002. Chú chó lưu lạc


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

002 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai: Chú chó lưu lạc

Gần đây đại khái là do thời tiết không tốt, không ít động vật trong thành phố mắc phải chứng viêm dạ dày, bệnh viện thú y đầu phố mỗi ngày chật ních chủ nhân dẫn thú cưng tới truyền dịch, bọn họ ôm cún con mèo con thằn lằn con sa sút tinh thần thoạt nhìn rất đáng thương của mình, căn bản không quan tâm số tiền khám cao đến hoang đường kia.

Mỗi khi Lạc Tái ngang qua cửa bệnh viện, thấy chủ nhân của bọn thú cưng đứng ở quầy thu tiền lấy ra từng xấp tiền mặt giao cho cô thu ngân, bác sĩ Lạc ngoài mặt tỏ vẻ chẳng hề để ý hoàn toàn không có tí đố kị, nội tâm lại gắng sức cào tường.

Sao không ai chú ý tới phòng khám của cậu vậy? Nhìn xem phòng khám của cậu sạch sẽ cỡ nào, tuy rằng nhỏ tí, nhưng như câu châm ngôn của người Trung Quốc ấy, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng lại đủ!

Không... cũng không phải không có khách...

Lạc Tái nhớ tới vị vương tử điện hạ đầu bò của tuần lễ trước.

Tuy rằng rất kinh khủng, nhưng nói thế nào, cũng là vị khách thứ nhất.

Xin đừng cảm thấy Lạc Tái là người rất can đảm, trên thực tế khi còn bé cậu cả lá gan trèo cây với anh cũng không có, rắc rối bọn nhóc tì thường gặp phải tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì với cậu, nhưng mà, dưới sự hun đúc của năm nghìn năm văn hóa Trung Hoa, nền văn hóa thần quỷ có thể nói là viên bảo thạch óng ánh đến chói mù mắt người.

Tây Du Ký thuở nhỏ xem đã có năm trăm lần Bạch Cốt Tinh lột da ăn thịt người? Lớn lên tí thì 《Liêu Trai Chí Dị phiên bản truyện tranh》 của Bồ lão tiên sinh là sách đầu giường? Lớn tí nữa là đủ loại phim kinh dị như 《Lồng Đèn Da Người》《Âm Dương Pháp Vương》《Vampire Expert》?

Hít thở trong bầu không khí được nền văn học này hun đúc, tâm lý tố chất tuyệt đối vượt qua thử thách.

Cái gì bò dê ngựa của phương Tây, nhiều lắm là sức chiến đấu cao tí, đầu nhiều mấy cái, mắt nhiều mấy đôi, chân nhiều mấy cẳng, quá quắt lắm là đầu ưng thân sư tử, đầu người thân sư tử. So với da người tùy tiện lột, lột xong có thể mặc, ác quỷ tùy ý nhập thân, hút hồn phách còn lấy mạng cái gì, trình độ kinh khủng căn bản không phải kém một hai cấp được không.

Cho nên nói thần kinh Lạc Tái tuy rằng bị kích thích, nhưng tuyệt đối không tới mức cuốn gói chạy trốn.

Bất quá nếu thật tới thêm nữa, vậy xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Ngoại trừ cái miệng bò to đùng đủ để khiến thần kinh người khẩn trương ấy ra, dĩ nhiên còn phí thêm một túi thuốc tả hạ, phải biết nó cũng không phải hàng rẻ tiền!

Đường đường một vị vương tử, tòa mê cung trong truyền thuyết ấy chẳng phải có rất nhiều bảo bối ư? Sao không lấy ra một hai cái kim tệ làm tiền khám, đưa cậu cuộn chỉ cũ rích làm gì!?

Nhắc tới mới nhớ cuộn chỉ đó cũng không biết ở góc xó xỉnh nào rồi, cậu hình như nhớ là để trong tủ, sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là tự lăn đi?!

Lạc Tái vì ý nghĩ kỳ lạ bất chợt nảy ra khi buồn chán của mình thở dài, nhớ tới tồn lương trong tủ lạnh không còn nhiều, tuy rằng việc kinh doanh không tốt, nhưng chưa tới mức cả miếng cơm cũng không ăn được, vì thế cậu quyết định sớm đóng cửa rồi tới siêu thị cỡ lớn ở nội thành mới mua đồ.

Bác sĩ Lạc sống một mình hiển nhiên là người tính toán chi li, thế nên khi đi dạo siêu thị, so sánh hạn sử dụng và giá cả chênh lệch của sản phẩm giữa các thương hiệu khác nhau mất không ít thời gian, chờ cậu túi lớn túi nhỏ khệ nệ trở về, trời đã sụp tối.

Đường nội thành cũ không phải không có đèn, nhưng mấy cái bóng đèn lâu năm ấy cho dù có hư cũng không thể kịp thời thay đổi, vì thế hầu như cách ba bốn cột đèn mới thấy được một tia sáng yếu ớt rọi sáng bước đường dưới chân, điều này khiến ngõ hẻm đường phố ẩn mình của nội thành cũ càng thêm âm trầm và bí ẩn.

Cư dân ở đây đại thể là người già, bọn họ không hẹn mà cùng sớm khóa cửa nhà và cửa sổ, tựa hồ là trí tuệ cổ xưa nói cho bọn họ biết, trong tòa thành già nua này, cho dù có cảnh sát tuần tra, buổi tối, vẫn bị nắm giữ trong tay một số lực lượng thần bí, nó không an toàn.

Lạc Tái tăng nhanh bước chân, nhưng đồ cậu xách đích xác quá nhiều, bỗng nhiên bị một viên đá trên đường vấp phải, cậu trực tiếp lấy tư thế miệng gặm bùn ngã nhoài xuống đất.

Lạc Tái vội vã bò dậy, đỡ mắt kính, âm thầm may mắn gần đây không có ai đi đường, nếu không tư thế này của cậu đích xác là sẽ tổn hại hình tượng một vị bác sỹ thú y ưu tú.

Cái túi trong tay bị buộc rất chặt, không đổ ra đất, bất quá có mấy trái táo trong túi bị rơi ra.

Táo mùa này tuy rằng tươi lại rất đắt, phải biết chúng là cậu cắn răng mua xuống, cứ thế mà bỏ thì cũng tiếc.

Vừa nhặt vừa đếm, khi nhặt được trái cuối cùng cậu phát hiện hình như thiếu một trái, ngẩng đầu nhìn quanh, dưới bóng ma trong góc tường, bé con ấy lộ ra cái mông đỏ rực, câu dẫn Lạc Tái mau nhặt nó về.

Vì thế bác sĩ Lạc bị dụ dỗ, bước tới, vừa khom lưng tính nhặt, bỗng nhiên trong góc tối bên tường ấy, một đôi mắt màu xanh tức thời lóe lên, một cánh tay cường tráng như thiểm điện đánh úp về phía Lạc Tái.

Lạc Tái tuy rằng là người Trung Quốc, nhưng cậu tuyệt đối không có công phu Trung Quốc, căn bản không kịp phản ứng, đã trực tiếp bị bóp cổ.

Ăn cướp?! Hẳn không xui vậy đi!!

Bác sĩ Lạc tự tin lực cánh tay của mình nhiều lắm có thể đè lại một chú chó Poodle mini đang giãy dụa, mà còn quanh đây đừng trông chờ có ai sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì thế cậu thành thật không có bất kỳ ý định phản kháng gì móc ví ra: "Cậu cần bao nhiêu tiền?"

Kẻ giấu mình trong bóng tối không đáp, Lạc Tái nhìn ra được dáng người đối phương rất cao, hầu như cao hơn cậu không chỉ một cái đầu, lực cánh tay khá thô bạo, xem ra là một tên rất có sức khỏe.

Cậu đã đầu hàng, đối phương dĩ nhiên còn không buông ra, thậm chí bàn tay bóp cổ cậu cũng ngày càng mạnh, như là dự định cứ thế bóp chết cậu cho xong.

Tiêu đời rồi! Chẳng lẽ là gặp được biến thái sát nhân cuồng?!

Đứng trước sự sống và cái chết bác sĩ Lạc cũng không quan tâm hình tượng cao thủ, trực tiếp nện cái túi to đùng trong tay qua. "Rắc!!!" Một tiếng cực kỳ vang dội, trong túi này là một mớ cá ngừ đóng hộp Lạc Tái rất thích ăn lại trùng hợp gặp được giảm giá mà mua về, nện vào đầu khẳng định là vũ khí tuyệt sát.

Nhưng mà đối phương dĩ nhiên chỉ lắc lư một cái, hoàn toàn không có ý buông ra.

Ngay khi bác sĩ Lạc tuyệt vọng, bàn tay như kìm sắt dần dần thả lỏng, người nọ ngã nhoài ra đất, hiển nhiên cú công kích tuyệt sát vừa rồi vẫn có hiệu quả! Xem ra đồ hộp hoàn toàn có thể xếp vào một trong bảy loại vũ khí lấy ghế gập dẫn đầu!

Lạc Tái không dám dừng lại, hoảng hốt ôm mấy túi đồ, cũng không thèm nhìn trái táo nằm chờ trên đất, ba chân bốn cẳng loạng choạng về phòng khám của mình.

Chờ đến khi cậu về được phòng khám, bật đèn khóa cửa, rồi xổm xuống bậc thềm, hít vào từng ngụm khí lớn.

Nhặt được cái mạng rồi...

Trên thực tế bị cướp ở nơi đất khách quê người cậu không phải không gặp, bất quá vì cậu rất hiểu cách tự bảo vệ mình, thế nên mãi đến nay vẫn có thể vẹn nguyên trốn thoát. Dù sao tình huống bình thường nếu không phải có dự mưu giết người, ăn cướp cũng chỉ vì cầu tài.

Khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Lạc Tái vừa đáng tiếc trái táo không nhặt về được, vừa kiểm tra trong túi có mất thêm gì không, rất nhanh cậu phát hiện bên dưới cái túi đựng cá ngừ đóng hộp, dĩ nhiên có dính máu tươi!

Chuyện gì vậy! Máu đâu ra?!

Cậu nhớ lại lực tay vừa rồi của mình, phỏng chừng đòn công kích dưới tác dụng của lực xoay tròn, cộng thêm trọng lượng và độ cứng đồ hộp, dồn vào cú đánh ấy, nhẹ thì bị ngất cộng thêm chấn động não, nặng nói không chừng còn có thể chết!!

Lạc Tái càng nghĩ càng lo lắng, nhìn vệt máu tươi dưới đáy túi, thậm chí đã bất an.

Tuy nói là tự vệ, nhưng đối phương cũng chưa cướp, nhiều lắm là bóp cổ cậu, nếu cậu quả thật nện chết đối phương, nói không chừng sẽ dính phải cái tội ngộ sát!!

Từ bác sĩ thú y bỗng nhiên thành tội phạm vượt ngục, đổi kịch bản cũng không nhanh như vậy đi?!

Vì thế bác sĩ Lạc bất an nhìn chằm chằm mớ cá ngừ đóng hộp nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng bật người đứng dậy lấy ra một cái đèn pin trong tủ âm tường mở cửa vọt ra ngoài.

Trái táo nhỏ cô độc vẫn bị vứt ở đó, Lạc Tái rất nhanh tìm được góc tường vừa rồi gặp nguy hiểm.

Cực kỳ cẩn thận cách xa rồi bật đèn, một chùm sáng chiếu vào góc.

Một thanh niên mặc đồ đen trẻ tuổi nghiêng nửa người dựa vào đó, vùng trán đổ máu, hiển nhiên là bị cú công kích vừa rồi đánh bất tỉnh.

Sau khi xác định đối phương còn đang hôn mê, Lạc Tái từ từ nhích lại gần.

Thanh niên có một khuôn mặt khôi ngô đoan chính, dung mạo người phương Tây thoạt nhìn góc cạnh rõ ràng, từ mặt mày xem hẳn còn rất trẻ, bất quá cách ăn mặc không dám khen tặng, một thân đồ đen, nếu như mặt cũng bao lại vậy sẽ hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Lạc Tái nhịn không được móc mỉa, một người phương Tây giả làm ninja cái gì!

Tuy rằng có cách nói nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nhưng một thanh niên như vậy cùng với nói là biến thái sát nhân cuồng hoặc là ăn cướp, còn không bằng nói là sa chân bỏ nhà đi... Bác sĩ Lạc cảm thấy lúc trước mình rất khả năng là hiểu lầm, người trẻ tuổi hiện tại không có nhiều quan niệm gia đình lại ở vào thời kỳ phản bội bỏ nhà đi đó là chuyện thường có.

Sao mình sẽ xung động như thế chứ, không làm rõ sự việc đã trực tiếp đánh ngất người ta.

Lạc Tái trừng thanh niên nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Cậu không muốn làm thánh mẫu, nhưng cũng không thể để người lại đây, nếu thật xuất hiện một biến thái sát nhân cuồng kéo thanh niên không hề có tí phản kháng này về giết rồi phân thây, làm không tốt cậu sẽ trở thành nghi phạm số một...

Do dự một hồi, lại tính toán hơn nửa ngày, bác sĩ Lạc cuối cùng cực kỳ thống khổ bước tới, vác cánh tay thanh niên lên vai mình, nửa kéo nửa tha đưa người về phòng khám.

...


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

002 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai: Chú chó lưu lạc

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ gác lửng, buông xuống khuôn mặt đang ngủ của bác sĩ Lạc.

Người đang ngủ mơ nghiêng mặt đi, phí công tránh né ánh nắng, mãi một hồi, cả khuôn mặt đã hoàn toàn bị ánh nắng chiếu rọi.

Mí mắt ngăn không được sắc sáng bên ngoài, bất đắc dĩ mở mắt ngồi dậy Lạc Tái gãi cái đầu bù xù, nhớ tới đêm qua mình hình như lại quên kéo mành.

Vì thế cậu đành rời giường, mở cửa sổ rồi tiện tay bốc một nắm hạt ngô để dưới bệ cửa rải lên nóc nhà gần đó, bầy chim sẻ quanh đây mỗi sáng sẽ tới xin ăn, có lúc thậm chí chờ không kịp sẽ dùng cái miệng bé xíu của mình gõ cửa, nhưng hôm nay không biết vì sao không một con nào xuất hiện.

Lạc Tái cũng không để ý, ngáp một cái, mở cửa phòng rồi xuống cầu thang.

Bởi do không có thú cưng khách gửi lại, thế nên dưới lầu rất an tĩnh.

Mặc bộ đồ ngủ tình yêu in hình mèo máy mà người mẹ xa ở tổ quốc gửi tới cho mình, Lạc Tái mơ hồ vào nhà vệ sinh, mũi ngửi thấy mùi trứng chiên rất thơm, bữa sáng hôm nay của hàng xóm là trứng chiên sao? Ngon quá ta...

Tuy rằng Lạc Tái vẫn sống cuộc sống của một người đàn ông độc thân, rất nhiều việc phải tự làm, giặt đồ thay drap cái gì cũng không phải kỹ năng sống, siêng năng tí là được, nhưng nấu cơm đối với bác sĩ Lạc mà nói quả thật là nhiệm vụ bất khả thi. Dưới tình huống chiên cái trứng còn có thể bị khét, tình bạn giữa cậu và thức ăn nhanh vẫn chưa từng sứt mẻ.

Sau khi bóp kem đánh răng lên bàn chải, cậu bắt đầu chà ra một mớ bong bóng màu trắng, mùi trứng chiên ngày càng thơm, hương vị nồng nặc có thể triệt để câu dẫn dạ dày trải qua một buổi tối cô đơn, quả thật không giống như là đến từ sát vách mà là giống như đến từ chính nhà bếp của mình vậy.

"Xèo xèo──"

Tiếng dầu nóng lăn tăn trong chảo cũng thật rõ ràng...

Ừ! Hả?!

Ngậm bàn chải đánh răng bác sĩ Lạc triệt để thanh tỉnh, cậu hoảng hốt vọt tới cửa bếp, thình lình nhìn thấy một bóng lưng màu đen!

"Cậu──"

"Good morning, bác sĩ!" Thanh niên quay đầu mỉm cười, dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng làm nền gọi người hoa cả mắt, trong chiếc chảo nóng hổi tay thanh niên đang cầm là một phần trứng chiên hoàn mỹ, chiếc tạp dề in hình Snoopy luôn được treo trang trí mặc trên thân hình cao to ấy dĩ nhiên không hề có tí không hợp gì.

Thanh niên thậm chí không có tự giác của một kẻ xâm nhập, rõ ràng là lần đầu tiên tới đây, nhưng mọi thứ ở nhà bếp đều như đã rõ trong lòng bàn tay, cậu lấy ra ly sữa được làm nóng trong lò vi ba, xúc jăm-bông và trứng chiên vào đĩa, rồi mỉm cười ôn hòa, nói với Lạc Tái đã rơi vào trạng thái hóa đá như bị điểm huyệt: "Ngại quá, tự ý sử dụng đồ của ngài. Vì bày tỏ sự áy náy, ngài nguyện ý nếm thử bữa sáng tôi làm chứ?"

Chờ Lạc Tái dùng trạng thái bị hớp hồn đánh răng rửa mặt ngồi vào bàn bắt đầu hưởng dụng bữa sáng ngon miệng chí ít được mười phút xong, cậu mới đột nhiên giật tỉnh, chỉ vào thanh niên rất tự nhiên ngồi ở đối diện cùng dùng bữa sáng với mình: "Cậu, cậu là ai!?"

Thanh niên mặc đồ đen cũng không vì sự thất lễ của cậu mà cau có, chỉ là buông dao nĩa xuống tạm thời dừng việc dùng bữa lại, rút một tấm khăn giấy đưa cho Lạc Tái, tỏ ý cậu hãy lau vết trứng dính ở khóe miệng, rồi mới nhã nhặn giải thích: "Tên tôi là Or, bác sĩ, lẽ nào ngài quên rồi sao? Tối qua là ngài nhặt tôi về."

"Tối qua?!" Đầu cuối cùng đã tỉnh Lạc Tái nhớ tới vụ tập kích tối qua, "Cậu, cậu tập kích tôi!!"

"Chính xác mà nói, là bác sĩ tập kích tôi." Thanh niên mỉm cười dùng ngón tay thon dài chỉ vào chỗ bị thương trên trán, vị trí bị đồ hộp nện vào ấy chẳng những rách da còn có một vết ứ xanh gai mắt, tuy rằng không quá nặng, nhưng đọng lại ở khuôn mặt khôi ngô này lại cực kỳ chướng mắt.

"Đó là tại cậu tập kích tôi trước!!"

Bác sĩ Lạc lập tức nổi giận.

Bất quá thanh niên dĩ nhiên không phản bác, chỉ là thuận theo gật đầu: "Từ ý nghĩa nào đó mà nói, xác thực là vậy." Cậu lộ ra vẻ áy náy, "Trong chuyện này, tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, quả thật là rất xin lỗi."

Lạc Tái sững sờ.

Thanh niên cực kỳ có hàm dưỡng mà còn cử chỉ ôn hòa trước mặt, hoàn toàn không hợp với hành vi khủng bố bạo lực tối qua, này rốt cuộc là chuyện gì?!

"Thôi." Đối phương thành thật thừa nhận sai lầm, tính toán chi li trái lại không thế nào chiếm lý, đã trấn định lại bác sĩ Lạc đỡ mắt kính, thói quen che lấp bất an trong mắt, "Tôi cũng chỉ tổn thất một trái táo mà thôi. Vậy mời cậu ở ngay sau bữa sáng này rời khỏi nhà tôi."

Thanh niên do dự một lát, lộ ra vẻ thẹn thùng: "Bác sĩ, tôi không thể ở lại sao?"

"Không." Lạc Tái như đinh đóng cột cự tuyệt thỉnh cầu của cậu, "Tối qua là bất đắc dĩ, cho cậu ở lại một đêm là đủ rồi, mời cậu về nhà! Tôi nghĩ người nhà của cậu hiện tại đang rất lo lắng cho cậu."

Khuôn mặt khôi ngô viết đầy đau khổ: "Người nhà của tôi... Bác sĩ, lẽ nào ngài cảm thấy nếu như có thể bình an vô sự ở nhà, sẽ có người nguyện ý lưu lạc đầu đường ư?"

"Cậu có ý gì?"

Thanh niên cúi đầu, mái tóc màu nâu nhạt thoạt nhìn rất mềm mại, cậu chậm rãi vén lên cái áo bó sát người màu đen, lộ ra thân thể rắn chắc cường tráng bên dưới, nhưng làn da lại giăng đầy những vết thương thấy mà giật mình!

"Ôi trời ơi!" Tuy rằng là bác sỹ thú y, nhưng Lạc Tái vẫn có thể nhận ra vết thương trên người thanh niên tuyệt đối không phải va chạm thậm chí là ẩu đả bình thường tạo thành, chúng khẳng định là dấu vết lưu lại sau khi chịu đủ mọi hình phạt tàn khốc, mà càng khiến người khó có thể nhận là, nụ cười của thanh niên vẫn ấm áp như nắng ấm vào đông.

"Đây, đây là ngược đãi! Không được! Tôi phải báo cảnh sát!"

Thanh niên lắc đầu, kéo áo xuống, trong ánh mắt có kiên cường ẩn nhẫn, khiến người nhìn mà tái lòng.

"Bác sĩ ngài là người tốt, nguyện ý xuất đầu cho một người xa lạ. Thế nhưng lẽ nào ngài không nhìn ra? Đây không phải vấn đề cảnh sát có thể giải quyết..."

Lạc Tái sững sờ, cậu nghĩ tới mình và thanh niên không thân chẳng quen, cả đối phương ở đâu cũng không biết, báo cảnh sát tới bắt ai?!

"Tôi không muốn giấu bác sĩ, trên thực tế... Mẫu thân đại nhân bắt tôi làm một số chuyện tôi không muốn làm, thế nên tôi bỏ trốn."

Mẫu thân?! Lạc Tái lập tức não bổ ra một vị đại thẩm biến thái ở sau khi chồng chết vì tịch mịch cần phát tiết mà hàng đêm ép buộc con trai mình như vậy như vậy như vậy như vậy làm ra vô số hành vi đáng sợ, nhìn lại thanh niên vẫn chịu đựng tất cả cố gắng miễn cưỡng duy trì gia đình hoàn chỉnh nhưng chung quy nhịn không được trốn đi trước mắt bỗng nhiên sinh ra đồng tình.

"Anh tôi nhất định sẽ tới bắt tôi về, vì không để anh ấy tìm được, đến nay tôi vẫn chưa có chỗ ở, cũng không xin được việc làm, tiền trên người đã sắp tiêu sạch rồi."

Anh?! Một người anh đáng ghét vì có thể hoàn toàn chiếm lấy tài sản của cha biết rõ mẹ ngược đãi em trai lại vẫn khoanh tay đứng nhìn đích xác là rất khiến người chán ghét!

Thanh niên lộ ra nụ cười xấu hổ: "Tôi đã mấy ngày không ăn cơm, đêm qua đói quá, vốn định trộm nhặt táo bác sĩ đánh rơi trên đất, nhưng thật không ngờ bị bác sĩ phát hiện..." Cậu đứng dậy, thu dọn cái đĩa mình ăn xong, "Thật xin lỗi, thêm phiền cho ngài, tôi rửa đĩa xong sẽ rời khỏi đây."

Một đứa bé lễ phép cỡ nào!

Lạc Tái đã hoàn toàn ném vụ suýt bị bóp chết tối qua ra sau não, trong lòng không khỏi do dự a do dự, nghĩ tới mình sắp đuổi thanh niên bị mẹ ngược đãi bị anh khi dễ này ra ngoài tiếp tục lưu lạc đầu đường, lương tâm của cậu kéo rồi kéo không ngừng rơi vào trạng thái cực độ bất an!

Hết cách rồi, bác sĩ Lạc đeo kính tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất tinh ranh, nhưng trên thực tế lại là ngu ngốc hoàn toàn bế tắc đối với tiểu động vật đáng thương! Bối cảnh thanh niên này mất hết tinh thần hoàn toàn giống như một chú chó lưu lạc bị vứt bỏ ven đường!!

"Khụ khụ..." Bác sĩ Lạc vờ ho hai tiếng, khiến thanh niên quay đầu nhìn lại, "Cậu có thể ở lại."

"Bác sĩ?!"

Vẻ mặt kinh hỉ và nụ cười xán lạn theo đó mà tới của thanh niên trái lại khiến Lạc Tái thấy xấu hổ, cậu nắm dao nĩa cúi đầu tiếp tục cắt jăm-bông, trên thực tế miếng jăm-bông ấy đã chỉ thừa lại chừng cỡ móng tay.

"Ý tôi là, trước khi miệng vết thương của cậu lành lại, cậu có thể ở đây."

...


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

002 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai: Chú chó lưu lạc

Đứng trước quầy đồ nam đại hạ giá của siêu thị, Lạc Tái đang rơi vào tình trạng bi phẫn.

Sao cậu lại ngu như vậy chứ, sao cậu lại dễ dàng mềm lòng như vậy chứ?!

Thanh niên dùng mấy câu không biết là thật hay giả, đã đáp ứng để cậu ta ở lại, thật là quá bất cẩn mà!!

Mà còn! Vì sao hiện tại cậu phải tới siêu thị chọn mua quần áo cho tên đó mặc?!

Di? Màu này được đấy, tuy kiểu dáng hơi cũ nhưng loại vải rất thoải mái, mặc mùa này cũng hợp, mà còn đang giảm giá mua mấy bộ cũng không tính đắt, vậy quần lót có cần mua thêm mấy cái không? ... Xí, vì sao cậu phải mua quần lót cho một tên đực rựa chứ!!??

Bác sĩ Lạc bi phẫn xách một túi quần áo nam vừa mua ra khỏi siêu thị, cuối cùng cậu vẫn nhịn không được mua một tá quần lót và mấy đôi bít tất cho thanh niên...

Vào cửa rồi xoay người khóa lại, đang tính mở miệng gọi thanh niên ra cầm đồ giúp, nhưng chỉ kịp phát ra âm "O──", một bóng đen đã lập tức lao ra từ góc tối căn nhà, đẩy ngã cậu, nếu không phải ở thềm cửa có trải một tấm thảm dày, phỏng chừng Lạc Tái đã bi kịch.

Chưa đợi bác sĩ Lạc choáng váng hồi hồn, cậu đã bị người nhấc lên hung hăng nện vào tường, hình thể cao to màu đen bao phủ lấy cậu.

"Con * nó mày dám đánh tao!!"

Tiếng gầm phẫn nộ phun vào mặt.

Lạc Tái sững sờ đến mức rơi vào trạng thái hóa đá, khuôn mặt anh tuấn một giờ trước còn ấm áp như ánh nắng ngày đông lúc này toàn là sự dữ tợn thú tính, chửi rủa trong miệng phun ra cũng là văng tục thô lỗ, nếu không phải thái dương của thanh niên còn có vết ứ xanh kia, cậu tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một người khác.

Mắng được một hồi thấy đối phương không hề có phản ứng, thanh niên mất hứng xì một hơi, tàn bạo trừng Lạc Tái, kế tiện tay ném cậu xuống, rồi quay người tính mở cửa ra ngoài.

"Cậu... cậu tính đi đâu vậy?"

"Mẹ k* mày cho rằng mày là ai hả?! Dám quản ông?!" Thái độ của thanh niên rất tệ, nhưng thấy Lạc Tái bị lộn ngã xuống đất cả mắt kính trên mũi cũng đánh lệch, thanh niên dĩ nhiên không động thủ nữa.

"Or..."

Vừa nghe Lạc Tái gọi tên mình, sắc mặt thanh niên rõ ràng thay đổi, đè thấp giọng lại, như là sợ bị ai nghe thấy: "Hừ, ông chỉ biết. Nghe, nếu trước ông có từng nói gì, đó đều là giả, một câu cũng đừng tin. Ông đi đây!"

"Cậu không phải nói mình không thể về nhà ư?"

"Vậy thì sao chứ?! Con * nó mày quản được à?!"

"..."

Thanh niên văng tục thô lỗ, thanh niên nhã nhặn ôn hòa, Lạc Tái cuối cùng cũng tìm ra manh mối, phỏng chừng thanh niên này đại khái là hai mặt trong truyền thuyết đi?

"Nhưng cậu đã tìm được chỗ ở chưa?"

Lời nói nhất châm kiến huyết khiến thanh niên rất mất hứng nhưng lại không thể phản bác, nếu cậu có chỗ ở sao sẽ như tối qua rúc mình trong góc đường săn bắn chứ?! Đáng ghét, nếu không phải sợ hãi hành vi quá khích sẽ gây ra sự chú ý mà bị phát hiện hành tung, cậu đâu cần đói đến ỉu xìu mà bị nhân loại vừa nhìn đã biết là gân gà này đánh ngất?!

Phải, cứ việc có lẽ lời thanh niên ôn hòa nói có một ít giả tạo không hoàn toàn là thật, nhưng những vết thương dữ tợn rậm rạp trên thân thể cậu lại không làm giả được.

"Không quản thế nào, đã quyết định để cậu ở lại đây, vậy tôi sẽ không nuốt lời." Lạc Tái đứng dậy, tháo kính xuống lau sạch, khi đeo lên có một ánh phản quang thoáng che khuất ánh mắt cậu, khiến cậu thoạt nhìn vô cùng tinh ranh.

"Anh có ngu không?! Anh có biết mình rốt cuộc thu lưu cái gì không?!"

"Một thanh niên hai mặt bỏ nhà đi."

"Shit! Con * nó anh mới là hai mặt!!" Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên, mép miệng theo hướng gò má từ từ nứt ra, đầu người cũng kéo dài thành đầu hình chày của loài thú, hai hàm răng chắc khỏe sắc bén bày ra thế cắn hình kéo, chi trước và chi sau càng là trực tiếp lộ ra bộ vuốt bén nhọn. Phần cổ kéo dài đồng thời kiêu ngạo giơ lên, lắc nhẹ rồi kết hợp với thân hình đang dần mở rộng, đầu vai rắn chắc hướng nghiêng về trước, thân trước thẳng tắp hoàn mỹ, lấp đầy mỹ cảm lực lượng, thân sau đầy đặn cân đối với phần đầu, cái mông rắn chắc vểnh lên, đùi vạm vỡ, tứ chi chắc nịch, bộ lông óng ánh màu đen, đen đến hầu như thuần túy.

Chỉ là từ vị trí cổ trở lên một phân thành hai, mọc ra hai cái đầu!! Một cái đầu thì cúi xuống híp mắt ngủ gà ngủ gật, một cái khác lại mắt lộ hung quang không kiêng nể gì hung hăng trừng Lạc Tái.

Bác sĩ Lạc cảm thấy thần kinh yếu đuối của mình một lần nữa bị khiêu chiến nghiêm trọng.

Thường được nghe kể về người sói, nhưng đó là hiệu quả đặc biệt của điện ảnh TV, cũng không thể nào ở ngay bên cạnh trực tiếp biến ra một màn chấn động khiến người muốn thét chói tai như vậy đi!

Thế nhưng lúc này, nếu thật dám thét chói tai, vậy tuyệt đối sẽ bị cái tên thối thí vừa rồi chế nhạo!

Vì thế bác sĩ Lạc đỡ mắt kính, cực kỳ lãnh tĩnh bình luận: "Không phải là chó Dobermann có hai cái đầu sao?"

"Mẹ k* anh mới là chó Dobermann!! Ông đây là Orthrus!!"

"Áo lông dê?" Mùa đông này cậu vừa nhận được hai cái áo lông dê Ordos mà mẹ gửi tới.

"Mẹ k* anh mới là áo lông dê!!"

"Thrus, đừng ồn ào nữa." Giọng ôn hòa của thanh niên bỗng nhiên chậm rì rì đánh gãy hai người đang cãi nhau, hiển nhiên một cái đầu khác đã bị đánh thức, cho dù hai cái đầu hầu như giống nhau như đúc, nhưng Lạc Tái thề rằng cho dù là chó Dobermann cũng tuyệt đối có khí chất khác nhau!!

Một cái là dòng thuẩn chủng huyết thống ưu tú nhạy bén trung thành, ưu nhã thong dong, một cái khác lại là dòng lai tạp lưu lạc hiếu chiến ác liệt, không dễ ở chung.

Mà thiếu niên bất lương ác liệt hiển nhiên là bị thanh niên chất lượng ưu tú áp chế, thái độ kiêu ngạo đến cực điểm vừa rồi cũng lập tức tắt đài.

"Tôi rất xin lỗi, bác sĩ, để anh gặp được chuyện đáng sợ như vậy."

Cho dù là quái vật, khi có lễ phép cũng khó khiến người cảm thấy phản cảm...

Lạc Tái kiên trì ép ra một nụ cười: "Không... không có gì..."

"Quái vật như bọn tôi đại khái rất khó có chỗ thu lưu, vì thế mới không dám nói ra chân tướng cho bác sĩ, tính tình Thrus khá táo bạo, xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của thằng bé." Thrus bị nhắc tới chỉ là trợn mắt, nhưng không dám phản bác.

"Khụ khụ, tôi có thể hiểu..."

"Xem ra làm hư chuyện rồi, dọa hãi bác sĩ tôi thấy rất xin lỗi, bọn tôi sẽ rời khỏi nhà của ngài ngay." Tiếc hận và bất đắc dĩ trong lời khiến người khổ sở không thôi, Lạc Tái cảm thấy lương tâm mình lại bắt đầu kéo căng.

"Gì kia... Khụ khụ, ý tôi là, đây là phòng khám thú y, các cậu ở lại cũng không có vấn đề gì..."

"Thật ư? Sẽ không mang tới phiền phức cho bác sĩ chứ?"

"Ừ, bình thường nếu đừng tùy tiện lộ ra hai cái đầu, hẳn không có vấn đề gì lớn..."

"Rất cảm ơn ngài!" Cái đầu tên Or thoạt nhìn rất vui, cậu quay qua nói với Thrus bên kia, "Thrus, em liếm bác sĩ một cái bày tỏ sự cảm kích của chúng ta đi."

Loài chó dùng lưỡi liếm mặt hoặc tay nhân loại là cách biểu đạt cảm tình, Thrus tuy rằng bất mãn, nhưng dưới tầm mắt trầm mặc của Or, như bị ép liếm ph* vậy không cam không nguyện ghé qua, vươn lưỡi tùy tiện liếm mu bàn tay Lạc Tái một cái, rồi lập tức nâng cổ quay đầu, bày ra vẻ cao ngạo con chó ngu ngốc nịnh nọt lấy lòng vừa rồi tuyệt đối không phải cậu.

Lạc Tái nhận lấy hảo ý của bọn họ, thoáng có chút hiếu kỳ, vì thế cậu hỏi thừa một câu: "Vì sao lại bảo Thrus liếm tôi?"

Ánh mắt Or lộ ra ý cười lấp lánh, bắp thịt hàm trên kéo ra để lộ hàm răng trắng bóng: "Vì nướt bọt của tôi có chứa kịch độc, nhân loại nếu bị liếm hoặc bị cắn sẽ chết ngay lập tức. Mà Thrus, nướt bọt của nó lại có năng lực chữa khỏi bất cứ bệnh tật hoặc vết thương gì."

"..."

Nội tâm bác sĩ Lạc đã bày ra trạng thái ngẩng mặt lên trời huýt dài.

Cậu chỉ là nhặt một con chó lưu lạc về nhà thôi mà?!

Xin đừng là giống tùy tiện bị liếm một cái bị cắn một ngụm đã cúp chứ, bệnh chó dại cũng còn mang thời kỳ ủ bệnh đó nha!!!

...

Chú thích tham khảo

Orthrus: Chó hai đầu, quái vật trong thần thoại Hy Lạp, con của Echidna và Typhon, anh em của Cerberus (chó ba đầu Địa Ngục) phụ trách bảo vệ cánh cửa Địa Ngục.

w

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam-mỹ