113. Tới Địa Ngục khám bệnh

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

113 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười ba: Tới Địa Ngục khám bệnh

Trên màn hình đang chiếu một đoạn phim tuyên truyền du lịch, nhìn mặt hồ muối Salar de Uyuni hoàn mỹ tuyệt đẹp như gương của Bolivia phản xạ ra màu bầu trời, ô tô lái qua đánh văng bọt nước màu trắng, không có kiến trúc ầm ĩ của thành phố, không có dòng người huyên náo, ở cái thế giới phảng phất như điểm cuối của đường chân trời vẫn là không gian vô biên này, tất cả đều vô tranh và an tĩnh...

"Đây là Thiên Đường à?" Lạc Tái khoanh chân ngồi gặm táo trên ghế sa lon từ đáy lòng than thở.

"Không phải." Con chó Dobermann nằm trên đùi cậu hí mắt, liếc nhìn cảnh tượng trên màn hình, khẳng định và bình tĩnh đánh vỡ ảo tưởng của bác sĩ.

"Sao cậu biết?!" Lạc Tái vỗ cái đầu bự sát phong cảnh của Thrus, "Cậu và Or không phải là chó hai đầu Địa Ngục sao? Lên Thiên Đường là phạm tội vượt biên đấy?"

"Trên bầu trời Olympus chỉ có Thần Cung của Zeus." Thrus khẳng định trả lời.

"... Cũng phải, bầu trời chỗ tôi chỉ có Lăng Tiêu bảo điện." Lạc Tái gặm một quả táo, "Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi xem..."

Cái đầu bự của Or "Tăng!" một cái ló ra từ sau lưng Thrus: "Bác sĩ, Địa Ngục cũng rất lớn, anh muốn đi xem không?"

"Không."

Vẻ mặt của bé cún Dobermann rõ ràng thất vọng xệ xuống, cả lỗ tai cũng ngã rạp.

Tuy rằng nhìn thấy vẻ mặt vì không được ra ngoài tản bộ thế nên rất uể oải của cún cưng nhà mình, nhưng làm một vị chủ nhân có trách nhiệm, Lạc Tái tuyệt đối sẽ không dung túng!

Phải biết dung túng thú cưng nhà mình, hậu quả, rất có thể là dẫn đến chó cưng không phân rõ quan hệ chủ tớ.

Có lẽ tự giác của chủ nhân đối với địa vị của mình là đương nhiên, nếu mình là chủ nhân, vậy cún dĩ nhiên cũng nên cho rằng mình là chủ nhân, nhưng trên thực tế có lúc không phải vậy, có một số con chó nghĩ sai quan hệ chủ tớ, suy nghĩ thật sự trong lòng chúng là: 'Người này mỗi ngày cho mình ăn, dắt mình đi dạo, tắm cho mình, chải lông cho mình, chỉ cần mình mất hứng yêu cầu cái gì anh ta / cô ta cũng lập tức thỏa mãn, uông uông uông (ha ha ha), rất rõ ràng, mình là lão Đại! Người này là kẻ phụ thuộc phục vụ cho mình, địa vị thấp hơn mình! Uông uông uông (ha ha ha).'

Chủ nhân không có quyền uy sẽ dẫn đến quyền thế của chó tăng lên, thần kinh tùy thời ở tình trạng khẩn trương mà nảy sinh áp lực không cần thiết, hơn nữa vì chó cưng ngày càng không nghe lời, gây ra rất nhiều bối rối cho chủ nhân. Một vị chủ nhân chân chính yêu chó, sẽ không cưng chiều quá độ, mà là cố gắng thông qua trả giá, khiến chó ngày một nghe lời, có thể dung nhập xã hội của nhân loại.

Vừa lúc đó, mặt đất chấn động, tuy không rõ, nhưng do bệnh "viêm khớp" của nhà cũ quá rõ ràng, tiếng vang "Dát chi dát chi" phát ra, Lạc Tái ngồi trên sô pha cũng cảm thấy được.

"Địa chấn?!" Lạc Tái nhíu mày, tình huống này gần đây đã có mấy lần, tuy nói không mạnh, chỉ là thỉnh thoảng lung lay vài cái, cảm giác không mấy rõ ràng, nhưng thị trấn cậu ở vốn dĩ không nằm trên dải địa chấn, thật là kỳ quái!

Nhưng thân là một tiểu thị dân bình thường, cho dù thật sự xảy ra khối núi di động thế giới hủy diệt gì đấy, cậu cũng không cảm thấy mình có bản lĩnh nghịch thiên, có thể bật plug-in, trúng độc đắc mà lái máy bay băng qua Thái Bình Dương chạy về quê lại leo lên đỉnh Himalaya ngồi thuyền Noah trở thành một trong số những người may mắn còn sót lại của thế giới, dù sao, cậu như đông đảo dân thành thị, trước khi thế giới này hủy diệt, nên nộp thuế thì vẫn phải nộp thuế, nên trả tiền nhà thì vẫn phải trả tiền nhà, bằng không? Lệnh truyền của pháp viện sẽ không vì hôm nay là tận thế mà ngưng chấp pháp.

"Leng keng ——" Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

Đã hết giờ làm việc rồi, đêm hôm khuya khoắt ai lại tới đây? Nhưng là một bác sĩ thú y, cậu hiểu rất rõ thú cưng bị bệnh không phân thời gian, những căn bệnh dễ dàng dẫn đến cái chết như viêm ruột siêu vi ở chó, sài sốt ở chó càng là cấp bách, cho nên dù khi nãy còn ôm chó cưng của mình nằm nhoài trên sa lon thoải mái xem TV, nhưng giây kế tiếp mông Lạc Tái đã rời khỏi tấm đệm mềm mại.

Đáng tiếc cửa ở đèn còn chưa kịp mở, khu vực bên ngoài tối thui, một ánh trăng treo trên cao, càng khiến bác sĩ vừa từ phòng khách sáng sủa chạy ra lập tức chìm vào bóng tối.

"Bác sĩ, good evening."

Một làn điệu không có bất kỳ phập phồng, không có bất kỳ màu sắc cảm tình gì vang lên ở cửa, rõ ràng là người nhưng âm thanh còn cứng nhắc hơn máy móc, khiến bạn nháy mắt cảm giác được mình đã một chân giẫm vào cửa chính của Địa Ngục, tóc gáy lạnh lẽo, Lạc Tái nhịn không được run lên.

"Răng rắc —— ầm ầm!!"

Tiếng nổ và ánh chớp không giải thích được vang lên bên ngoài, cánh cửa bị ánh chớp ấy chiếu sáng, khuôn mặt của vị khách đứng ở cửa lại vì đưa lưng về phía ánh sáng mà có vẻ mơ hồ.

Chỉ thấy anh ta toàn thân đen kịt, vô tình như Tử Thần buông xuống đây vậy.

Đậu xanh rau má đậu đỏ bánh lọt a a a!!

Trái tim nhỏ bé của bác sĩ nháy mắt bị hù cho văng tới cổ, ngày 14 tháng 7 của nông lịch Trung Quốc đã qua, tết Quỷ Halloween nước ngoài còn chưa tới?! Không cần dọa người thế chứ!! Anh là ai?! Người đâu! Thả chó Địa Ngục!!!

"Uông uông uông uông!" Không hổ là loài chó Địa Ngục chuyên dùng để trông Cửa Địa Ngục, chó Dobermann to xác ngửi thấy mùi không đúng đã lập tức từ phòng khách vọt ra nhào tới cạnh bác sĩ, Thrus không hề do dự trực tiếp há miệng "Oanh ——" phun ra một ngọn lửa Địa Ngục.

"Đợi đã! Thrus!"

Chó cưng đốt khách thành tro, bảo hiểm không đủ đền đấy!!

Nhưng tất cả đã muộn, ngọn lửa Địa Ngục có thể nháy mắt thiêu chết ác linh kinh khủng nhất dưới Địa Ngục đã đốt tới chỗ vị khách đột nhiên ghé qua.

Vóc người thon dài cao ngất của vị khách nháy mắt chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một cái bóng hình người bắt mắt hơn cả hắc ám. Sau đó trong chớp mắt, hình thái nhân loại giữa ánh lửa đột nhiên nổ thành một con quái vật khổng lồ —— bộ lông sắc bén xõa tung ở đầu và lưng, bả vai mọc ra ba cái đầu chó hung tợn miệng đầy răng nanh, nó là điểm cuối của những cơn ác mộng nhân loại sẽ làm sau khi chết, thú cưng của Chúa Tể Địa Ngục —— chó ba đầu Địa Ngục Cerberus.

"An, anh?!" Vừa gặp mặt đã phun nước bọt vào mặt ông anh... à, không, phun lửa Địa Ngục, Thrus nháy mắt từ con chó bảo vệ vô cùng uy mãnh biến thành một con chó muốn kẹp đuôi chạy ra cửa.

Chó ba đầu Địa Ngục đen tối khó phân giữa ánh lửa Địa Ngục, nhưng hắc ám nó mang tới lại như lỗ đen tăm tối nhất trong vũ trụ, bất kể là ánh sáng hay bóng tối đều sẽ bị nuốt chửng, trong nháy mắt đã hút lấy ngọn lửa Địa Ngục có thể đốt cháy linh hồn. Khi ngọn lửa ấy biến mất, đứng ở cửa vẫn là người đàn ông cao to vĩ ngạn.

"Ba!"

Lạc Tái nhanh chóng bật đèn lên: "Anh Cerberus, ngại quá, anh không sao chứ?!"

Người đàn ông mặc bộ Âu phục đen nghiêm cẩn, mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ không lộ ra tí rối loạn nào lễ phép gật đầu chào bác sĩ: "Đã lâu không gặp, bác sĩ Lạc." Mặc dù đường nét lạnh lẽo không hề có tí thay đổi, nhưng từ ánh mắt của anh ta vẫn có thể cảm giác được khi dư quang đảo qua Or và Thrus, một sự mềm mại đã lóe lên, "Khó trách em không muốn về nhà, Orthrus."

Ăn ngon ngủ ngon, giường cao gối thấp, còn có bác sĩ thoải mái vuốt ve, ai muốn về Địa Ngục hiu quạnh chỉ có xương ghoul để gặm chứ?! Thrus lén móc họng ông anh nhà mình, dĩ nhiên, lời này cậu không thể nói ra, nếu không người anh em bên cạnh có thể cắn đứt cái lỗ tai của "đội hữu heo" là cậu.

"Anh Cerberus, có chuyện gì vậy?" Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, đương nhiên, chỗ cậu ở không phải là Tam Bảo Điện, nhưng cũng có thể hiểu, nếu không có chuyện gì, chó ba đầu Địa Ngục không thể nào tới đây.

"Tôi muốn mời bác sĩ tới khám tại nhà."

"..."

Tới khám tại nhà, đối với bác sĩ thú y mà nói kỳ thực không phải chuyện to tát gì.

Dù sao rất nhiều động vật có lúc vì dáng người hoặc duyên cớ gì khác, không tiện đưa tới phòng khám thú y để khám, thế nên thân là bác sĩ thú y, cậu phải thường ôm thùng thuốc tới khám tại nhà. Nhưng...

Xen lẫn giữa những cơn âm phong phủ kín bầu trời rõ ràng không phải là tiếng gió biển gào thét mà là tiếng âm hồn rên rỉ, cánh cửa lẻ loi khổng lồ kỳ quái dựng trước mũi biển này, không thể nào là cửa chính của một ngôi nhà cổ xưa nào đó, càng tuyệt đối không thể là Cánh Cửa Thần Kỳ của Doraemon?!

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!?!?!?!?!?!?

Nhớ tới người đàn ông mặc Tây trang đen không lâu trước đã tới phòng khám ấm áp nhà mình ngỏ lời: "Đây là một yêu cầu quá đáng. Jormungandr gần đây hơi khó chịu."

"..."

Mũi Thrus phát ra tiếng phì phì, có chút mất hứng hừ hừ: "Gì hả? Không phải là thằng em rắn ngốc của Fenrir đó sao? Sao lại mò tới chỗ anh vậy?"

"Khụ khụ..." Cerberus cực kỳ khó được thoáng biến sắc, ho hai tiếng, "Vì nó khó chịu, dẫn đến trần thế gần đây thường vô cớ bị địa chấn, nếu như mặc kệ, một ngày nào nó khó chịu mà lật mình, thế giới sẽ bị hủy diệt."

"..."

"Thế giới là duy nhất, không thể phớt lờ."

"..."

"Lần này người bệnh tương đối đặc thù, rất khó đưa nó tới phòng khám của bác sĩ, cho nên phải phiền bác sĩ đi một chuyến."

Nghe Cerberus nói nhẹ nhàng cứ như là qua phố kế bên khám bệnh vậy, Lạc Tái bắt đầu thấy ớn.

À, phải! Có khó gì đâu? Một con rắn khổng lồ như thế hẳn có thể trực tiếp nghiền nát cả cái trấn nhỏ này mà?!

"Đừng lo, Jormungandr không chỉ ảnh hưởng tới Thần Vực nó ở, núi Olympus cũng bị kinh động, cho nên ngài Hades đã ân chuẩn bác sĩ Lạc lấy thân phận người sống vào Địa Phủ, tới khu vực lòng đất chỗ Jormungandr ở."

Âm phong gào thét, ngàn năm trước có một vị anh hùng cổ Hy Lạp cực kỳ dũng mãnh —— Heracles từng lấy thân phận người sống bước vào cửa chính Địa Ngục, Heracles đánh bại đồng thời chế phục chó ba đầu Địa Ngục của Minh Vương Hades rồi dẫn nó tới nhân gian, giành được chiến công vĩ đại...

Nhưng hôm nay...

Anh hùng nhà người ta từ nhỏ đã tắm nước sông Minh Hà đao thương bất nhập có bug, cậu cả cuộc thi chạy dài thời trung học phổ thông cũng thất bại...

Anh hùng nhà người ta có nữ thần Athena che chở tặng khôi giáp còn có vũ khí, cậu khiêng một thùng thuốc dùng để đi khám...

"Bác sĩ, yên tâm đi, có bọn tôi bảo vệ anh, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Rốt cuộc đền bù được mong muốn bắt cóc bác sĩ về nhà Or cọ vào ống quần Lạc Tái.

"Uông uông!! Đã lâu không gặm đùi ghoul rồi! Uông!"

Thrus hưng phấn đến không ngừng lắc đầu.

"..."

Có thể lâm trận bỏ chạy không?!

Cậu không phải siêu anh hùng, ba cái chuyện như cứu thế giới này cậu làm không được!!!

Cậu chỉ là một bác sĩ thú y rất rất bình thường mà thôi!!!!

"Két két két két két két két —— "

Lúc này, cánh cửa khổng lồ từ giữa nứt ra một đường, ánh sáng màu đen lộ ra từ tận đáy tăm tối.

...

Chú thích tham khảo:

Jormungandr: con rắn khổng lồ quấn quanh thế giới trong thần thoại Bắc Âu.

Quyển 5 – End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam-mỹ