Chương 19

CHƯƠNG 19

Những ngày sau đó tôi chưa từng gặp lại anh. Tôi cũng được quản gia sắp xếp lịch học hè xong. Lịch học dày đặc khiến tôi cũng chẳng còn quan tâm gì đến chuyện của Dĩnh Hi.

Nhờ tính cách tôi cũng khá cởi mở, tôi mau chóng kết bạn được với nhiều người lắm.

...

Thoáng chốc 3 tháng hè cũng đã qua đi. Mùa thu đến, không khí mát lạnh, gió thổi theo từng đợt làm tôi thoải mái hơn nhiều. Tôi đã dần quen với thủ đô LonDon này, tôi cùng lũ bạn đi trên đường phố, hoà nhập được hoàn toàn với cái nơi không có bất kì nổi buồn nào của quá khứ.

Cuộc sống tôi màu hồng lắm.

Cũng đến lúc vào học chính thức. Tôi gần như quên đi sự tồn tại của người đàn ông ấy, Trạch Dĩnh Hi. Tôi ra vào căn biệt phủ hằng ngày nhưng chỉ là : Sáng 7 giờ đi, tối 9 giờ về.

Tôi cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác ở LonDon cùng Acy, Jane và Levi. Có khi là đi dã ngoại cùng họ đến cả tuần lễ.

Nhưng mọi hoạt động của tôi đều là thông báo cho quản gia Martin.

Ngày đầu tiên đến trường học chính thức, tôi có chút bối rối nhưng rồi cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là có thêm khoảng chừng 15 người vào lớp tôi.

Nói sơ qua thì đây là một ngôi trường cấp ba danh giá ở LonDon, nơi mà các "cậu ấm cô chiêu" học. Ở trường không ai biết đến danh tính tôi, cũng chưa từng biết về nhà tôi ra sao. Có hỏi tôi cũng chỉ nói : "Tôi chỉ sống trong một gia đình bình thường."

Đứng ở sảnh lớn làm lễ nhập học, bỗng tiếng mở cửa vang lên rất lớn. Mọi người đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng động.
Tôi thì thầm với Jane đang ngồi cạnh :

-Là một học sinh đến trễ à? Sao mà vô tắc thế?

-Là thiếu gia nhà Garcia đấy.

Người bước vào là Hiển.

Gương mặt cậu ta trịnh thượng ra vẻ ta đây lắm.

Cậu ta bước vào, nghênh ngang đuổi người khác đi, ngồi một chỗ tùy ý.

Nhìn cậu ta bây giờ, tôi nhớ lại dáng vẻ nhút nhát khi muốn mở miệng xin lỗi tôi. Tôi phụt cười.

Không gian vô cùng tĩnh lặng, ai cũng nghiêm nghị vì sợ cậu ta chú ý đến. Hành động của tôi đã làm tôi đã trỡ thành kẻ nổi bật nhất.

Cậu ta chắc chưa thấy mặt tôi, châu mày bước về phía tôi.

Jane cạnh tôi có vẻ sợ hãi. Cậu ấy thì thầm bảo tôi xin lỗi.

Đến trước mặt tôi, thấy cậu ta có chút biến sắc.

-Trương Hiểu?

-Sao?

Thấy tôi hỏi ngược, anh ta nói nhỏ bằng tiếng Trung với tôi :

-Đừng có kiếm chuyện với tôi chứ?

-Tôi kiếm chuyện với anh á? Khi nào?

-Cô... Thôi bỏ đi. Đừng để người khác biết chúng ta quen nhau.

-Ờ, tôi còn đang quê vì quen biết học sinh đi muộn đây.

Nhìn mặt Hiển có vẻ "cay" lắm mà không làm được gì. Cậu ta nói vài câu tiếng Anh "dằn mặt" tôi để ra vẻ với các học sinh khác. Phiền chết đi được.

-Cậu quen Garcia Henry sao? Nhìn cậu có vẻ không biết sợ là gì. - Levi từ hàng dưới, nhóm người lên nói.

-Tớ không quen, nhưng sao phải sợ mấy người tỏ vẻ làm gì?

-Chắc cậu vừa đến nên không biết, gia tộc Garcia một tay che trời. Cả chính phủ cũng không dám động đến họ... - Jane tiếp lời.

Tôi, Levi và Jane mãi nói chuyện, còn Acy chỉ im lặng cúi gằm mặt.

Tôi thắc mắc hỏi nhỏ "Người gì cũng biết", Jane.

-Acy có chuyện gì sao? Bình thường tớ thấy cậu ấy hoạt ngôn lắm mà?

-Chuyện này... Thôi bỏ đi, từ từ cậu sẽ biết. - Jane mang vẻ mặt chần chừ nói.

Chắc là chuyện riêng, nên tôi cũng không hỏi nhiều.

....

Tiếng chuông ra chơi vang lên, 4 người chúng tôi vẫn như thường lệ, vừa xuống canteen vừa tán gẫu.

-A!!

Có người cố tình đụng trúng tôi để tôi ngã cầu thang sao?

Tôi ngã xuống bật thang, trầy phần đầu gối và hình như là trật chân nữa.

-Này! Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? - Tôi bực bội quát lớn.

Nhìn lên người đụng phải tôi là một cô gái, trông có vẻ không hiền lành đâu. Tóc cô ta nhuộm màu đỏ sẫm, khuyên xỏ ở mũi, môi, mắt đều có.

Cô ta nhìn tôi, chân mày nhếch lên. Hỏi với vẻ diễu cợt :

-Sao hả? Vậy... bây giờ tao phải xin lỗi mày à?

-Chả nhẽ cảm ơn?

Trước một người có vẻ ghê gớm tôi lại càng hăng máu, đừng hòng có thể bắt nạt được tôi.

Thấy tôi trả lời khiêu khích, các học sinh khác càng bàn tán sôi nổi. Tôi nghe được loáng thoáng: "đã đắt tội với Thiếu gia Garcia, còn kiếm chuyện với Tiểu thư Gergif. Chắc là chán sống rồi."

Tiếng bàn tán ngày càng sôi nổi. Bỗng phía dưới cầu thang, các học sinh lần lượt nép vào hai bên, chừa phần giữa rõ rộng. Như đón tiếp ai đó.

Người đang bước lên ở giữa bật thang là Hiển, Henry.

Cậu ấy bước đến đứng trước mặt tôi.

Không nói không rằng mà cổng tôi lên. Đi xuống phòng y tế.

Tiếng "ồ" rõ to của các bạn học vang lên lần lượt như sấm.

Lúc đó tôi hoảng lắm, vừa đánh vào lưng cậu ta, vừa hoảng hốt hỏi hết cái này đến cái kia :

-Này này! Không phải cậu nói đừng cho ai biết cậu quen biết tôi sao?

-Tôi chỉ nói thế để không phiền.

-Bây giờ cậu hành động như thế này, ai cũng biết. Hơn nữa sẽ đồn xấu xa cho coi!!! Cậu đúng là cái đồ.. &#@&#&@#@&@₫#&#....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip