Người bạn cũ TỐT

Vào những năm học cấp 2, điểm số đối với Quỳnh thật dễ dàng. Ngày ngày chỉ cần cắp sách tới trường và lắng nghe thầy cô giảng bài ( thậm chí là cúp tiết để đi chơi ), bằng cách thần kỳ nào đó khiến điểm số của cô vẫn cao chót vót, luôn dẫn đầu lớp. Trong khối cũng nối tiếng với năng lực học tập khủng và nhan sắc trong trẻo, cô cũng không tránh khỏi những lần được các chàng trai theo đuổi, những lần hộc bàn chỉ toàn là bánh kẹo và thư tình. 

Cuộc sống những năm cấp 2 thật thoải mái, cuộc chơi thâu đêm với những người bạn thân thiết khiến cô cữ ngỡ mình vừa có bả học tập, nhan sắc, bạn bè.

Nhưng cuộc sống cũng hiếm khi dễ dàng cho một chồi non mới nở. Những người bạn thân thiết ấy của cô xem vậy lại vả cho cô một cú thật đau điếng. Vẫn lên trường như mọi ngày nhưng cô cảm giác mình bị xa lành, khi cô gắng bắt chuyện lại bị những ánh mắt khó chịu của bọn nó nhìn cô. Cô cứ tưởng mình làm gì vu vơ khiến bạn nó giận dỗi. Cô ngồi xuống bên cạnh, tay choàng người bạn thân nhất - Duyên của mình nhõng nhẽo:

- Thôi mà, tui xin lỗi bà mà. Chắc tui khiến bà giận rồi. Só ly bà nghenn!

Duyên không nói gì, dù nhìn vào ánh mắt cô cũng không thể hiện thành ý gì hết. Một khoảng im lặng bao trùm đám bạn đang chơi cờ cá ngựa, tụi nó liếc nhìn nhau, đẩy đẩy củi chỏ rồi lại liếc nhìn Quỳnh. Cô cảm giác có gì đó sai sai vì mình có làm gì khó chịu tụi nó đâu. Vì cái tôi cao cô cũng không nài nỉ thêm, dứt khoát bước đi mà không nhìn lại đám bạn. 

Nhưng cô vẫn ngập ngừng, cô không thích cảm giác bị bỏ lẻ một mình, cô thích cái cảm giác được đám bạn vây quanh, được mọi người tung hô - cũng giống như học tập, gần cuối năm, cô vẫn đứng nhất nhưng cảm giác bị áp lực vô hình nào đè nén khiến cô không thoải mái lắm. Cô giáo chủ nhiệm cũng ít công nhận và khen thưởng cô hơn, nhưng mọi người có vẻ dành sự chú ý ấy cho một cô gái xinh đẹp khác - Thanh Hà. 

Thanh Hà tuy mới chuyển trưởng nhưng nhờ vào khả năng học tập tốt ( thực chất chỉ mỗi môn Tiếng Anh ), thích ngoại giao và nhan sắc trời ban nên cũng dễ dàng kết bạn. Đám bạn của cô cũng dần chuyển hướng sang Hà, tụi nó rủ Hà đi chơi rồi còn ngồi chung với bọn nó. Lúc trước Quỳnh cũng thấy khó chịu với bọn nó, ban đầu có nói chuyện với Hà và thấy cô rất cởi mở. Quỳnh cũng có ấn tượng tốt với cô và cũng làm nhóm vài lần nên rất thích chơi với Hà.

Khi bị nhóm bạn xa lành, Quỳnh đã tâm sự với Hà rất nhiều, thể hiện cảm xúc bức xúc và khó chịu khi đám bạn giận vu vơ, Hà cũng rất lắng nghe, bày tỏ quan điểm và chỉ ra hướng giải quyết cho  hai bên. Thực ra Hà cũng giống Quỳnh ngày trước, cũng nổi tiếng trong khối và có nhóm bạn rất thân. Quỳnh cũng từng chơi với nhóm đó, nhưng vì không hợp tính nên giờ đây chỉ còn là xã giao. " Không chơi với đám kia thì mình chơi với đám này thôi, không có gì phải lo hết." - Quỳnh cứ vô tư nghĩ. 

Tối hôm đó, Hà đã đăng story quay lại quá trình chơi và học tại trường lên Facebook. Cứ ngỡ là sẽ có mình, Quỳnh bấm vào xem thử thì không thấy bản thân đâu. Cô cũng ngờ ngợ ra ý cắt mặt mình trong ảnh. Quỳnh cũng không muốn nghĩ sâu xa nhưng cô cũng tò mò. Cô vu vơ thả comment với ý hài hước :" Không có mặt em trong đó rồi chị ơi =)) "

Lúc sau thấy Hà rep lại một câu khiến cô hơi sượng trân:

- Ủa mày có phải nhóm tao đâu, vì sao tao phải đăng mặt mày?

- Thì do tao cũng ngồi đó chơi chung với bọn bay mà

- Đi mà chơi với nhóm mày đi

- Ủa, tao đã kể mày chuyện tao rồi mà

- Đó là việc của mày

Thấy chuyện đi theo hướng hơi tiêu cực, Quỳnh chốt lại một câu để làm dịu đi cuộc trò chuyện:

- Thấy chuyện hơi căng rồi. Nhưng mà nếu tao làm gì mày khó chịu thì tao xin lỗi nghen

- M có biết m làm gì không

- Có lẽ là tao làm nhiều thứ khiến m khó chịu và cả đám bạn mày nữa

- Thôi đi mẹ, đừng cố lấy lòng thương người khác nữa. Tao biết mày nói xấu tao rồi. - Hà thẳng thừng rep.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip