029. Chó trông cửa

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

029 – 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi chín: Chó trông cửa

"Puppy! Lau sạch bụi trên chân đi!"

"Puppy! Mau nhổ ra! Cái này là plastic không thể ăn!!"

"Puppy! Con đứng lại cho chú! Còn chạy nữa chú ăn con đấy!!"

Cún ba đầu hoạt bát bày ra cá tính đặc sắc của giống chó Labrador, thanh niên anh tuấn rượt theo sau vẻ mặt giận dữ, hận không thể lột da nó lại không thể không chùi đít cho nó.

Chiếc radio cũ ở phòng khách sau khi bị Puppy phốc lên giẫm cho một cái, đã ấn công tắc, tiếng nhạc vang dội ầm ĩ nổ tung: "Who let the dogs out? (woof, woof, woof, woof) Who let the dogs out? (woof, woof, woof, woof) Who let the dogs out?..."

"Uông uông uông uông uông uông uông!!"

Puppy chẳng những không bị dọa, trái lại còn hưng phấn, tung tăng nhiệt tình hơn.

Phòng khám thú y Noah hôm nay cũng rất náo nhiệt, đương nhiên sự náo nhiệt này hoàn toàn không can hệ gì với việc làm ăn.

Bất quá Lạc Tái không có ý ngăn lại.

Cậu đang rất nghiêm túc ngồi trong phòng xép, cầm một mớ giấy tờ ghi lại danh sách nhập và tiêu thụ, cẩn thận kiểm kê chỗ thuốc cất trong kho.

Không quản là thuốc dùng cho người hay cho thú, đều có thời hạn, đặc biệt là những loại thuốc cần chấp hành nghiêm ngặt việc bảo quản trong môi trường có nhiệt độ thấp như vắc-xin phòng bệnh, huyết thanh vân vân, bất kể là điều kiện bảo quản hay thời hạn sử dụng đều phải cực kỳ cẩn thận.

Điều lệ quản chế thị trường trong ngành thú y không hoàn thiện như bệnh viện nhân loại, mà còn đối với bọn thú cưng không biết nói và chủ nhân hoàn toàn không cơ hội kiểm tra thời hạn sử dụng thuốc của chúng, cho dù dùng dược phẩm hết hạn thậm chí không đúng cách, phiêu lưu bồi thường cũng rất thấp, so sánh với lợi nhuận kếch xù còn lại, một số bệnh viện thú y hoặc phòng khám thú cưng sử dụng dược phẩm hết hạn hầu như đã là quy củ bất thành văn.

Nhưng mà tại cái phòng khám thú y nhỏ đến hầu như vào không đủ tiêu này, vẫn kiên trì định kỳ thanh lý dược vật biến chất quá thời hạn, cho dù vì việc làm ăn không tốt, rất nhiều thuốc và vắc-xin từ khi mua vào cho đến nay vẫn chưa hề được sử dụng, nhưng Lạc Tái vẫn không nháy mắt gom cả lại rồi giao cho công ty xử lý rác y tế chuyên nghiệp.

Kế lại mua vào, có lẽ chỗ vắc-xin phòng bệnh, dược phẩm ấy vẫn sẽ chỉ được để trong thùng giữ nhiệt mãi đến khi hết hạn cũng không được sử dụng, nhưng Lạc Tái không muốn một ngày nào đó, khi một con thú bị thương được đưa tới cấp cứu, vì trong tay mình không có thuốc men yêu cầu mà khiến nó phải chết.

Chờ khi cậu ôm cái thùng giấy đã dán kín đi ra, cửa thủy tinh vừa vặn bị đẩy, "Leng keng──" tiếng vang thanh thúy vang lên, Lạc Tái nhìn thấy một cái bóng màu đen.

Phải, đen kịt.

Người đàn ông bước vào mặc một bộ Tây trang đen cắt may vừa người, đôi giày da được đánh bóng loáng, kính râm màu đen, cà-vạt cũng là đen đến mức không thấy được hoa văn, mái tóc vuốt sáp chải ngược ra sau, trang phục không hề có tí tỳ vết hoàn toàn như một nhân vật chính trị vừa bước ra từ đại sảnh hội nghị quốc tế, kế dưới những ánh đèn cameras liều mạng chớp loáng của các phóng viên bình tĩnh nâng đầu, rồi ngồi vào Lincoln nghênh ngang rời đi.

"Xin chào."

Giọng cũng rất nghiêm cẩn, không có xúc cảm dư thừa, câu khách sáo hoàn toàn không tồn tại ý khách sáo này, chỉ đơn thuần là vì khiến cho đối phương chú ý.

Lạc Tái để thùng xuống: "Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi tới đón con."

"..." Anh này, lộn chỗ rồi đi? Ở đây là phòng khám thú y, không phải nhà trẻ!

"Puppy."

"Bác sĩ, xương gặm vị sữa sắp hết rồi..." Lúc này thanh niên xuất hiện, cún ba đầu nằm sấp trên vai cậu, ba cái đầu nhỏ ngậm ba khúc xương khẩu vị khác nhau, hiển nhiên đây là nguyên nhân nãy giờ chúng an tĩnh lại, khi Thrus nhìn thấy người đàn ông Tây trang đen đứng ở cửa, sững sờ một lát rồi lập tức hai bước vọt tới kéo Lạc Tái ra sau, như đối phương toàn thân mang theo ôn dịch cần phải cách ly: "Chỗ này không phải chỗ anh nên tới! Cút về Địa Ngục đi!!"

"Orthrus, đây là thái độ em nên có với anh mình sao?"

Thái độ của đối phương rất bình tĩnh, nhưng không khó nghe ra sóng gió ào ạt giấu bên dưới.

Tính tình của Thrus vốn không tốt, giờ càng như là chó dữ bị nhéo tai kéo đuôi: "Thái độ của tôi thế nào chả có dây mơ rễ má gì với anh cả!"

Người đàn ông Tây trang đen chậm rãi tháo xuống cặp kính râm, lộ ra khuôn mặt nghiêm cẩn, chính trực phàm là giải quyết việc chung tuyệt đối không mang theo tư tình dư thừa gì, hàng lông mày nhíu lại lộ ra sự bất mãn của mình với thái độ của Thrus: "Xem ra, những tháng ngày ở nhân gian, em học được khá nhiều cái xấu."

Puppy trên vai thanh niên không có phản ứng gì, như đã quen với bầu không khí giông tố cuộn mình và tùy thời giương cung bạt kiếm giữa bọn họ, ba cái đầu tiếp tục "Cọt kẹt cọt kẹt" nhai khúc xương trong miệng, như vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô vậy.

"..." Hai con chó ba đầu một con chó hai đầu, đây chỉ là cửa chính của một phòng khám thú y rất bình thường! Không phải cửa Địa Ngục a được không?!

Bác sĩ Lạc cảm thấy dựa theo tình huống hiện tại, cậu nên nhũn chân rồi lẩy bẩy tìm chỗ khóc.

Nhưng mà!

Nếu cậu thật làm vậy, ở đây rất khả năng sẽ vì không người trông giữ mà xảy ra một cuộc đại hỗn chiến của loài chó, thậm chí phòng khám sẽ toàn diện phá hủy, làm chủ nhân phòng khám, cậu quyết định thoáng tỏ thái độ: "Các vị, xin hãy an tĩnh lại."

Hữu hiệu đến không ngờ!

Đầu tiên là Thrus phản xạ kéo căng, không rên một tiếng như một con chó Dobermann nghe được chủ nhân hạ lệnh "Hold" mà lập tức ghìm mình. Về phần người đàn ông Tây trang đen cũng trầm mặc lại, như là cảm thấy việc cãi nhau ở địa bàn nhân loại cũng rất thiếu suy xét.

"Tôi muốn hỏi một chút, anh là cha của Puppy à?"

Người đàn ông Tây trang đen sững sờ, rồi như ý thức được gì, kế rất có phép lịch sự xã giao vươn tay: "Rất xin lỗi, quên tự giới thiệu. Tên tôi là Cerberus."

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

029 – 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi chín: Chó trông cửa

"..." Lẽ nào cậu nên nói, xin chào, rất vui được biết anh sao? ... Được rồi, bình thường mà nói, bảo vệ trông cửa đôi khi không thể đắc tội hơn cả quan viên chính phủ ngồi trong phòng làm việc.

Vì thế sau một cái bắt tay ngắn gọn mà không mất lễ phép, Lạc Tái không thể không dựa theo trình tự bình thường mời khách vào nhà: "Rất vui được biết anh. Muốn vào ngồi một lát không?"

"À được."

"Vậy mời theo tôi."

Cerberus chỉnh lại cà-vạt, theo sau Lạc Tái, khi ngang qua bên người Thrus, cũng không thèm nháy mắt.

Cả hai ngồi xuống, Lạc Tái rất có tự giác của chủ nhân, pha cho Cerberus một ly trà. Cerberus không cự tuyệt trà Trung Quốc, cầm lấy ly.

Thrus thì khó chịu đặt mông ngồi tựa vào lưng sô pha, Puppy sau khi được thả ra hớn hở chạy tới bên Cerberus.

Người đàn ông đang uống trà buông ly, duỗi tay ôm nó lên, tư thế rất thành thạo, đặt nó ngồi xuống đầu gối. Puppy ra vẻ muốn tặng mấy khúc xương ngon lành trong miệng cho anh ta, tay người đàn ông lần lượt sờ ba cái đầu của Puppy, bình tĩnh cự tuyệt ý đẹp ấy: "Con ăn đi, cha không thích ăn bánh bích-quy dính kẽ răng."

Xương gặm mài răng có thể nói cứng như đá sao lại thành bánh bích-quy thơm giòn rồi? ... Tuy rằng bình thường Thrus xác thực cũng gặm chúng như gặm bánh bích-quy...

Lạc Tái lấy lại bình tĩnh, rất nhanh tìm được trọng điểm: "Xin hỏi, anh Cerberus là tới đón Puppy về nhà ư?"

"Vâng." Ánh mắt Cerberus nhìn về phía Lạc Tái, hoàn toàn là vẻ mặt công thức tới nhà trẻ đón bé tan học, gặp được giáo viên không thể không xã giao mấy câu, "Trước vì phải tham gia một buổi hội thảo quốc tế, cần xa nhà một khoảng thời gian, tôi lo lắng để Puppy ở nhà."

Lẽ nào để Puppy ở trước cửa chỗ em trai bỏ nhà đi của mình trú tạm thì sẽ yên tâm hơn ư?!

Kỳ thực Lạc Tái không có ý tìm hiểu, thuần túy là lễ phép xã giao: "Chắc là một buổi hội thảo quốc tế rất quan trọng rồi."

"Vâng. Buổi hội thảo lần này rất có ý nghĩa khóa thời đại. Cũng do phương tiện giao thông hiện đại phát triển thần tốc, khoảng cách thời không đột nhiên rút ngắn, theo sự xuất hiện của Global Village, hình thức xã hội và văn hóa của loài người cũng thay đổi theo nhịp giao lưu." Người đàn ông đang đĩnh đạc nói thoạt nhìn cực kỳ tự tin, có một loại phong độ của nhân viên hành chính cao cấp, anh ta cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, làm trơn yết hầu, "Nhân loại tôn thờ tôn giáo khác nhau khi chết ở lĩnh vực không thuộc về tôn giáo này, linh hồn sẽ thuộc về đâu trở thành điểm tranh luận nóng của buổi thảo luận. Bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, liên quan đến người có tín ngưỡng khác nhau nhưng lại chết ở dị quốc, rốt cuộc là nên dẫn về Địa Ngục nguyên quán hay căn cứ nguyên tắc quản lý địa phương trực tiếp xử lý được bày ra phân tích và thảo luận."

"..."

Cậu đích xác là miệng tiện đến hố cha... vốn không nên hỏi thêm câu này, chỉ vì đối phương ngồi đó thoạt nhìn rất bình thường, khiến cậu hoàn toàn quên phong thư trước để lại từng rõ ràng viết, vị này đi tham gia là ── buổi hội thảo của quốc tế của sứ giả Địa Ngục.

Vốn vẫn thờ ơ Thrus bỗng nhiên chen vào: "Vậy các anh đã có kết luận gì chưa?"

Cerberus nhìn cậu một cái: "Rất đáng tiếc, do nguyên thủ của các Địa Ngục vẫn còn có vài quan điểm bất đồng, nhất là về mặt cân nhắc hình phạt thủy chung không thể đạt thành nhất trí, thế nên buổi hội thảo không thể đạt được hiệp nghị như mong đợi. Bất quá các sứ giả Địa Ngục, dưới tiền đề không can thiệp lẫn nhau, đã chế định 《Luật dẫn hồn ngoại lai – thử》, quy định trước khi vào cửa Địa Ngục, linh hồn đi đâu sẽ do sứ giả Địa Ngục đầu tiên phán đoán."

"Cũng tức là nói, cho dù không phải thần dân của minh chủ Hades, chỉ cần chết ở đây, sứ giả Địa Ngục đầu tiên tới sẽ có quyền quyết định linh hồn đã chết đi đâu?"

"Phải."

Thrus lộ ra vẻ hớn hở, khóe mắt liếc nhìn Lạc Tái, nhưng rất nhanh đã phiền não: "Bác sĩ tuyệt đối sẽ lên Thiên Đường?" Trong giọng nói khó nén thất vọng.

Thật là quá xin lỗi!

Cậu không phạm đủ loại trọng tội như giết người phóng hỏa, gian dâm cướp của, cho nên sau khi chết không có vinh hạnh xuống Địa Ngục!

Cerberus trầm mặc nhìn Thrus phiền não không thôi, lông mày nhíu lại, ra vẻ bất mãn, bầu không khí ngưng trọng, qua một hồi, anh ta thở dài, đặt ly trà xuống, giọng nhu hòa một ít, phảng phất như một người anh nhìn thằng em không ra gì nhà mình mà bất đắc dĩ: "Orthrus, đổi lại ngày trước, em tuyệt đối sẽ không hỏi anh mấy vấn đề này."

"Hừ... Anh có cách gì?"

"Rất đơn giản."

Cerberus nói: "Khiến cậu ta đọa lạc."

"..."

"Phải biết, cửa Thiên Đường rất cao, nhưng tư cách để xuống Địa Ngục lại khá dễ dàng có được."

"..."

"Đặc biệt khi minh chủ Hades của chúng ta, không chấp nhận sám hối."

"..."

"..." Xin nhờ a quý ngài này! Đừng dùng thái độ lời lẽ chính nghĩa, quả thật không khác gì người phát ngôn tin tức của chính phủ bàn luận chủ đề hắc ám như vậy được không! Anh còn khủng bố hơn lũ phần tử khủng bố mặt mày dữ tợn vừa nhìn đã biết không phải người tốt đấy!!

Mà còn có thể ở ngay trước mặt đương sự thảo luận làm cách nào dụ dỗ người đó đọa lạc thậm chí tội ác tày trời đến mức sau khi cúp bị kéo xuống Địa Ngục sao?!

Lạc Tái tỏ vẻ nghẹn lời, mà Thrus bên kia thì tỏ vẻ quấn quýt: "Nhưng em thích bác sĩ như giờ hơn."

"Đây là lựa chọn của em." Cerberus cũng không có ý ép buộc, "Mặt khác, em rời nhà đã có một thời gian dài."

"Em không về!"

"Vì sao?"

"Không vì sao cả!"

"Làm một người anh, anh không cảm thấy em ở đây sẽ tốt hơn ở Địa Ngục. Căn nhà này thậm chí chỉ bằng một viên gạch." Cerberus nhìn Lạc Tái thoáng gật đầu, "Xin thứ lỗi."

Lạc Tái kéo khóe miệng, xin lỗi nha, nhà cậu còn không so được với WC, chỉ có thể ngang hàng với một viên gạch. Chỗ ở của mấy người rốt cuộc lớn đến cỡ nào? ! Có cần lớn thế không? ...

Xét thấy kích cỡ lớn đến đáng sợ của chó Địa Ngục trong một số bộ phim, bác sĩ Lạc nhịn không được liếc về phía cún con Labrador ba đầu đang ngồi trên gối người đàn ông, để rồi nhớ tới tốc độ trưởng thành mười năm không tăng một pound của nó, vậy phải cần bao lâu mới có thể thành niên?!

Cerberus nhíu mày như gặp phải nan đề: "Em như vậy, anh rất khó xử."

Thrus nói: "Nếu khó vậy anh đừng quản, con * nó chuyện này chẳng dính gì tới anh cả!!"

"Không có khả năng chẳng dính gì, chỉ cần em là Orthrus, không chỉ là anh, hay mẹ, phàm là thành viên trong gia tộc, sợ rằng đều sẽ không tha cho em."

"Vậy thì sao chứ? Đừng cho rằng như vậy sẽ khuất phục được em! Em tuyệt đối không tuân theo mấy cái suy nghĩ đáng chết ấy!!" Quả thật như giẫm phải điểm nổ, Thrus hầu như sắp bạo rồi.

Giọng Cerberus rất nghiêm túc: "Kéo dài huyết duệ của gia tộc Phorcydes, đây là trách nhiệm em phải làm."

"Cái gia tộc quái vật gặp quỷ ấy!!"

"Này anh Cerberus." Khống chế cún nhà mình để nó không cắn người có thể cắn ở khi nổi giận là điều mỗi một vị chủ nhân phải biết, Lạc Tái nhẹ nhàng đè vai Thrus lại, mỉm cười nhìn Cerberus, "Tuy rằng tôi không quá rõ lý do Or và Thrus bỏ nhà đi, nhưng tôi nghĩ, cũng như nhân loại, bọn họ càng nên có được tự do, không ai có thể nắm giữ ý chí của bọn họ, ép bọn họ làm việc bọn họ không muốn cả."

Cerberus yên lặng nhìn Lạc Tái, dường như đến giờ mới ý thức được sự tồn tại của nhân loại này, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

029 – 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi chín: Chó trông cửa

Người đàn ông đứng dậy, ôm Puppy vào lòng.

Nghiêm túc nhìn Lạc Tái khẽ gật đầu: "Chúng tôi phải đi. Khi tôi đi vắng, cửa Địa Ngục luôn đóng, hiện tại mũi biển Tenas nhất định đã chật ních vong linh muốn tới Minh Phủ."

Vâng, mời anh nhanh chóng về nhà thực hiện chức trách đi, phải biết đóng cảng dẫn đến đại lượng nhân viên bị trì trệ là rất tình huống nghiêm trọng.

Tuy rằng trong lòng Lạc Tái rất muốn đốt pháo, nhưng vẫn bưng lấy thái độ đãi khách tốt đẹp, đứng dậy bắt tay đối phương: "À vâng. Rất vui được biết anh." Cậu tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn khách sáo với đối phương một câu 'Hoan nghênh lần sau lại tới'!

Người đàn ông nghiêm túc lấy ra một đồng tiền cổ nhỏ xíu trong túi áo Tây trang mình đang mặc, để lên bàn: "Chuyện của Puppy đã làm phiền cậu, xin hãy nhận lấy chút tâm ý nhỏ này."

"Đây là..."

"Mang theo nó, khi băng qua sông Acheron, giao nó cho người chèo thuyền Charon, ông ấy sẽ chở cậu qua Con Sông Đau Khổ, bằng không cậu phải đứng chờ bên sông một năm."

Đã xác định chắc chắn cậu sẽ xuống Địa Ngục rồi ư?!

Khóe miệng bác sĩ Lạc giật giật.

"Uông uông! Uông uông!!" Khi Puppy bị Cerberus ôm tới cửa, nó mới ý thức được mình sắp phải rời khỏi phòng khám, bốn cái chân lồm cồm giãy dụa trong lòng cha mình, ba cái đầu nhìn Lạc Tái gọi, nhưng người đàn ông nghiêm khắc ôm nó không cho phép phản kháng, vì thế ba cái đầu của Puppy cố sức đột phá ló ra từ sau tấm lưng Tây trang đen rộng lớn, ánh mắt cực kỳ không tha ×3, rồi cùng nức nở, lực sát thương đủ lớn!

Trái tim Lạc Tái nháy mắt bị ba mũi tên song song bắn trúng, đau đến không ngừng co giật, cứ việc biết Puppy chỉ là theo cha mình về nhà, nhưng hai tuần lễ ở chung vừa rồi, mặc dù nó luôn vì tìm mấy món đồ vô dụng mà lục tung mọi thứ trong nhà lên, chưa học được cách khống chế "xi xi" và "ục ục" khiến cho hành lang thường lưu lại mùi vị không nên có, mỗi sáng dậy đều hoạt bát đến mức ra sức quào cửa phòng ngủ của cậu, nhưng Lạc Tái vẫn cảm thấy mình đã triệt để không thể quên chú cún Labrador mỗi lần xàm miệng đều ăn ba khúc xương gặm, mỗi lần tới giờ cơm đều dùng ba cái bồn, mỗi lần chơi ném gậy đều cần ba món đồ chơi, mỗi lần ra ngoài đi dạo đều đeo ba cái vòng cổ.

"Puppy... Tạm biệt." Lạc Tái tận khả năng mỉm cười vẫy tay nói lời từ biệt, sự thông minh và mẫn cảm của Labrador khiến chúng có thể thông qua vẻ mặt của người cảm nhận được xúc cảm của họ, cho nên cậu không thể lộ ra nỗi buồn, chỉ muốn để Puppy nhớ rõ nụ cười của cậu khi đi, mà không phải là ảm đạm, cứ việc cậu biết cách này tác dụng không lớn.

"Uông ô ── ô..." Nghe như tiếng người khóc, tiếng Puppy gọi khiến lòng cậu cũng nát.

"Bác sĩ, đừng buồn." Chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng vang lên, cái lực thanh niên ôm eo cậu rất đủ, có chút như ép buộc mà quay người bác sĩ Lạc lại, không để cậu thấy nháy mắt Puppy và cha của nó biến mất sau cánh cửa.

Tuy rằng làm bác sĩ thú y, phân phân hợp hợp như vậy sớm nên thói quen, nhưng mà... Phải! Cậu không thói quen được.

"... Đúng rồi! Xương gặm của Puppy, tôi đã hứa với nó sẽ chuẩn bị ba khẩu vị cho nó mang về..."

"Bác sĩ." Lực lượng đặt trên eo Lạc Tái vẫn không nhả ra, làm cậu không thể xoay người rượt theo, "Anh cũng biết mà, Cerberus không có khả năng ngồi Benz tới đây, cho nên, anh không đuổi kịp được đâu."

"..."

"Đừng lo, bác sĩ, chờ khi anh gặp lại nó trước cửa Địa Ngục, nó nhất định vẫn còn nhớ anh."

"..."

Vì sao!! Vì sao cậu nhất định phải xuống Địa Ngục?!!

Miễn cưỡng giãy ra từ niềm đau ly biệt Lạc Tái chú ý thấy giọng của thanh niên đã khác hẳn, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt thanh niên: "Or?"

"Ừ." Thanh niên cười rất ôn nhu, vừa thừa nhận vừa thoáng cúi xuống dùng mũi cọ trán Lạc Tái, "Bác sĩ, anh luôn có thể dễ dàng phân biệt ra tôi và Thrus."

"Có chuyện gì vậy?"

"À... Thrus tuy rằng thoạt nhìn rất nóng nảy, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút yếu đuối nho nhỏ."

Lạc Tái rất nhanh ý thức được không riêng cậu và Puppy chia lìa, đối với Or và Thrus mà nói, Puppy cũng là cậu cháu đáng yêu của bọn họ, Thrus tuy rằng mặt ngoài nóng nảy nhưng bình thường chơi với nó nhiều nhất, mà Or cũng không ngại vất vả chùi đít cho bọn họ, chia tay với Puppy, nói vậy bọn họ cũng rất luyến tiếc đi?

Đầu Or chậm rãi trượt xuống gác vào vai Lạc Tái: "Xin lỗi, bác sĩ... Kỳ thực Puppy đi rồi tôi lại thấy rất vui... Tuy rằng tôi biết nó chỉ là một con cún, nhưng mỗi lần thấy nó thân cận với bác sĩ, tôi luôn nhịn không được đố kị..." Làn điệu thành khẩn lại mang theo sợ hãi, thanh niên phảng phất như một chú cún ngoan vì đôi lần ăn vụng mà thấy xấu hổ và tự trách, nhưng mà sự thẳng thắn của cậu ấy lại làm người hoàn toàn không thể trách cứ, trái lại chỉ biết thêm thương tiếc.

Chủ nhân khiến cún con sinh ra đố kị thật là quá hạnh phúc!

Bác sĩ lập tức rơi vào hình thức chủ nhân ngốc nghếch, ôm lấy cún con nhà mình ôn nhu an ủi: "Phải, tôi hiểu, tôi sẽ không trách cậu, trên thực tế cậu đã làm rất tốt, điểm này rất khó được. Phải biết, ý thức lãnh địa của loài chó rất mạnh, đối với giống đực xâm lấn địa bàn, vô luận là cún hay chó thành niên nó đều chỉ có đề phòng."

"Bác sĩ, vậy ngày sau anh còn sẽ nuôi con chó nào khác không? ..." Thanh niên ôn hòa thoạt nhìn rất bất an, "Nếu như anh có ý đó, tôi có thể nhịn không hề gì."

Cún con ưu buồn lo lắng vì sẽ mất đi sự sủng ái của chủ nhân thật là quá phạm quy!!

Hiển nhiên chó trưởng thành cỡ lớn hiểu chuyện và cún vô tri đáng yêu đều có skill MA cực mạnh! ── bác sĩ bị knock-out, không thể nghi ngờ.

"Không có. Phải biết trước khi các cậu tới, tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới sẽ nuôi thú cưng!"

"Chúng tôi là lần đầu tiên của anh à?"

Cún con vui vẻ đến hưng phấn đẩy ngã bác sĩ, chó Địa Ngục hình người cường tráng đè Lạc Tái lún vào sô pha, không khí trong phổi cậu lập tức bị ép sạch, thuận tiện nội tạng cũng gần như sắp trào ra một hai mảnh nhỏ.

Hiển nhiên, đây là một loại thể nghiệm ngọt ngào khó có thể hình dung, có cả đau đớn và tình yêu mà chỉ những người nuôi chó cỡ lớn mới có thể hiểu.

"... Phải."

Đôi mắt sáng long lanh của thanh niên nằm sấp trên người dẫn theo khát vọng, phảng phất như một con chó thấy xương thịt: "Bác sĩ, anh nhất định không biết, tôi muốn cắn anh cỡ nào..." Bỗng nhiên vẻ mặt cậu ấy đọng lại, nghiêng đầu, rủ mắt, như rất tức giận lại mang theo ảo não: "Câm miệng. Anh biết là không thể."

Ánh mắt lại khôi phục sự lấp lánh: "Bác sĩ, anh có nghĩ ra cách nào để đọa lạc xuống Địa Ngục không? Chỉ có vậy tôi mới có thể không hề băn khoăn cắn anh..."

"..."

Thưa, không.

...

Chú thích tham khảo

Cerberus: chó trông cửa Địa Ngục trong thần thoại Hy Lạp, hung tàn cuồng bạo, miệng chảy ra nước miếng có độc, phụ trách trông coi cánh cửa dẫn tới Địa Ngục, ăn tất cả nhân loại dám tự tiện xông vào.

Charon: vị thần đưa đò ở Minh Hà trong thần thoại Hy Lạp, phụ trách chở vong hồn tới đầu bên kia sông. Chỉ cần có người trả tiền, ông sẽ chở người đó qua sông, còn với những ai không trả nổi, ông chưa bao giờ đoái hoài.

tifyVw<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam-mỹ