Người đàn ông trong khải huyền
Tí tách. Tí tách.
Mưa rồi.
Bàn tay hắn đưa ra, hứng lấy từng giọt mưa long lanh từ trên trời rơi xuống. Cho đến khi nước tràn đầy trong lòng bàn tay trắng nhợt, hắn tách ngón tay ra, để dòng nước chảy ra từ các kẽ.
Khải huyền đã tới rồi.
Hôm nay, đúng, chính là ngày hôm nay. Mọi sự sống của thời đại này sẽ diệt vong. Đã đến lúc con người phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra, cho lòng tham và sự ngạo mạn không điểm dừng.
Chẳng một con người bé nhỏ nào biết rằng đây có thể là dấu chấm hết cho tất cả thành tựu chúng dựng nên. Mọi hoạt động đều đang diễn ra hết sức bình thường. Dòng người xô bồ ngược xuôi vẫn đó, tiếp tục vắt kiệt sức mình cho miếng cơm manh áo.
Giả sử họ biết đây là ngày cuối cùng, liệu họ có quay về và tận hưởng từng giây cuối với những người yêu thương nhất?
Người đàn ông lôi trong cặp của mình ra một cây dù. Hắn bung dù ra, mặc kệ rằng đằng nào mình cũng chẳng thể tránh khỏi bị ướt.
Mưa đã lớn hơn rồi.
Mưa được một tiếng rồi.
Mưa và chỉ có mưa thôi, không hề có sấm sét hay gì khác.
Cũng không hề có dấu hiệu ngừng lại. Thế đấy, lời phán xét của chúa trời là như thế này đây.
Mưa sẽ rất nhiều đến khi nó trở thành cơn đại hồng thủy, cuốn trôi mọi tội lỗi và đau thương khỏi trái đất, gột rửa hết vết nhơ trên hành tinh này.
Và cho đến lúc đó, hắn sẽ đứng và ngắm nhìn cái kết có hậu này.
Ở phía kia, những con người yếu ớt đang vội vã tìm chỗ trú mưa. Quang cảnh cũng vắng lặng hơn trước, giờ chỉ còn lác đác có vài chiếc xe trên đường.
Hắn lặng lẽ dõi theo từng xe một, bâng quơ tự hỏi họ còn đang đi đâu.
Nước mưa đã dâng đến cổ chân hắn rồi. Nước ngập lõng bõng cả đôi giầy. Ấy mà hắn vẫn đứng thật bình thản như không. Hẳn mọi người đang đàm tiếu, rằng hắn là tên thần kinh mới có thể đứng ngoài trời, giữa cơn mưa lâu như vậy mà không sợ bị ốm. Đến bọn trẻ nghịch ngợm đến đâu còn bị lạnh phải chạy hết vào nhà. Hắn chợt nhận ra mình cô đơn quá.
Mưa đã mấy tiếng rồi, không ngớt. Hắn cứ đứng đó, không suy chuyển.
Nước ngập đến tận đầu gối hắn.
Giờ đây chắc mọi người đã thấy điều bất thường.
Không phải cống bị tắc. Là do trời mưa liên tục, lượng nước quá nhiều nên không thoát được kịp.
Mưa.
Chỉ là khởi đầu.
Của một kết thúc.
Có một bóng dáng, một người đàn ông đứng mãi giữa trời mưa, âm thầm quan sát cuộc sống xung quanh hắn, biết rằng đây là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip