hiểu thì sao còn cãi vã chứ?
-Em... đến cả em cũng không tin chị?
-Em không có ý đó...
-Không có ý đó, thế sao còn chất vấn chị?
-Chị gọi đây là "chất vấn" à?
-Không phải sao?
Cô bỗng đứng dậy, hơi ấm cũng tan đi mau chóng.
-Hôm nay dừng ở đây, chị đang không muốn nói chuyện.
-Em...
-Dừng ở đây, nhé? Xuống dưới thôi, chị đưa em về.
-... Em tự về được rồi. Chào chị.
Không đợi cô trả lời, nàng lách qua người cô, đi thẳng xuống nhà, lấy xe rồi rời đi, để lại một nỗi cô đơn khó tả sinh sôi trong căn nhà vắng lặng.
Những ngày sau đó, hai người vẫn liên lạc, vẫn gặp nhau, nhưng tần suất ít hẳn đi, cũng chẳng chuyện trò gì nhiều, loanh quanh chỉ có mấy câu hỏi thăm như cho có lệ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, là ngày hôm ấy, khi nàng hẹn cô ra quán...
-... Được rồi.
Cô vớ lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin, tìm tên của nàng. Đã 2 giờ sáng rồi, tài khoản của nàng vẫn hiện trạng thái "Đang hoạt động". Thức khuya là thói quen của cả hai, dù cô cũng cố cùng nàng sửa nhưng xem ra vẫn chưa hiệu quả mấy. Thế lại hay.
"Em à, đã hơn một tuần từ ngày cuối cùng ta nhắn tin và gặp nhau rồi đấy. Công việc của em thế nào rồi? Em vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Có bỏ bữa nào không đấy? Em vẫn hay thức khuya nhỉ? Coi chừng ngủ gật rồi lại bị sếp mắng đấy. Chị thì vẫn vậy, vẫn nhớ em nhiều lắm. Thời gian vừa qua chị đã suy nghĩ rất nhiều. Về hai chúng ta... nói sao nhỉ? Hai ta đúng chỉ là những đứa trẻ đang học yêu. Chúng ta vô tâm làm nhau đau rồi lại quan tâm, chắp vá những vụn vỡ, những thương tổn khi lời nói tuôn ra vô tội vạ, để đến cuối cùng nhận lại hai trái tim đầy những vết sẹo. Chỉ là, chúng đẹp lắm. Từng vết sẹo ngắn dài, rồi từng đường chỉ thắt bên trên... mọi thứ đều là lý do khiến chị vẫn yêu em đến bây giờ. Chị chỉ muốn nói là... chị vẫn yêu em, yêu em rất nhiều... Chỉ cần em muốn, hành trình ta đi cũng nhau vẫn còn rất dài. Mong sao ta vẫn tiếp tục đi , dù là đến khi già nua, đến khi bạc đầu, đến khi da dẻ nhăn nheo, đến khi đôi chân mỏi mệt, đến khi không còn minh mẫn... ta vẫn cố đi nốt với nhau đoạn cuối, vẫn nhớ về nhau thật nhiều, thật yêu thương cùng trân trọng. Đó là tất cả, em yêu. Em ngủ đi nhé, không còn sớm nữa rồi."
Cô gửi dòng tin dông dài sang cho nàng, vài giây sau lập tức hiện lên dấu "Đã đọc". Cô không dám thức đợi tin nhắn của nàng, liền nằm xuống giường ngay lập tức, đôi mi khép chặt, đầu óc thả lỏng, nhẹ nhàng ru ý thức vào giấc ngủ với hi vọng về một ngày mai sẽ lại sáng...
Reng... reng...
Cô đưa tay tắt báo thức hằng ngày lúc 7 giờ sáng trên điện thoại. "Lại phải đi làm rồi", cô thầm nghĩ. Chợt, cô nhớ ra điều gì đó, liền mở điện thoại lên, quả nhiên có một dòng tin hiện ra. Người gửi là "Minjeongie".
"Em cũng thế... Yêu chị. Đi làm vui vẻ nhé. Em muốn gặp chị tối nay, ta ra quán cơm gần nhà nhé!"
Và thế là, Yu Jimin cô lại có năng lượng cho một ngày làm việc vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip