102. Phòng khám thú y đáng yêu của tôi

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

Tác giả: Live
Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, thần thoại, đam mỹ
Ghép đôi: Lạc Tái x Orthrus
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

| Quyển 5 |

Văn Án

Lạc Tái kéo va-li, về với thị trấn nhỏ của Châu Âu.

A, về rồi đây, phòng khám bệnh đáng yêu của tôi ơi!

Ô là la, nhìn bụi dây leo kia kìa, sum xuê cỡ nào, ể chờ chút! Nó sắp chôn vùi cả phòng khám rồi! Or, ở trước khi đi cậu bón phân gì cho nó vậy? Phòng khám thoạt nhìn sắp thành nhà cổ có ma rồi!

Quể, sát vách có hàng xóm mới à? Thật tốt quá, chí ít cái ngõ hẻo lánh này không còn tịch mịch âm u như ngày xưa nữa. Ôi chao? Có tiếng chó sủa, hàng xóm cũng nuôi chó à? Oh yeah, Or và Thrus cuối cùng cũng không cô đơn nữa rồi, có đồng bọn để chơi cùng... Chậm đã, tấm bảng "Nhà có chó dữ, không mời đừng vào" này là sao vậy?!

Bác sĩ về với thị trấn nhỏ của Châu Âu, vẫn tiếp tục cuộc đời vô cùng khốn khổ của mình.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

102 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ hai: Phòng khám thú y đáng yêu của tôi

Cái thị trấn nhỏ cổ xưa này của Châu Âu, lịch sử có thể ngược dòng đến thời Trung Cổ, dù cho ngày giờ này xung quanh nó đã dựng lên những tòa kiến trúc hiện đại hoá xi măng cốt thép xinh đẹp đủ các kiểu, nhưng nội thành cũ vẫn không hề thay đổi, lấy sự an nhàn, yên tĩnh, rời xa ồn ào của thành phố mà tồn tại.

Kiến trúc cổ xưa với những kết cấu rời rạc, không có cảm giác áp bách như những tòa building cao chọc trời, vắt ngang giữa bọn họ là những con hẻm ngoằn ngoèo, cứ như lạc mình vào mê cung vậy.

Vào một buổi sáng tinh mơ cả chim cũng còn chưa tỉnh, sương đêm bao phủ quanh thị trấn...

"Lộc cộc lộc cộc—— "

Là tiếng ròng rọc của một chiếc va-li không được xịn lắm lăn qua mặt đường đá, rước lấy âm thanh kháng nghị của "các cư dân" sống quanh đây.

"Meo méo! ——" Một con mèo đen vừa chợp mắt đã bị dọa đến trực tiếp xù lông, dựng thẳng đuôi, uốn mông nhảy xuống bờ tường.

"Gâu gấu!! ——" Một con chó hoang đang lục thùng rác tìm đồ ăn ngẩng đầu lên sủa, nhưng rất nhanh đã cụp đuôi bỏ chạy.

"Chít ——" Một con chuột núp dưới cống tò mò ló đầu ra, rồi "Vèo" một cái rụt về.

"Vù vù ——" Bóng đen trong góc tường hộc ra tiếng phì phò của dã thú... Nắng còn chưa lên, màn đêm đậm màu vẫn chưa hoàn toàn lui bước, một số vật tới cùng đêm tối cũng chưa rời đi, sâu trong bóng tối, những đôi mắt màu xanh sẫm, tham lam nhìn chằm chằm bóng người di động trên đường đá, một cái móng sắc bén màu đen, đã không chờ kịp vươn ra khỏi màn đêm, sờ về phía đỉnh đầu của cái bóng bị ánh đèn đường kéo dài.

Nhưng cái móng sắc bén ấy chưa kịp chạm vào bóng người, đã bị một chiếc giày nặng trịch giẫm lên. Thanh niên cao kều tóc nâu ôm cánh tay cúi đầu, bĩu môi hừ lạnh: "Oắt con, ở trước khi động thủ có biết dò la tin tức không, biết chỗ này là địa bàn của ai không?"

"——" Thân hình bé xíu quỷ mị điên cuồng vặn vẹo, nhưng vì móng bị giẫm, nó không cách nào trốn thoát, nó bật người há to miệng, hai hàm răng sắc bén đen sì rậm rạp như hàm cá sấu, uy hiếp rít vào mặt kẻ đang giẫm mình.

Khóe môi xinh đẹp nhếch lên, thanh niên ngoáy tai: "Hắc, thì ra là không có đầu óc!" Cậu đột nhiên cúi xuống, thân thể chỉ trong nháy mắt biến thành một con chó dữ màu đen, trên vai mọc ra hai cái cổ và hai cái đầu, một cái đầu nhẹ nhàng hé miệng, kẽ răng rỉ ra một sợi dãi màu bạc, rơi xuống đất, "Sì sì ——" bốc lên bọt bóng màu trắng, mặt đất chỉ trong tích tắc đã bị kịch độc ăn mòn ra một cái hố nhỏ.

Một cái đầu khác trực tiếp hơn, hung tàn há miệng, lộ ra hàm răng hình cây kéo, độ sắc bén không thể nghi ngờ là có thể cắn thủng lớp da cứng chắc nhất của rồng, tiếng rít của nó táo bạo hơn cả quỷ mị, mang theo ngọn lửa màu đen của Địa Ngục, quỷ mị bị ngọn lửa phun ra từ tiếng rít của nó bắn trúng, trực tiếp pháo hôi.

Giữa bóng tối, những đôi mắt vừa rồi còn càn rỡ ngấp nghé sinh linh, lập tức hoảng sợ lồm cồm bò về màn đêm đen kịt, không dám ngo ngoe gì nữa.

"Thrus, em không thể nhã nhặn tí à?" Khép lại cái miệng chứa đầy nướt dãi kịch độc, một cái đầu của con chó dữ thu liễm sự hung tàn, run cổ, bộ lông ở cổ nằm rạp xuống, đường cong trở nên lưu loát trơn nhẵn, thân hình ưu nhã ấp ủ một sức mạnh nội liễm, nhưng tư thái đồng thời cũng kiêu ngạo và xinh đẹp lên, đây là một chó Dobermann mặc kệ là hình thể hay khí chất, cũng hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn quốc tế của AKC.

Chẳng qua cái đầu bên cạnh nó thì ngược lại, vẻ ngoài ngỗ ngược không biết thu liễm, khóe miệng còn "A phì a phì" phun ra những làn khói nhẹ, quả thật cứ như một con chó dữ đang nói vật lạ chớ gần, ai dám chọc tao tao sẽ phà lửa Địa Ngục giết chết tụi mày vậy, phỏng chừng dắt ra ngoài cũng sẽ bị xem là có vấn đề.

"Dám ngấp nghé bác sĩ? Thật là... ừm... ôi, không biết Mã vương gia có ba con mắt à!"

"... Thrus, anh phát hiện từ sau chuyến đi tới quê bác sĩ, trình độ tiếng Trung của em đã tăng lên không ít đấy!"

"Đương nhiên! Em là chó thường à? Ông đây chính là chó hai đầu Địa Ngục trong truyền thuyết! Oa ka ka uông uông uông ——" Con chó dữ xù lông vừa rồi còn hung thần ác sát vật lạ chớ gần, nháy mắt biến thành Ngáo ngẩn ngơ, còn đắc sắt mà rung đùi đắc ý, cái đuôi ngắn củn không thể khống chế lung lay.

Or đá xéo một cái, bộ tưởng cậu không biết à? Bên trong cái ba-lô đeo trên lưng cậu có một quyển 《 Bách khoa toàn thư tục ngữ Trung Quốc 》 do các chiến hữu thần thú trong game tặng, Thrus ban đầu còn dè bỉu, nhưng ở khi cậu lật xem, Thrus nằm bên cạnh giả vờ ngủ gà ngủ gật, kỳ thực vẫn mở to một mắt liếc trộm.

Bọn họ mặc dù có cái đầu khác nhau, lại dùng chung một thân thể, Thrus chỉ cần nhếch đuôi lên, Or đã biết cậu là muốn tiện tiện hay xi xi, tâm tư của Thrus, sao có thể giấu được Or?

Nhưng Or lười vạch trần, cậu ưỡn cao cái cổ của mình lên, ngửi lấy mùi vị thoảng qua trong không khí.

Mặc dù quỷ mị đã bị bọn họ dọa chạy, nhưng không khí bên trong ngõ hẻm vẫn mang theo hơi thở lạnh lùng âm trầm. Cái lạnh ấy, là cái lạnh tê cóng làm xoang mũi cũng phải đông lại, nó khiến Or nháy mắt nhớ tới nơi bọn họ chào đời, nơi mà bầu trời bị ba tấm màn dày của đêm đen bao phủ, đừng nói ánh nắng, thậm chí thánh quang của núi Olympus cũng không thể xuyên qua được, nơi bị ba bức tường cả những người khổng lồ Titan cũng không thể xông qua tầng tầng bao bọc, nơi đó, chính là nơi chó hai đầu Địa Ngục chào đời —— vực sâu vô hạn hắc ám của Địa Ngục, Tartarus.

"Thrus..." Or thoáng nghiêng cái đầu chó Dobermann hình dùi, khuôn mặt tính từ mũi đến tai ngoài hầu như là một đường thẳng, bán ẩn vào bóng tối, nhìn có vẻ rất ngưng đọng, "Em không cảm thấy kỳ quái à?"

"Kỳ quái! Rất kỳ quái!"

"Em cũng phát hiện rồi ư..."

Thrus hoảng sợ ngao ngao gọi như thấy được Hoàng Hôn của Chư Thần: "Giờ này mà tiệm thú cưng còn chưa mở cửa! Viên sữa vị thịt bò dành cho chó em đã ăn sạch rồi, phải làm sao bây giờ!? Còn có bánh bích-quy gan gà, sợi thịt bò, hạt cheese nữa, cũng hết trơn cả rồi!!"

Thrus bật người nhớ tới, trước khi đi cậu đã dọn sạch tủ thức ăn cho chó và đồ ăn vặt tồn kho ở phòng khám rồi, đồng thời còn ăn hết ráo, đây là khúc nhạc dạo đói chết à?! Hoàng Hôn của Chư Thần cũng không kinh khủng như vậy đâu a uông uông uông!

"..."

"Uông nha —— đau, đau, đau! Or, anh cắn em làm gì..."

Bị cắn lỗ tai Thrus ngao ngao gọi, Or cắn một cái tai của Thrus dùng sức nghiến: "Thằng ngốc này! Chỉ biết ăn thôi! Lẽ nào em không ngửi thấy mùi vị có chút không bình thường trong không khí à?"

"Uông..." Thrus nhận được nhắc nhở, vội vã ngửi ngửi mấy cái, đôi mắt hình hạnh nhân lập tức trở nên sắc bén, "Đây là —— hơi thở của tử vong?"

"Chính là nó mời gọi quỷ mị của Địa Ngục." Or thoáng cúi cổ, tư thế cảnh giác dò la bốn phía.

Từ khi bước vào nhân gian, sống cạnh Lạc Tái, mặc kệ là Or hay Thrus, đều sắp quên mất cõi Tartarus đen kịt không thấy ánh mặt trời, mà thứ hơi thở của tử vong nhuộm đẫm khắp ngõ ngách của Địa Ngục này giống như cũng cách xa bọn họ lâu lắm rồi.

Lúc này đột nhiên ngửi thấy nó, khiến Or bật người cảnh tỉnh mình, là ai, mang nó tới đây...

Con chó hai đầu thít chặt bắp thịt toàn thân bày ra tư thế tùy thời xông lên cắn, ánh mắt của Or sắc bén, lỗ tai dựng thẳng, giữ đề phòng cao độ với sự thay đổi của mùi, cảnh tượng, thậm chí là âm thanh xung quanh mình, về phần Thrus, không còn chỉ biết ăn như vừa nãy nữa, cậu nhe răng mở ra bộ hàm hình cây kéo, bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch.

"..."

"..."

Đột nhiên, một chuỗi tiếng bước chân vang lên khiến thần kinh đã kéo căng của bọn họ nhấc cao lên cực hạn...

"Or! Thrus!! Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi..."

Cái đuôi của con chó Dobermann cứng đờ, cổ nó "Kẽo kẹt kẽo kẹt" quay lại.

Chỉ thấy thanh niên đeo kính dùng thế com-pa đứng sau lưng bọn họ, bên cạnh là chiếc va-li kéo, trên tay là bộ quần áo vừa nãy bọn họ biến thành chó hai đầu đã vứt bỏ, ánh nắng của buổi sáng tinh mơ vừa vặn rơi trên mặt thanh niên, mắt kính lóe lên ánh phản xạ, vẻ mặt không thể nắm lấy khiến trái tim nhỏ bé của chó hai đầu Địa Ngục có thể tùy tiện giết chết quỷ mị run rẩy mà giật thót một cái.

"Trần truồng chạy ra đường có phiêu lưu, cởi quần áo cần cẩn thận!!"

"..." Lỗ tai Or run lên, "Bác sĩ... bọn tôi không có trần truồng chạy ra..."

Thrus bật người nhớ tới trọng điểm: "Trong nhà đã hết viên sữa vị thịt bò dành cho chó rồi! Bác sĩ chúng ta mau nhập hàng!"

"Cái gì?! Tôi rõ ràng đã mua một túi lớn giấu dưới cầu thang, lẽ nào cũng bị cậu phát hiện?!"

"Ra là giấu ở đó! Bác sĩ!! Anh gian trá quá!"

"..." Bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch gì đấy căn bản không cần? Cái đầu chó Dobermann ngầu bá cháy Or 囧 囧 nghiêng mặt, chỉ sợ dù là đối mặt với tận thế, hai vị này phỏng chừng cũng sẽ một bình tĩnh ăn popcorn, một bình tĩnh ăn thức ăn cho chó đi?

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

102 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ hai: Phòng khám thú y đáng yêu của tôi

"Oáp ——" Lạc Tái há to miệng ngáp một cái, đôi mắt giấu sau mắt kính đã rỉ ra nước mắt, nắng sớm vừa lên, đây nên là lúc tinh thần một người phấn chấn nhất, đáng tiếc cậu mới ngồi máy bay băng qua nửa quả Địa Cầu, sai giờ khiến cậu cảm thấy hiện tại mình vẫn đang mộng du.

Lần mò một hồi giữa mê cung ngõ hẻm, khi ngã rẽ cuối cùng xuất hiện, con chó Dobermann hai đầu to xác bên cạnh đã không ức chế được hưng phấn, vui vẻ uông uông gọi, co chân bắt đầu chạy về phòng khám.

Quả thật là vậy, cho dù mỹ thực ở quê bác sĩ có thơm ngon cỡ nào, bất kể là tôm chiên trứng hay chả thìa kinh đô hoặc thăn nõn bò kiểu Trung Quốc, gà xào cần tây, đậu hũ kho, sườn hấp tàu xì, hủ tiếu xào bò, xá xíu chiên trứng, cà tím xào, gà luộc xắt sợi dùng chung với cơm hoặc mì Ý, cơm chiên kiểu Tây, thịt heo xào chua ngọt, thịt xông khói cuộn trứng, gà muối cục, sườn heo, giò lụa, cơm chiên cá mặn, bánh đúc chay, mì Ý sốt rau chân vịt, thịt bò Sicilian, gà quay kiểu Nhật, thăn bò luộc, thịt ngan kho tàu, cá kho tộ, gà nướng, gà xì dầu, gà hấp lá sen, gà hấp gừng, gà hấp rượu, gà xá xíu, thịt nướng xá xíu, gà kho sả nghệ, gà sốt hành tây, xíu mại, vịt nướng xá xíu, cơm heo quay, heo quay sốt tương, cơm vịt, gà ướp nước tương, thịt lợn xíu nước tương, thịt hầm nước tương, đậu hủ sốt dầu hào, vịt om tương, cơm chiêu xì dầu hay dễ tiêu như... chúng thủy chung vẫn không thể khiến Thrus quên mất túi thức ăn cho chó có vị thịt bò trộn chung với viên sữa ngọt ngào ở nhà.

Ngôi nhà giữa ánh ban mai, bình tĩnh an bình.

Ngôi nhà mang theo hơi thở của nền văn hoá phục hưng thời kỳ Victoria, có lẽ từng có người chủ là một thương nhân mới phát khát vọng sở hữu một cuộc sống cao nhã như quý tộc, nhưng ở khi đối mặt với lễ rửa tội của dòng chảy lịch sử dài, rêu xanh bò đầy tường và dây leo mọc men theo các góc đã khiến nó không còn giữ được cái nét huy hoàng của ngày xưa nữa. Chiếc đèn bằng đồng đen cổ xưa treo dưới cửa ra vào cho dù mất đi tác dụng, cũng không hề bị thay thế, phía trên cánh cửa treo một tấm bảng cũng bằng đồng đen —— "Noah Animal Clinic" —— "Phòng khám thú y Noah" .

"Về nhà rồi!" Nhìn những tia nắng vỡ vụn rơi xuống từ nóc nhà, Lạc Tái híp mắt, có lẽ trong mắt mấy ông chủ lớn ưu nhã ngồi làm việc ở những tòa office building sa hoa hiệu lệnh thiên hạ không ai dám cãi phòng khám bệnh của cậu quả thật chẳng là gì cả, so với mấy phi vụ làm ăn trên dưới mấy triệu đô, số tiền khám chỉ mấy mươi đồng thường ngày còn không cách nào thu được này quả thật là hố cha, nhưng mặc kệ thế nào, nó cũng là một phần sự nghiệp của cậu!

So với Lạc Tái, Thrus có thể nói là vui đến phát điên, mặc dù so với ngôi nhà ở Địa Ngục, ngôi nhà bé tí tẹo này thậm chí còn không bằng một phần trăm của cái WC nhà cậu, nhưng những gì nơi này chất chứa, lại không một cung điện rộng lớn, đệm chăn hoa lệ nào có thể so bì được. Chiếc sô pha cũ nát lại thoải mái, cái đệm nằm mềm mại như mây có thể tùy tiện chảy nước miếng, đôi dép bông rách mướp của bác sĩ... À, phải rồi, còn có mấy món bảo vật chôn trong góc vườn nữa chứ, đối với cậu mà nói, chúng không khác gì bảo tàng của Solomon.

Tuy nói Or tương đối rụt rè, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cậu cũng đã nhịn không được lộ ra sự vui sướng khi được về nhà, cậu không đến mức mất kiểm soát như Thrus, nhưng cái đuôi ngắn củn trên bờ mông tròn trĩnh cũng đã hí hửng lắc lư rồi.

Màu xanh của sức sống khoác mình lên hàng rào khu vườn, những ngày qua tuy rằng thiếu sự chăm sóc của Or, nhưng những đóa hoa đo đỏ vẫn nở rất rực rỡ, đồng thời nhẹ nhàng đong đưa trong gió.

Lạc Tái bước vào sân, còn chưa kịp hít lấy cái mùi không khí quen thuộc, chân đã đạp hụp suýt nữa cắm thẳng mặt xuống đất.

Cúi đầu nhìn, cái éo gì vậy?! Sân nhà cậu sao lại thành bãi mìn thế này?!

Hình thù còn rất quỷ dị... Này... này là cái gì thế?! Hình thù này... móng trâu?! Thân là bác sĩ thú y Lạc Tái rất khẳng định con trâu đã giẫm sân nhà cậu thành bãi mìn này, là một con trâu rừng Châu Âu nặng gần 1 tấn! Ôi ôi, hơn nữa còn là một con trâu khổng lồ có bộ lông màu trắng.

Sân nhà cậu từ khi nào thành nông trường vậy?! Hay nói ở khi cậu đi vắng, có vị khách nào dẫn trâu rừng Châu Âu mình nuôi tới khám bệnh?! Hố cha quá đó, giẫm sân nhà cậu thành bề mặt của mặt trăng rồi kìa... Đợi đã, mấy cái móng trâu này sao chỉ có móng sau, không có móng trước?! Điều này nói rõ con trâu này là một con trâu có thể đi bằng hai chân! Mà trong danh sách khách hàng của phòng khám, cũng chỉ có...

Lúc này một cơn gió thổi qua cái hòm thư bị đóng trên cửa ra vào, nó là Lạc Tái cố ý để lại ở trước khi đi vì sợ có khách ghé qua.

Cậu chạy tới lục lọi, vị khách thứ nhất đã nhắn lại:

"Bác sĩ thân mến, người ta hôm nay tới khám, lại phát hiện phòng khám đóng cửa, anh đi đâu đấy! Lúc nào mới về? Người ta vì muốn cảm ơn sự chăm sóc thường ngày của bác sĩ, đã đặc biệt nấu mấy món bánh ngon lắm để tới chia sẻ với bác sĩ và Orthrus đẹp trai nè, nhưng mọi người đi vắng cả rồi, người ta đau lòng quá đi mất!"

Cái hòm thư này vốn chỉ là tùy tiện đóng trên cửa mà thôi, nhưng giờ nó đã hoàn toàn bị ấn thẳng vào cửa luôn rồi, cánh cửa thủy tinh còn xuất hiện một vết nứt khá to... đủ để thấy rõ vị khách ấy đã thương tâm cỡ nào, hoàn toàn là hóa bi phẫn thành sức mạnh mà.

Lại nói chữ của con trâu này to lắm, viết không chỉ một tờ, phía sau còn có nữa này!

"Tuy rằng rất đau lòng, nhưng người ta không trách bác sĩ đâu! Bác sĩ, anh biết không, Theseus ấy chàng đáng ghét quá chừng luôn hà, biết rõ người ta đang giảm béo, mỗi ngày còn đút cho người ta ăn rất nhiều bã đậu ngon lành nữa...

...

...

...

... (phía dưới lược bỏ năm nghìn chữ)

Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, người ta còn rất rất nhiều lời muốn tâm sự với bác sĩ đó!

Bác sĩ anh phải về mau đấy nhé!

—— Minotaur nhớ mọi người."

"..."

Làm ơn đừng xem hòm thư của cậu là Weibo mà gửi tâm thư vào đó được không!

Bác sĩ rất muốn ném cái đống tâm thư viết toàn những lời xàm xí này vào cái mặt to tổ chảng của con quái đầu bò hình thể vạm vỡ khổng lồ hữu lực lại thích xài cái giọng loli ấy. Nhưng nói thật nhé, phòng khám rệu rạo của cậu không bị quái đầu bò khủng bố trong thần thoại truyền thuyết ấy san thành bình địa, đã là Thần Phật phù hộ rồi?

Bác sĩ kiên nhẫn lục ra một tờ giấy khác, nét chữ của vị khách thứ hai thoạt nhìn ưu nhã hơn, ngòi bút thon dài, bút pháp đại khí ổn trọng, nét chữ cực kỳ mỹ cảm như một tác phẩm nghệ thuật khiến người đọc phải cho rằng vị khách viết ra những nét chữ xinh đẹp này, nhất định là một quý ngài thân sĩ từng nhận được nền giáo dục bậc cao.

【 Bác sĩ,

Hôm nay tới chơi, phát hiện cửa chính của cậu đã đóng kín như cửa Địa Ngục, Orthrus trông cửa cũng đi vắng rồi... 】

"..."

Đọc tới đây Lạc Tái cảm thấy mình không thể bình tĩnh nữa, chỗ của tôi chỉ là một phòng khám thú y thông thường, cửa cũng là cửa nẻo bình thường, khác xa cửa Địa Ngục có chó ba đầu Địa Ngục trông cửa lắm đó!! Ách, tuy rằng trông cửa của cậu quả thật là chó hai đầu Địa Ngục...

Đọc tiếp: 【 Không thể gặp cậu, bản thân tôi tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối. Nếu cậu đã đi vắng, tôi cũng không tiện quấy rầy, xin để lại một món quà nhỏ, mong cậu vui lòng nhận cho. —— Bạn của cậu, Stheno · Gorgon · Phorcydes 】

Quà?!

Phải biết quý ngài nam tóc rắn này, rất thích tặng quà, nhưng quà của anh ta không phải là đồ chơi tinh xảo hay châu bảo trang sức cao quý gì, mà là một bộ phận trên cơ thể em gái anh ta! Lạc Tái vội vã nhìn quanh, cậu không hy vọng một ngày nào đó mình bất cẩn đạp trúng một ngón tay hay một con mắt bị giấu sau bụi cỏ, tiếp đó là tiết tấu trực tiếp vào thẳng CSI!!

"Uông uông!" Nhìn theo tiếng sủa, Lạc Tái thấy chó hai đầu Địa Ngục nhà cậu đang nhìn một bức tượng đá kỳ quái đặt dưới bệ cửa sổ. Bức tượng đá ấy là một bức điêu khắc hình người, tư thế khá dị hợm, hai tay nắm lấy cạnh cửa sổ, một chân giơ cao như đang định leo lên, mà khuôn mặt lộn lại thì tràn đầy kinh khủng. Cả bức điêu khắc cực kỳ tinh xảo, quả thật sống động đến mức trông như thật.

... đợi đã, bức tượng này là tượng điêu khắc thật đấy à?!

Liên tưởng tới kỹ năng hố cha của ba anh em nam tóc rắn —— pháp thuật đáng sợ biến tất cả nhân loại nhìn vào mắt bọn họ thành đá, bức tượng này, chẳng lẽ là tên trộm siêu xui xẻo nào đó?

Tuy nói phòng khám không có thứ gì đáng giá, nhưng vắng chủ trong thời gian dài, cũng sẽ bị trộm nhớ thương, đoán chừng là ở khi cạy cửa tính trèo cửa sổ vào nhà trộm đồ, trùng hợp gặp được nam tóc rắn dắt thú cưng tới khám...

A ha ha ha... có lẽ là cậu suy nghĩ nhiều quá.

Bác sĩ tháo kính xuống lau, đâu thể nào đâu chứ, hoàn toàn là cậu suy nghĩ nhiều quá mà.

Or bên kia đang đánh giá bức điêu khắc, hiển nhiên bức thạch điêu hình người này vừa lớn vừa chiếm diện tích, vị trí bên dưới bệ cửa sổ cậu vốn dự định dùng để trồng đặc sản Địa Ngục—— hoa hồng khô lâu, giờ lại bị bức điêu khắc không hề có tí mỹ cảm nào này chiếm lấy.

"Thưởng thức của Stheno thật là ngày một tệ mà." Cậu khinh thường phì ra mấy tiếng từ trong mũi, không hề có ý tôn kính ông cậu nam tóc rắn, thậm chí còn đề nghị, "Bác sĩ, thứ này để trong vườn nhà chúng ta rất chiếm chỗ, để tôi gửi nó về cho Stheno nhé!"

"Cũng được." Tuy rằng trả quà người khác đã tặng cho mình là rất không lễ phép, nhưng Lạc Tái không có cái sở thích bày thạch điêu hình người đầy trong vườn nhà như ba anh em tóc rắn.

Cúi đầu lục ra một tờ giấy khác, trán Lạc Tái lập tức rủ xuống mấy sợi hắc tuyến.

Cả tờ giấy, không có lấy một chữ, chỉ toàn là... dấu móng mèo!!

Một chuỗi những dấu thịt cầu bốn nhỏ một to, lấy góc độ trên dưới trái phải nghiêng trái nghiêng phải đại biểu cho những ý nghĩ khác nhau, mà chỗ ký tên, càng rất có khuôn phép mà đóng một cái dấu móng to đùng.

Lạc Tái dường như đã nhìn thấy con mèo lông ngắn Anh ú nu màu đen, lê cái mông đầy thịt mỡ ngồi trên bậc thềm trước cửa, lắc đuôi, cực kỳ bá khí trắc lậu, uy phong lẫm lẫm. Trẫm hu hàng tôn quý ngự giá thân lâm tới ngôi nhà nhỏ bé của nhân loại các cậu, các cậu thế mà dám đi vắng!!

Râu run lên, "Meo nha" một tiếng, nâng cái móng thịt cầu, lưu lại "ngự bút" trong hòm thư...

Ôi bệ hạ Cayce vĩ đại ơi!

Thần chỉ là một bác sĩ thú y nhân loại bình thường, không hiểu được văn tự của tộc Mèo!

Hòm thư chất đầy tâm thư của khách hàng, xem ra nhân khí của phòng khám thú y Noah bùng nổ rồi.

Nhưng bác sĩ cầm tâm thư chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, loại nhân khí phi nhân loại này, cậu thật lòng không muốn đâu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam-mỹ