Chương 18
CHƯƠNG 18
Toàn là những luật lệ quái đãng thì cũng không phải, có chút kì cục, gò bó nhỉ?
1.Tuân theo mọi quyết định của ngài Bert.
2.Không ra ngoài sau 22h giờ.
....
Tôi còn ngỡ tôi đang ở mấy cái ký túc xá kì quặc trong phim.
....
Tối đến tôi mãi suy nghĩ mà không ngủ được, tôi ở mãi ngoài ban công chờ anh đến uống rượu như hôm qua nhưng không thấy.
Tim tôi thổn thức mãi, chỉ muốn đi tìm anh. Một cảm giác kì lạ lần đầu dâng trào trong tim tôi như sắp vỡ.
Tôi vớ lấy điện thoại, phân vân mãi có nên nhắn tin với anh không.
Thế mà cuối cùng tay tôi vẫn không ngăn được mà nhấn gửi dòng tin nhắn có hơi kì cục :
-Đến gặp tôi được không?
Anh xem ngay lặp tức, chỉ là không trả lời. Tôi có hơi bất an không biết anh sẽ nghĩ thế nào.
Còn chưa nghĩ xong, tiếp gõ cửa đã vang lên bên ngoài.
Tự nhiên lúc đó tim tôi đập mạnh, như thể sắp được sống lại ấy.
Tôi mạnh dạn mở cửa, tôi còn đang tươi cười thì đã thay đổi sắc mặt khi thấy dáng vẻ anh.
Mặt mài Dĩnh Hi bầm tím khắp nơi, môi dập đến nỗi chảy máu. Ở trong căn phòng tối tăm, tôi chỉ thấy mập mờ gương mặt anh nhờ ánh sáng ngoài ban công rọi vào.
Định với tay bật đèn, Dĩnh Hi cầm tay tôi ngăn lại. Anh đưa ngón trỏ lên môi tạo tiếng sịt nhỏ.
Cơ thể Dĩnh Hi như mềm nhũn. Ánh mắt anh mệt mỏi như muốn gục ngã. Anh cao như bước tường nhưng lại như gục hẳn lên vai tôi.
Không gian im lặng đến khó thở. Tôi chợt nhận ra, thì ra, lần tôi kể cho anh chuyện cuộc đời tôi, quyết định bỏ đi của tôi. Anh chưa từng khuyên tôi quay trở về.
Bởi vì chính anh cũng muốn rời đi.
Cũng muốn được thoát khỏi.
Bởi vì cuộc đời tôi, có lẽ cũng có phần giống với anh.
...
Tôi cũng im lặng không hỏi anh gì thêm, để anh nằm trên giường tôi ngủ một cách thoải mái.
Anh nằm co ro như đang sợ gì đó, thỉnh thoảng lông mày giật giật một chút. Chắc là thấy ác mộng.
Tôi ngồi trên mé giường, nhìn người con trai tôi nghĩ là mạnh mẽ ấy. Anh lúc nào cũng cao cao tại thượng, hình dạng này thật sự rất thảm hại.
...
Sáng dậy tôi bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo. Nó hót như thể hôm nay là ngày rất tuyệt vời, nó đậu trên những tán cây cạnh ban công phòng tôi. Âm thanh trong trẻo chưa từng có nơi lạnh lẽo này.
Dĩnh Hi hình như đã tỉnh dậy trước tôi, anh đi đâu biệt tích. Thứ còn đọng lại duy nhất để thể hiện cho sự tồn tại của anh chính là chiếc áo khoác đang đắp trên người tôi.
Đêm qua tôi đã ngủ gật trên chiếc sofa nhỏ trong phòng.
...
Vẫn như hôm qua, quản gia Martin lại đưa thức ăn cho tôi. Tôi quan sát thấy Dĩnh Hi vẫn ngồi ở vị trí đó, mọi người trong bàn ăn vẫn đều im lặng. Không quan tâm đến tình trạng của Dĩnh Hi.
Tôi có chút khó chịu. Vì sao họ có thể vô tâm đến thế?
Lúc đó, tôi hoàn toàn không hiểu một chút nào về sự khắc nghiệt của một gia tộc hoàng gia.
Mang suy nghĩ non dại, thích gì làm đó của một cô gái tuổi 16. Tôi bực dọc mở cửa phòng ngủ bước ra, tôi đi theo cảm tính mà lần mò được đến hẳn phòng khách.
Đến đây, quản gia thấy tôi ông liền hốt hoảng chạy đến ngăn tôi đi đến căn phòng ăn thấp thoáng ở kia. Dù có là vậy, ông cũng khó khăn lắm mới ngăn được tôi thì một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, độ khoảng 40 - 50 tuổi cất lên. Chất giọng ông ta vô cùng uy lực, cái giọng điệu ra lệnh cho người khác một cách quyết đoán và tự tin ấy.
-Để cho con bé vào đi.
Dù không biết người tên "ngài Bert" là ai, dáng vẻ ra sao nhưng tôi có linh cảm, giọng nói này chính xác là ông ta.
Tôi bước vào phòng ăn rộng lớn, trần nhà cao rộng, ở giữa là cái đèn chùm to gấp 5 lần cái đèn ở phòng tôi. Vừa bước vào, ông ta là thứ lọt vào mắt tôi đầu tiên.
Đúng như tôi nghĩ, ông ta là một người gốc Châu Âu nhưng lại nói tiếng Trung Quốc rất sỏi.
-Tìm ai? Có chuyện gì sao?
Giọng nói uy lực khiến tôi chưng hửng. Thật sự không dám cất tiếng trả lời.
Không biết vì sao, theo phản xạ, tôi nhìn sang nơi Dĩnh Hi đang ngồi. Tay anh có chút run rẩy, anh từ từ đặt dụng cụ ăn xuống, định đứng lên. Tôi vội cắt ngang hành động ấy :
-Thư ngài, tôi đến tìm thầy Trạch Dĩnh Hi có chút chuyện.
Tôi nói với giọng điệu kiêu ngạo và tự tin như đang muốn lấn át sự sợ hãi trong mình.
Dĩnh Hi cất lời nói gì đó, theo khẩu hình miệng, tôi đoán là : "Cô ấy còn trẻ người không biết phép tắc... Bố có thể bỏ qua lần này không?"
Bỗng ông ta nhìn tôi, cười lên thành tiếng :
-Lần đầu ta thấy... một con bé tự tiện thế này đấy~ Giỏi thật.
Nghe xong, tôi và Dĩnh Hi cứng người. Lời oonh ta như đang chọc giận cái "mỏ hỗn" của tôi, tôi thầm nghĩ : "Thằng cha này có gì ghê gớm mà dám mỉa mai mình thế này?"
Tôi vội quên mất sự sợ hãi ban nãy, đáp lại ông ta với giọng điệu có chút mỉa mai, chọc ghẹo y như ông ta, vừa nói vừa cười cái điệu "giả trân" :
-Cảm ơn ngài đã quá khen.
Nói xong, ông ta im lặng không nói gì. Dĩnh Hi cũng đứng dậy kéo tay tôi lên phòng.
-Muốn chết sao?
Lần đầu tiên tôi thấy anh giận đến thế. Mặt anh đỏ bừng.
-Em chỉ là lo cho thầy thôi, ông ta thì có gì mà thầy phải sợ hãi thế?
-Tôi cần em lo sao? Từ nay cứ an phận mà sống! Đừng có đi lo chuyện của tôi!
Nói xong anh quay người bỏ đi, để lại tôi với đống hỗn độn chẳng biết làm thế nào. Rõ ràng trước giờ tôi vốn không quan tâm chuyện người khác mà sao lần này tôi lại hành động theo cảm tính thế này? Trái tim tôi có chút gì đó hụt hẫng và đau đớn, rõ ràng chỉ là bị trách cứ một chút, tôi đã từng bị mắng vô số lần mà... lần này lại là một cảm giác cực kỳ khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip