110. Bé Gà Nhuộm và Chú Kê Long
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
110 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười: Bé Gà Nhuộm và Chú Kê Long
"Bác sĩ Lạc, cậu đã về rồi à!"
Người hàng xóm cũ mang theo chó cưng của mình đi tản bộ, nhìn thấy phòng khám thú y đã mở cửa làm việc.
"Chào ông, ông Parva!" Lạc Tái thân thiện chào người hàng xóm, lại ngồi xổm xuống, chào chó cưng của ông ta —— một con chó Rottweiler vạm vỡ, "Hi, Bruce! Đã lâu không gặp!"
"Uông..." Đừng nhìn con chó Rottweiler này to xác thế, nhưng giờ phút này lại như một cô bé e thẹn trốn phía sau chủ nhân, hận không thể hoàn toàn rúc mình vào cái bóng của chủ nhân nhà mình.
Thrus ngậm miếng bánh bích-quy hình khúc xương hằn học lết ra cửa quét dọn, thân là con quái vật khiến nhân loại và thần linh đều sợ hãi trong thần thoại Hy Lạp cổ, nghiệp vụ hằng ngày của chó hai đầu Địa Ngục khẳng định không bao gồm quét dọn cửa chính, con chó Rottweiler to xác vô tội bị ánh mắt cùng hung cực ác của Thrus quét qua: 'Nhìn cái giề? !' sợ đến run lên, suýt nữa té đái.
"Sao vậy, Bruce?" Người hàng xóm cũ có chút ngượng ngùng khi thấy chó nhà mình lộ ra thái độ như thấy hồng thủy mãnh thú, "Ngại quá, gần đây không biết thế nào, Bruce không chịu ra ngoài tản bộ, mỗi lần dắt nó đi, nó sẽ bấu chặt móng vào sàn nhà, ra ngoài tản bộ mà cứ như là xuống Địa Ngục vậy."
"Uông..." Bruce rất ủy khuất sủa một tiếng.
"Không thích tản bộ?" Lạc Tái không khỏi nhíu mày, vừa xoa đầu Bruce, vừa nắm lấy móng của nó quan sát, "Ông Parva à, ông có chú ý thấy tư thế đi lại gần đây của Bruce có gì là lạ hoặc có động tác cà thọt nào không?"
"Ể? Cái này tôi ngược lại là không chú ý." Người hàng xóm cũ lắc đầu.
"Móng của Bruce không có ngoại thương, nếu xuất hiện tình huống không thích tản bộ, vậy có thể là do viêm khớp."
"Viêm khớp?! Này... tuổi của Bruce chưa lớn mà!"
"Bệnh viêm khớp của chó có rất nhiều nguồn gốc, không riêng là vì tuổi già sụn bị tổn hại và khớp xương thoái hóa, cũng có thể là do di truyền, một số loài chó như Samoyed, Golden Retriever có bệnh khớp di truyền, hoặc là vì thể trọng vượt quá chỉ tiêu, vận động quá mức, thậm chí ẩm thực sai lầm cũng có thể dẫn đến phần mềm ngoài khớp bị ăn mòn, khiến các khớp của chó bị cứng và đau, đầu tủy sưng lên và xuất hiện gai xương, nghiêm trọng có thể tạo thành lỏng khớp và trật vị, dẫn đến khả năng hoạt động giảm xuống, làm chó không muốn vận động nữa."
"Nghiêm trọng thế à?!"
"Nếu muốn chẩn đoán chính xác thì phải làm một buổi kiểm tra chi tiết. Nhưng thú cưng không biết nói, dù cho có tí khó chịu cũng không nhất định biểu hiện rõ, chờ đến khi chủ nhân phát hiện được bệnh nặng mới dẫn tới bệnh viện, thường là đã để lỡ giai đoạn trị liệu tốt nhất, cho nên có đôi khi kiểm tra sức khỏe định kỳ cho động vật còn quan trọng hơn cho nhân loại."
Thật không ngờ còn có tình huống này, người hàng xóm cũ lập tức khẩn trương, hoàn toàn mất hết tâm tình tản bộ: "Bác sĩ Lạc, không biết giờ cậu có rảnh không? Không có hẹn trước thật là ngại quá, nhưng tôi muốn nhanh chóng cho Bruce làm một buổi kiểm tra toàn thân!"
Hẹn trước là cái éo gì?!
Phòng khám này khách bình thường tới còn ít hơn cả thần linh gõ nhầm cửa nữa là.
Lúc này nội tâm Lạc Tái quả thật đã tung hoa, nhưng bác sĩ vẫn rất rụt rè rất chuyên nghiệp gật đầu: "Đương nhiên là được."
Tiễn người hàng xóm cũ và ái khuyển của ông ta đi xong, cuối cùng cũng có một khoản thu nhập bình thường tâm tình Lạc Tái tốt lắm, cậu lau tay, ngẩng đầu liếc nhìn Thrus ngồi bắt chéo chân trên ghế sa lon.
Phỏng chừng là tùy tiện hi hi ha ha quét vài cái cũng không biết có quét sạch không, dù sao đã làm xong công việc Or phân cho mình rồi, Thrus đang ôm túi bánh bích-quy dành cho chó mình thích nhất "Rạo rạo rạo" ăn ngon lành.
"Thrus." Bác sĩ thân thiết mà lại ôn nhu gọi cún nhà mình.
"Rạo rạo —— "
"Cậu ăn nhiều bánh bích-quy như vậy, Or biết không?"
"Khụ khụ khụ khụ ——" Thrus suýt nữa bị câu cười lạnh này của bác sĩ sặc chết. Thrus và Or là chó hai đầu xài chung thân thể, cũng tức là nói những món cậu ăn sẽ trôi xuống cái dạ dày xài chung với Or, cậu hưởng thụ mỹ thực, nhưng Or hoàn toàn không ăn gì lại phải thừa nhận hậu quả tăng cân rồi bị bắt giảm béo...
Thrus đột nhiên cảm thấy lỗ tai mình đau quá, nếu xài chung thân thể, tự nhiên không ai so với cậu rõ ràng hơn tính tình của người anh em Or nhà cậu, đừng nhìn Or ôn hòa nhã nhặn, trên thực tế một khi bạo lực Or còn đáng sợ hơn cậu gấp mười lần, thậm chí ác long cũng phải sợ Or.
Không thể để Or biết...
"Rạo rạo rạo —— Rạo rạo rạo —— Rạo rạo rạo..."
Nuốt xuống miếng bánh bích-quy cuối cùng, đôi ngươi màu hổ phách của Thrus đột nhiên lóe lên ánh đỏ, Thrus chậm rãi ngồi dậy, đường eo kéo căng khiến cậu thoạt nhìn không còn tùy ý như ban nãy.
Không biết có phải là do ánh sáng không, khuôn mặt anh tuấn bảnh bao của Thrus lúc này lộ ra một tia ác ý quỷ quyệt, đôi mắt màu hổ phách chặt chẽ khóa lấy con mồi là bác sĩ, cái bóng dưới sô pha tràn ra, chậm rãi nhuộm đẫm bức tường, sắc điệu như mực chỉ trong nháy mắt đã bành trướng thành hình một con chó dữ có hai cái đầu, cái bóng khổng lồ há to cái miệng đầy răng nanh sắc bén như bồn máu, đứng trước mặt con chó ma quỷ khủng bố, cái bóng gầy yếu của nhân loại như không thể chịu nổi một kích.
Thrus như một con chó dữ ngủ đông nhào về phía Lạc Tái không hề đề phòng.
Thân thể của kỹ thuật trạch căn bản không thể đỡ được cú va tính từ trọng lượng cộng thêm tốc độ này, không cần nghi ngờ bác sĩ ngã nhào xuống đất, đôi tay bị Thrus đè lại trên sàn, thân thể hoàn toàn bị giữ chặt không thể động đậy.
"Thrus??"
Bóng mờ phủ xuống khiến Lạc Tái nhìn không rõ khuôn mặt đối phương, chỉ có thể thấy một đôi mắt lóe lên ánh sáng, như đôi mắt của một con dã thú trốn trong bóng đêm. Trần nhà nhìn từ góc vai Thrus, đã bị bóng tối khổng lồ nhuộm đẫm, như bóng ma tĩnh mịch điên cuồng vọt ra từ đáy Địa Ngục, thậm chí nhân loại cũng có thể nghe được tiếng gào thét thống khổ tới từ chỗ Con Sông Đau Khổ, chúng thuộc về những vong linh bồi hồi không qua được bờ bên kia.
"Bác sĩ..."
"... Sao hả?"
Thrus cúi đầu, mũi nhẹ nhàng lướt qua gáy Lạc Tái, há miệng, bộ răng nanh màu trắng cách động mạch cổ chảy xuôi dòng máu của sinh mệnh chỉ không tới một tấc, như chỉ cần không có được câu trả lời thoả mãn, cái cổ yếu ớt này sẽ bị cậu cắn đứt.
"Anh sẽ... nói cho Or biết, chuyện tôi ăn rất nhiều bánh bích-quy à?" Thrus uy hiếp hỏi.
Chẳng lẽ cậu không nói, Or sẽ không biết?
Lấy sự thông minh của Or, đừng nói Thrus ăn cả một túi to đùng như thế, dù chỉ là gặm một miếng nhỏ, cũng sẽ bị Or ngửi ra!
Thật là quá ngốc quá ngây thơ mà?!
"Leng keng ——" Tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên, cứu lấy Lạc Tái không biết sắp bị thế nào.
"Chậc ——" Thrus khó chịu thả bác sĩ ra, đứng dậy đặt mông ngồi về sô pha, cầm lấy một túi bánh bích-quy dành cho chó khác, dùng răng thô lỗ xé miệng túi, duỗi tay nắm một nắm tiếp tục "Rạo rạo rạo".
"..."
Trong nhà nuôi chó Địa Ngục có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào Cửa Địa Ngục à?!
Lạc Tái ngẩng lên 45° lặng lẽ ngậm lệ.
Nhưng đối với bác sĩ mỗi tháng phải nhìn những tờ hoá đơn rủ nhau mà đến cùng ví tiền sắp thấy đáy, khách tới cửa quan trọng hơn hơn mấy vị Tử Thần suýt nữa đã chạm vai cậu ấy!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
110 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười: Bé Gà Nhuộm và Chú Kê Long
Người tới là một người đàn ông quần áo tả tơi thoạt nhìn như kẻ lang thang, còn lang thang khắp nơi trong thời gian dài, quần áo của ông ta không mấy sạch sẽ, cái nón cũ nát của người đánh cá ụp lên đầu, che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra bộ râu xồm xàm không được cắt tỉa.
Người đàn ông vóc người khôi ngô ấy ôm một thùng giấy, đứng đó không biết làm sao như một đứa bé bị lạc.
Ngoài cửa rõ ràng đã treo tấm bảng "Phòng khám thú y Noah", nhưng đối phương vẫn cẩn thẩn hỏi lại: "Chào cậu, xin hỏi... chỗ này là phòng khám thú y Noah à?"
"Vâng." Lạc Tái gật đầu, "Tôi là bác sĩ Lạc của phòng khám thú y Noah."
Có lẽ là từng bị mấy bệnh viện thú y đuổi ra cửa, đối mặt với bác sĩ Lạc mặc áo blouse trắng, vị khách này lộ ra vẻ nơm nớp lo sợ: "Tôi muốn... muốn khám bệnh... được chứ?"
Khách tới khám muôn hình muôn vẻ, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế mua đồ ăn cao sang, chi mấy trăm đô để tắm rửa tỉa lông cho tiểu bảo bối nhà mình, trọng điểm bác sĩ Lạc chú ý, vĩnh viễn là thú cưng tới khám: "Dĩ nhiên." Cậu thuận tay rút một cây bút có nắp hình đầu gà đáng yêu màu vàng và sổ đăng ký ra, đưa cho đối phương, "Làm phiền ông đăng ký trước nhé?"
"Được, được!"
Đối phương vội vã để thùng giấy xuống, duỗi tay cầm bút, nhưng ở khi tính viết lại không thể nào viết được: "Ừm... ờ ừm... tôi không biết vi... viết..." Sự quẫn bách mù chữ khiến khuôn mặt dưới cái mũ nghẹn đỏ bừng.
"Không sao, để tôi viết giúp ông!" Lạc Tái không lộ ra vẻ khinh thường, biết chữ chưa bao giờ là tiêu chuẩn để phân biệt một người là tốt hay xấu.
Mặc dù thái độ của Lạc Tái rất tốt, nhưng đối phương vẫn có chút ngượng ngùng: "Cảm, cảm ơn... Tên tôi là Damavykas..."
"Damavykas..." Có tí trẹo miệng, nhưng Lạc Tái vẫn cẩn thận ghi lại, "Ừm, được rồi, ông Damavykas, ông có thể cho tôi xem sủng vật của ông không?"
"Ở đây, ở đây..." Người đàn ông khôi ngô vội vã cúi xuống tính ôm cái thùng lên bàn, nhưng lại vụng về đụng đầu vào góc bàn, một tiếng "Lạc!!" chói tai vang lên, khiến người nghe cảm thấy đau điếng, thậm chí đụng rớt cả mũ, lộ ra mái tóc xoăn tự nhiên màu vàng nhạt do không được cắt tỉa mà khá dài lại có vẻ xốc xếch, người đàn ông hoàn toàn không để ý tới, chỉ một lòng lo lắng xem cái thùng trên tay mình có bị giật nảy không.
"Xin hãy cẩn thận!" Lạc Tái vội vã chạy tới giúp ông ta ôm thùng, mở ra nhìn, bên trong có bốn con gà nhuộm, màu lông của chúng rất đáng yêu, có màu hồng và màu lam huỳnh quang, thậm chí có một con là màu tím sậm bắt mắt.
"Mấy con gà này là của ông à?"
Lạc Tái không khỏi nhíu mày.
"Không, không... a, phải... ờ ừm, tôi... kỳ thật tôi... nhặt được ở cạnh thùng rác ven đường..." Thấy giọng của bác sĩ trầm xuống, người đàn ông khôi ngô sợ hãi lắp bắp.
Lạc Tái nhẹ nhàng vuốt ve con gà màu hồng, con gà có màu lông cực kỳ đáng yêu, nhưng hơi thở lại yếu ớt đến gần như biến mất không hề phản ứng gì với cái vuốt của bác sĩ Lạc, nếu không phải ngực của nó còn có tí phập phồng, thoạt nhìn cứ như là đã chết.
Ba con gà nhuộm còn lại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, hầu như đều uể oải, thân thể bé xíu nhẹ nhàng run rẩy, chúng tựa vào nhau, hầu như co ro thành một vòng tròn nhỏ.
Lạc Tái đã mặc kệ câu trả lời của đối phương, trực tiếp ôm thùng chạy vào phòng khám.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Đợi đã! Chúng rốt cuộc bị sao vậy? Chúng sẽ không chết chứ?!" Người đàn ông khôi ngô thấy hơi thở của bầy gà ngày một yếu, lập tức khẩn trương lên, không biết còn tưởng rằng bị đưa vào phòng cấp cứu là người nhà quan trọng của ông ta, mà không phải mấy con gà bị vứt bỏ nhặt được ở ven đường. Bàn tay như kìm sắt kéo lấy Lạc Tái đưa lưng về phía mình, như đang kéo một cái phao cứu mạng.
Có lẽ ông ta là vô tâm, nhưng bác sĩ vô tội mắt thấy sắp trở thành cọng "rơm" xui xẻo bị bẻ gãy.
Thanh niên tóc nâu vừa rồi còn biếng nhác dựa vào tường bày ra cái mặt "Chả dính gì tới ông cả", nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen cắm giữa hai người.
Cánh tay thanh niên giang ra chặn lại bàn tay của người đàn ông khôi ngô, đừng nhìn chỉ là một động tác nhẹ nhàng thế thôi, nhưng bắp thịt gồ lên trên tay, đủ để chứng minh bàn tay vừa rồi nếu thật dừng trên người bác sĩ, vậy thanh niên chỉ có thể tới trước Cửa Địa Ngục ngồi chờ gặp linh hồn của bác sĩ.
Hàm răng trắng tinh nhe ra, để lộ những cái răng nhọn hoắt, đôi mắt màu hổ phách của Thrus giữa sự biến hóa của quang ảnh lộ ra thú tính hung tàn: "Thu hồi cái chân gà của ông lại, tôi không thích gặm món này." Ghét bỏ nhìn bàn tay đã lộ ra mấy cái vuốt bén nhọn, "Nhưng, tôi có thể giữ lại cho Or băm làm phân bón."
Người đàn ông khôi ngô rõ ràng cao hơn Thrus một cái đầu, khổ người cũng to hơn rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại như gà con gặp được chó dữ, vội vã rút vuốt về, há miệng run rẩy giải thích: "Tôi... tôi không cố ý... tôi chỉ là... có chút nóng vội..."
Lạc Tái cẩn thận kiểm tra cho bầy gà hoàn toàn không chú ý tới tình huống phía sau, đối với cậu mà nói, bất kể là con chó thuần huyết quý giá nghìn vàng, hay là con gà con khuyến mãi tặng kèm ở chợ, đều phải được đối xử bình đẳng.
"Chúng chẳng qua là thấy lạnh." Lạc Tái không ngẩng đầu lên, bảo chó cưng nhà mình, "Thrus, cảm phiền cậu giúp tôi chỉnh nhiệt độ phòng lên tí."
"Hừm, biết rồi..." Bác sĩ ở khi làm việc tỏa ra khí thế cả chó Địa Ngục cũng không dám làm trái, Thrus vừa rồi còn bày ra cái mặt trâu bò thành thật đi chỉnh nhiệt độ.
Hơi nóng rất nhanh khiến nhiệt độ phòng tăng tới 30ºC, để bầy gà nằm vào một chiếc khăn lông tương đối ấm áp xong, bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho chúng.
Nhiệt độ ấm áp khiến bầy gà dần khôi phục lại, chúng mở mắt, nhưng thoạt nhìn chưa khỏe lại mấy.
"Chúng, chúng bị sao vậy?" Tuy rằng rất sợ Thrus đứng nhìn chằm chằm bên cạnh sẽ băm mình làm phân bón, nhưng sự quan tâm người đàn ông khôi ngô dành cho bầy gà vẫn khiến ông ta cố hết dũng khí, ghé sát vào nhìn, vươn tay tính sờ, nhưng nửa đường lại như chú ý thấy cái vuốt khổng lồ của mình, lo lắng mình sẽ tổn thương tới bầy gà nên rút lại.
"Bác sĩ, chúng mắc bệnh gì vậy? Là... là cúm gia cầm à?"
"Khí hậu đột biến hoặc luồng khí lạnh đột kích dẫn đến nhiệt độ thay đổi xác thực rất dễ gây ra cúm gia cầm, gà mắc cúm gia cầm sẽ có những triệu chứng bệnh qua đường hô hấp như ho, chảy mũi, chảy nước mắt, mí trên mí dưới sưng, kết mạc ứ máu ửng đỏ, thậm chí còn có tình huống khuôn mặt bị phù. Nhưng từ trước mắt đến xem, mấy con gà này không có triệu chứng như thế."
Lấy trình độ văn hóa cả viết cũng không rành của vị khách khôi ngô, muốn hiểu được lời Lạc Tái nói quả thật không dễ, nhưng ông ta lại có thể từ giọng nói nghiêm cẩn và thái độ nghiêm túc của bác sĩ Lạc cảm giác được sự an tâm khó hiểu, như chỉ cần có bác sĩ ở đây, bầy gà sẽ không có nguy hiểm tính mạng.
"Chúng chẳng qua là thấy lạnh."
Nhiệt độ tăng lên hiển nhiên là chiếm được hiệu quả tốt, bầy gà đã không còn co ro nữa, khôi phục được một ít sức sống.
Nghe nói là vì lạnh mà không phải bệnh tật chết người gì, vị khách khôi ngô thở phào: "Thật tốt quá..." Nhịn không được thì thầm, "May mà không phải cúm gia cầm... Gần đây bệnh tật của thế giới nhân loại đa dạng quá... hại tôi cũng không dám bén mảng tới đây..."
Lạc Tái vội vàng kiểm tra cho bầy gà, không nghe rõ lời thì thầm của ông ta, nhưng cậu không mấy đồng ý với thái độ qua quýt của ông ta khi nghe tin bầy gà chỉ bị lạnh: "Ông Damavykas, đừng tưởng rằng lạnh là vấn đề đơn giản. Nuôi gà trong mắt rất nhiều người là một chuyện dễ dàng, chỉ cần cho chúng ăn tí gạo, cho chúng một không gian hoạt động là xong, không cần phí bao nhiêu sức cả. Nhưng trên thực tế đối với sinh mệnh vừa chào đời, bất kể là dã thú hung mãnh hay cầm súc yếu đuối, sống sót chưa bao giờ là chuyện dễ dàng."
Cậu dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy một con gà nhỏ, thân thể lông xù nhỏ bé mang theo độ ấm của sự sống, đôi mắt tròn trịa có sự hiếu kỳ với thế giới xa lạ và ngây thơ với nguy hiểm không biết.
"Chúng chỉ là gà con một tuần tuổi. Lông còn rất ngắn, chưa đủ khả năng giữ ấm, cộng thêm cơ năng điều tiết nhiệt độ chưa hoàn thiện, chúng không thể thích ứng được với nhiệt độ thay đổi của môi trường, cho nên phải được nuôi trong môi trường có nhiệt độ ổn định, ít nhất phải từ 30 đến 32 ºC, sau đó từ từ hạ thấp theo tuần tuổi. Nếu nhiệt độ quá thấp, chúng sẽ dễ dàng mắc bệnh, trực tiếp ảnh hưởng khả năng sống."
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tơ bị nhuộm màu của nó: "Hơn nữa màu sắc trên người chúng tuyệt đối không phải trời sinh."
"Không phải à?!" Vị khách khôi ngô trợn tròn, như không thể hiểu được điểm này, "Tôi, tôi còn tưởng rằng... chúng là con của gà mái cùng Hồng Long hoặc Lam Long..."
"..."
Phi cầm và bò sát không phải cùng một giống thì phải?
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
110 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười: Bé Gà Nhuộm và Chú Kê Long
Xét thấy đối phương đại khái chưa từng học qua tiết sinh học của bộ giáo dục, chỉ lần mò được một ít tri thức từ truyện cổ tích, nên có suy nghĩ huyền huyễn như vậy cũng không kỳ quái.
Lạc Tái không trực tiếp phản bác, mà lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tuy rằng trong thế giới tự nhiên có không ít loài động vật có bề ngoài sặc sỡ, như vẹt, thằn lằn và một số loài cá, nhưng bề ngoài khiến người cũng phải than ấy không phải là làm cho đẹp, có lẽ vì hấp dẫn phối ngẫu tiềm ẩn, hoặc vì dọa nạt kẻ đi săn. Nhưng màu sắc kỳ dị trên người bầy gà này tuyệt đối không phải màu lông cần phải có để sống sót trong tự nhiên."
"Vậy... vậy là từ đâu ra?" Vị khách khôi ngô như rất khó hiểu.
"Màu lông của chúng là bị nhuộm ra. Chỉ là vì khiến chúng trở nên đáng yêu hơn bắt mắt hơn, hấp dẫn bọn nhỏ mua mà thôi." Lạc Tái thở dài, "Nhưng số thuốc nhuộm này phần lớn có độc, đối với gà con vừa chào đời mà nói, không thể nghi ngờ là kích thích và tổn thương, cho nên thông thường gà con bị nhuộm màu rất dễ chết non, có khả năng chỉ vừa mua về hai ba ngày là đã chết rồi."
Chuyện này làm cậu nhớ tới bầy gà đáng yêu "chít chít" kêu vang trong mấy cái lồng tre trước cửa trường cậu thuở bé, và khuôn mặt ngây thơ của những đứa bé bu quanh lồng tre dừng chân quan sát cùng những phụ huynh cưng chìu bọn họ, cậu từng khóc lóc đòi mẹ mua cho mình một con về nuôi, nhưng đáp lại cậu chỉ có bàn tay tét vào mông của cha.
Khi lớn lên, cậu mới hiểu được khổ tâm của cha mẹ, nếu mua gà cưng về nhà nuôi, chờ đôi bên có tình cảm rồi, hai ngày sau lại chết, đối với một đứa bé mà nói, không thể nghi ngờ là một nỗi đau và nỗi buồn rất lớn.
"Cho dù không bị nhuộm, bầy gà này cũng chưa được kiểm dịch, càng miễn bàn tới vắc-xin, nếu trên người chúng có ký sinh trùng, người mua chúng về có thể sẽ mắc bệnh dị ứng do tiếp xúc. Nếu chúng còn mang theo vi khuẩn cúm gia cầm, hậu quả thật không dám tưởng tượng." Lạc Tái rửa tay xong bắt đầu viết bệnh án, "Động vật sống trong tự nhiên mặc dù sẽ biến dị và tiến hóa, nhưng nó tuần hoàn quy luật tiến hóa cơ bản, bất kể sống hay chết, cũng là chọn lọc tự nhiên, nhưng sức tưởng tượng nhân loại áp đặt lên người thú cưng, xưa nay luôn thô bạo."
Thân là bác sĩ thú y, Lạc Tái đương nhiên biết rõ nguồn gốc của các giống thú cưng. Đa dạng phong phú, thậm chí còn phù hợp với tâm lý yêu thích của mọi người, ví dụ như thích kỳ lạ thì bồi dưỡng ra một giống thú cưng trọc lóc từ đầu đến chân không một sợi lông, thích xinh xắn thì miễn cưỡng làm ra một giống thú cưng nhỏ bé đáng yêu như chén trà nhưng thọ mệnh không dài. Chỉ vì sở thích của bản thân, nhân loại dùng ý chí, lật đổ quy luật tiến hóa của tự nhiên, thay đổi quỹ tích phát triển của thú cưng, không hợp với sở thích, thì đoạt lấy quyền tự chủ, nhân công lựa chọn, cuối cùng thông qua cưỡng chế di truyền và tích lũy biến dị mang tính chọn lọc, bồi dưỡng ra những giống thú cưng có hình thú nhân loại yêu thích.
Giống như bầy gà nhuộm màu trong thùng vậy.
Đối với chúng, may mắn lớn nhất chính là gặp được vị khách khôi ngô tốt bụng này.
Mặc dù là một kẻ mù chữ, nhưng ông Damavykas vẫn rất nghiêm túc và dụng tâm ghi lại những điều cần chú ý khi nuôi gà mà Lạc Tái đang nói, chỗ không hiểu còn hỏi lại mấy lần. Lạc Tái kiên nhẫn giải thích từng chi tiết một, cho dù câu hỏi có là gà con cần ngủ mấy tiếng, béo phệ mấy tiếng mới khỏe mạnh vân vân và vân vân.
"Bác sĩ Lạc, rất cảm ơn cậu!" Damavykas ôm thùng đựng gà, bầy gà nằm trong thùng nhờ vào không khí ấm áp đã khôi phục được tí tinh thần, chúng ló đầu ra kêu chít chít, nhưng vì giữ ấm, Damavykas cởi áo khoác của mình đắp lên thùng, đảm bảo cho dù đã rời khỏi ngôi nhà ấm áp này không khí se lạnh bên ngoài cũng sẽ không lạnh tới bầy gà.
"Không khách khí." Lạc Tái mỉm cười gật đầu, "Buổi khám bệnh này..."
Không chờ Lạc Tái báo ra con số cần trả, đối phương đã kích động không thôi, vẻ mặt đỏ bừng ca ngợi: "Bác sĩ Lạc, cậu không hổ là bác sĩ giỏi tiếng tăm vang lừng!"
Tuy nói lời khen không ai chê ít, nhưng Lạc Tái rất tự hiểu lấy mình, cái phòng khám nằm trong hang cùng ngõ hẻm này của cậu, trước cửa không giăng lưới bắt chim, cò bay thẳng cánh, đồng không mông quạnh thì đã phải cảm ơn trời đất rồi.
"Ông quá khách khí. Buổi..."
"Vốn dĩ tôi không tin, nhưng nghe mọi người thường nhắc tới tên cậu, nên ôm suy nghĩ thử một lần xem sao, thật không ngờ cậu lợi hại quá!"
"Đâu đâu, vậy..." Thật ngại quá, không ngờ cậu đã tích lũy được danh tiếng tốt như thế, xem ra những ngày tốt đẹp nhất sắp tới rồi! Chờ cậu có ngân lượng... sẽ mua món đồ cậu muốn mua từ rất lâu, quả thật sắp thành ước mơ tha thiết rồi —— máy đánh răng chuyên dùng cho chó mèo kiểu mới!! Ôi ôi! Chính là loại máy đánh răng được chế tạo từ hợp kim ti-tan đắt tiền, có bộ xử lý liên tiếp, hoàn toàn điều khiển tự động, đầu chải xoay tròn, khả năng chống thấm cực tốt, có thể nhanh chóng loại bỏ những vết ố vàng và mảng bám trên răng lại không tổn thương đến lợi và men răng của chó mèo!!
Phải giúp cún ngoan nhà cậu giữ gìn hai hàm răng trắng tinh vệ sinh và khỏe mạnh!
Bác sĩ đang chìm trong ảo tưởng tuyệt vời là được đánh răng cho Or và Thrus, chợt nhìn thấy vô số đồng vàng lắc lư trước mắt!
Ôi trời ạ!!!!
Là vàng! Cả một túi tiền vàng!
Hai, à, không, cộng thêm hai cái tròng kính nữa, bốn con mắt của Lạc Tái sắp bị ánh vàng xán lán chói hoa mắt rồi. Tuyệt đối không phải mấy đồng vàng socola ngày Tết khi xưa dùng để gạt con nít! Nhìn số vàng nặng trĩu này đi, tuy nói gần đây giá vàng không cao mấy, nhưng không thể phủ nhận vàng là ngoại tệ mạnh!
Một túi vàng này, hoàn toàn có thể khiến cậu nháy mắt tiến thân vào cấp bậc thổ hào!!
Thrus mặc bộ Tây trang đen ngầu khó tả, sống mũi đeo kính râm đen khom người mở cánh cửa xe Limousine xa hoa, một cái chân thong thả duỗi ra —— gọng kính bằng vàng, va-li xách tay bằng vàng, áo blouse trắng với viền bằng vàng —— Lạc Tái hoàn toàn đã thành thổ hào bước lên thảm đỏ, giữa những ánh đèn flash và tiếng thét chói tai của mọi người bước vào tiệm. Cậu chỉ dùng khóe mắt liếc qua, rồi tùy ý rút một xấp tiền giấy cực dày trong túi ra tiêu sái tung, giữa bối cảnh tiền giấy trút xuống như mưa, các nhân viên bán hàng theo sát cậu, không ngừng ghi lại đơn đặt hàng... Ngồi trong căn phòng khám thú y có tấm bảng hiệu bằng vàng, Lạc Tái gác chéo chân, như một vị vua ngồi trên núi vàng núi bạc, hưởng thụ cảm giác bị vô số thiết bị chuyên dụng dành cho thú cưng mới tinh như hệ thống X-Quang kỹ thuật số, máy phân tích huyết học cho thú y, máy dò khuyết tật bằng siêu âm vân vân bao vây, thật là tiết tấu nằm mơ cũng phải cười tỉnh mà!
Bác sĩ ôm túi vàng chìm trong ảo tưởng nghiêm trọng, hoàn toàn không chú ý thấy vị khách khôi ngô ấy đã rời đi, trong nháy mắt cánh cửa khép lại, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ đến khó tin, cái bóng bị ánh nắng hắt xuống ấy, tuyệt đối là bóng của một con rồng khổng lồ đang ôm một cái thùng đựng gà!
Đáng tiếc Lạc Tái đã bị vàng chói hoa mắt rồi.
"Ha ha ha... Thrus! Chúng ta ra tiệm thú cưng mua 10kg bánh bích-quy thuần thủ công cho chó bỏ thêm tảo nâu Na Uy đi!"
Có tiền là tùy hứng!
Tùy hứng mua 10kg bánh bích-quy cho chó vừa khó ăn vừa đắt muốn chết còn không cho chó ăn!
Oa ca ca ca ca...
Nhưng Thrus thường ngày nghe tới ăn là đã dựng thẳng lỗ tai lên lại rất bất ngờ không tích cực hưởng ứng, trái lại còn nhích tới ngửi cái túi vàng, lộ ra vẻ mặt như bị táo báo, đối với chó Địa Ngục có dạ dày thép nhai xương ghoul như nhai bánh bích-quy giòn mà nói, vẻ mặt như vậy tuyệt đối không thường thấy.
"Bác sĩ... anh tính dùng số vàng này à?"
"Sao lại không?" Ánh mắt của Lạc Tái vẫn chưa thoát khỏi cơn hoa khi bị vàng chói lóe, có chút mơ hồ xoay lại nhìn Thrus.
"Tuy nói xưa nay Long Tộc là tượng trưng của tài phú, nhưng Damavykas lại là dân nghèo nổi tiếng." Thrus nhún vai, thân là quái vật của gia tộc Phorcydes, bộ tộc sở hữu huyết mạch Titan như Thiên Đế Zeus, Hải Thần Poseidon, chó hai đầu Địa Ngục chưa bao giờ thiếu tiền, "Damavykas, tuy nói là 'Tài Thần' trong truyền thuyết, nhưng trên thực tế tiền tài nó mang tới tuyệt đối không phải tài phú bình thường, phần lớn là trộm được ở nhà hàng xóm."
Cậu tùy tay nhặt lấy một đồng vàng trong túi, mặc dù trải qua năm tháng dài lâu, nhưng đồng vàng cổ xưa này vẫn cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là hình đầu được khắc phía trên, trông rất sống động, các lãnh tụ thời cổ đại thích khắc hình đầu của mình lên tiền, nên nhìn hình đầu mà đoán xem đồng tiền này thuộc về đâu là chính xác không chê vào đâu được, mặt này là khuôn mặt nghiêng của một vị thần cổ Hy Lạp, mặc dù phong cách điêu khắc hơi trừu tượng, nhưng khuôn mặt anh tuấn và trẻ tuổi vẫn khiến Lạc Tái thấy có tí quen mắt.
"Ai vậy... nhìn quen quá." Được rồi, kỳ thực ngoại trừ Mao gia gia, cậu chẳng biết mấy cái hình đầu trên tiền là của ai với ai.
Thrus nhìn cậu, không giải thích, chỉ là lật đồng vàng lại, lộ ra mặt kia của đồng tiền.
Đậu xanh rau má!
Mặt kia của đồng tiền rõ ràng khắc một chó ba đầu Địa Ngục đang giương nanh múa vuốt!!
Không thể không bội phục công tượng chế tạo đồng vàng, cho dù chỉ là một đồng vàng bé xíu, cũng đã hoàn mỹ tái tạo được hình tượng của ông anh nhà Or và Thrus —— chó ba đầu Địa Ngục Cerberus lãnh khốc hung tàn với răng nhọn và vuốt sắc, miệng rỉ nước độc đại danh đỉnh đỉnh.
"..."
Lạc Tái khó chịu khắp người.
Nơi có thể điêu khắc hình chó ba đầu Địa Ngục lên tiền, phỏng chừng cũng chỉ có Địa Ngục mà thôi?!
Mà hàng xóm kế bên nhà cậu, ra vẻ như chỉ có Minh Vương tới từ Địa Ngục đến đây nghỉ mát... trộm tiền nhà ông ta?! Thỏa thỏa là tiền vàng mã được không?!?? Cho dù thoạt nhìn là tiền vàng có thể lưu thông, nhưng... ai dám trộm nuốt ngân lượng của Minh Vương Hades?! Có còn muốn về sau này ngỏm rồi xuống Địa Ngục được sống yên ổn không?! Túi vàng này là hố hả hay hố hả?!
Thrus như không cảm nhận được bầy lạc đà cừu trong lòng Lạc Tái đã hoàn toàn mất khả năng khống chế chuẩn bị điên cuồng chạy, còn cầm đồng tiền ấy lật qua lật lại: "Đồng này là phiên bản cũ của mấy trăm năm trước, phỏng chừng sắp đổi hình đầu khác rồi."
"... Đổi hình đầu?" Lạc Tái bị lạc đà cừu đạp cho vô lực, "... Đổi ai?"
"Puppy!" Thrus tùy tay ném đồng tiền lên rồi chụp rồi ném, như là khinh thường nhìn đồng tiền có hình đầu của ông anh nhà mình, "Hơn nữa khẳng định sẽ đúc một bộ tiền khác, làm thành phiên bản kỷ niệm đặc biệt."
"..."
Đằng trước là hình đầu của Minh Vương Hades khiến người sợ hãi không dám nhìn thẳng, đằng sau là hình đầu của bé cún Labrador ba đầu ác ý bán manh đáng yêu đến khiến lòng người nhũn ra... Bộ tiền này phát hành được ở Địa Ngục kinh khủng à?! Cho dù có cưng chiều thú cưng nhà mình thế nào đi chăng nữa, cũng làm ơn chú ý ảnh hưởng giùm cái! Ngài Hades à, xin ngài hãy suy xét cho cái ấn tượng khủng bố của chư vị thần linh ở dưới Vực Sâu Địa Ngục với?!
Như mơ hồ thấy được các thiết bị mới tinh mọc ra một đôi cánh nhỏ lần lượt bay đi, Lạc Tái cầm túi tiền vàng mã phiên bản mấy trăm năm trước Minh Vương Hades đã phát hành mình hoàn toàn không dám dùng, 45° đón gió rơi lệ.
...
Chú thích tham khảo:
Damavykas: Kê Long, ở trong nhà có hình gà trống, ra bên ngoài thì hóa thành rồng.
"Thần Tài" trong truyền thuyết Lithuania, ở trong nhà giống con gà trống, ra bên ngoài thì hóa thành rồng. Một khi nó định cư ở ngôi nhà nào thì thường sẽ không dễ dàng rời đi, nó mang tới tiền tài cho gia đình, nhưng vì số tiền này phần lớn là trộm từ chỗ hàng xóm, nên cũng sẽ thêm rất nhiều phiền toái. Bạn có thể mua Kê Long từ chỗ ma quỷ, cái giá phải trả là giao ra linh hồn của mình như Faust.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip