04. Sắm đồ cho nhà mới

Để nuôi Isagi, hai "người cha" trẻ tuổi vừa lên chức đã thuê một biệt thự nhỏ kiểu duplex (*) có vườn hoa gần CLB Bastard.

(* hiểu đơn giản thì là nhà hai tầng (có thể có tầng thượng) có khoảng sân nhỏ, có gara để ô tô, xịn xò đầy đủ tiện nghi nhé)

"Về sau, đây là nhà mới của chúng ta." Ego dắt tay Isagi đẩy mở cửa nhà, thấy đủ thứ đồ dùng vẫn còn phủ bạt chống bụi, khắp nơi chồng chất thùng giấy chứa hành lý, thoạt trông giống như một kho hàng cỡ lớn hơn là một ngôi nhà.

Không có cảm giác ngạc nhiên làm người ta sáng mắt gì cả. Ego có hơi xấu hổ gãi đầu, quả nhiên y không giỏi làm chuyện này mà.

Nhưng Isagi thì không ngại chút nào, em kéo tay Ego tung tăng, "Vậy là hôm nay chúng mình sẽ cùng sắp xếp đồ vào nhà ạ?"

"Sẽ có công nhân xếp đặt những thứ này gọn gàng cho chúng ta." Noa từ phía sau đi vào, trong tay còn cầm số hành lý của Isagi chỉ cần một vali lớn là có thể chứa hết.

Quần áo bốn mùa cộng với vài thứ đồ lặt vặt của một đứa trẻ, một cái vali là đủ, ít đồ thế này đặt trong phòng có lẽ trông sẽ rất trống.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ dùng cho em trước." Noa ngồi xổm xuống dắt một cái tay khác của Isagi, "Mua thêm vài bộ quần áo, với mua ít đồ chơi cho em nhé, được không?"

Isagi gật đầu, ôm cổ Noa đáp vâng.

Thế là cả hai dẫn Isagi đến bách hóa, vừa đến khu Trang phục cho trẻ em, rõ ràng đã từng lướt qua nơi đây với cái tâm như nước lặng cả trăm ngàn lần, nhưng không biết tại sao mà lần này hai người lớn lại bỗng có cảm giác sa ngã rung rinh trái tim.

"Cái này đẹp đấy." Mới đến quầy đầu tiên mà Noa đã thấy có đồ rất hợp với Isagi. Hắn cầm chiếc quần yếm có hình chim cánh cụt nhỏ ở trên ngực ướm thử ngang dọc trước người Isagi, cảm thấy chiều dài của cái quần này vừa hợp, thế là bỏ luôn vào xe đẩy.

Còn size? Tay chân nhỏ bé của Isagi căn bản không là gì ở Đức, hoàn toàn không cần lo mua phải đồ nhỏ quá. Lại nói, nếu mua to thì cũng không sao, bọn họ cố gắng chăm cho bé con béo lên rất dễ, hai tháng sau là lớn người ngay, không lo quần áo quá to.

Sau đó, tình hình cơ bản biến thành 'thấy món nào là mua món đó'.

Hoodie nhỏ màu xanh đen này cảm giác rất hợp với Isagi, mua.

Áo len đan nhỏ màu trắng này vừa vặn mặc lót trong, mua.

Áo khoác outdoor ghép màu xanh vàng này trông vừa tiện dụng vừa dễ mặc, mua.

(Áo khoác outdoor - Outdoor Jacket)

Quần tây nhỏ với áo sơmi và chiếc ghi-lê kẻ caro xanh trắng kiểu học sinh này là một bộ, không cần nhọc lòng phối đồ, mua.

Thế mà còn có trang phục thủy thủ nữa, dành riêng cho những người bạn nhỏ đến từ Nhật Bản sao? Thế thì nhanh tay mua một bộ thôi.

"Cậu kiềm chế tí đi, có tiền cũng không thể mua lắm vậy đâu." Ego chắn tầm mắt Noa định lượn một vòng sang chỗ trang phục cho bé gái.

"Mấy bộ này cũng đâu có đắt." Bọn họ chỉ là mua chút quần áo ở Costco [1] thôi, có phải hàng hiệu gì đâu.

Noa nhìn đồ ngủ lông nhung liền thân thỏ con trên tay Ego, vô cùng 'rung rinh', "Lấy đâu thế? Còn kiểu dáng khác không?"

Ego khựng lại, ánh mắt hơi chếch đi, "Khu trang phục cho bé gái."

Noa: Vậy mà cậu còn không cho tôi đi?

Ego: Bét nhất cậu cũng đi len lén thôi, tuy Isagi sẽ không từ chối, nhưng nếu biết mình mua đồ của bé gái thì em ấy sẽ ngượng lắm.

"Hai anh không cần mua nhiều đồ vậy đâu ạ, em có đủ quần áo để mặc rồi." Isagi bỗng gọi lại hai người, em bày đồ mới được trại trẻ mồ côi tặng vào sinh nhật vừa qua, "Đây là quần áo mới mà trại trẻ đã tặng em hôm sinh nhật đó."

Noa vừa định an ủi Isagi, bảo mấy món này không đắt thì Ego đã kéo hắn lại.

"Cậu nên chia thành từng đợt từ từ mua cho em ấy." Ego đổi sang tiếng Pháp, y thì thầm với Noa, "Cậu nhìn vẻ mặt của em ấy kìa."

Cả hai quay đầu nhìn về phía Isagi ngồi trên ghế trẻ em trong xe đẩy (*), em không còn tung tăng và hưng phấn như lúc đầu tới mua sắm nữa, trái lại bắt đầu bồn chồn không yên.

(* Ghế trẻ em trong xe đẩy là cái này)

"Lời cậu nói không có tác dụng gì cả, sẽ chỉ khiến em ấy bất an thôi." Ego bỏ bộ đồ ngủ lông nhung kia vào xe, gọi Isagi, "Quần áo cũng mua hòm hòm rồi, chúng ta đi mua đôi giày bóng đá mới nhé?"

Nghe đến 'giày bóng đá', hai mắt Isagi lập tức sáng lên, em cười tươi thỏa mãn lại thẹn thùng, gật đầu thật mạnh.

Cả hai lại đẩy xe đến khu cho trẻ em.

Mua giày bóng đá và thêm vài đôi tất đá bóng, cộng thêm mấy miếng ốp bảo vệ ống đồng (*) cho trẻ em, đoạn cả ba đi đến khu đồ chơi.

(* Ốp bảo vệ ống đồng là miếng ốp được các cầu thủ đeo vào đằng trước cẳng chân để đề phòng các tình huống xoạc bóng, đốn giò nguy hiểm, giúp hạn chế chấn thương ống đồng, ảnh hưởng đến sự nghiệp)

Ô tô nhỏ, máy bay nhỏ, khối đồ chơi, trò xếp hình, và đủ loại búp bê cùng thú bông.

Noa lại có hơi không khống chế được tay mình, Ego bèn vội nhấn hắn xuống.

"Isagi có muốn gì không?" Ego hỏi, "Chọn một món nhóc thích nhất để làm quà vào nhà mới nhé?"

Isagi ôm hộp giày bóng đá mới của mình, "Em có cái này là đủ rồi ạ."

"Em thích bóng đá nhất, không có thứ gì thú vị hơn bóng đá cả." Isagi thành khẩn nhìn hai người, "Vậy nên hai anh thật sự không cần mua đồ chơi cho em đâu ạ."

Ego có hơi bị Isagi thuyết phục, quả thật, niềm yêu thích của Isagi đối với bóng đá là chân thật, không hề giả dối.

Noa dõi theo hướng nhìn của Isagi, đăm chiêu, lại cũng chưa nói gì.

"Chúng ta mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày nữa là về nhà được rồi." Ego mở điện thoại tra danh sách vật dụng cho trẻ em xin từ viện trưởng trại trẻ mồ côi.

Y và Noa quá lỗ mãng, đầu óc nóng lên hấp tấp làm thủ tục nhận nuôi Isagi nhưng lại không có tí thường thức cơ bản gì về việc nuôi dạy một đứa trẻ. Phải đến khi ở tạm trong khách sạn, phát hiện trên bồn rửa mặt thế mà còn có một chiếc bàn chải đánh răng nho nhỏ cho trẻ em dùng thì bọn họ mới muộn màng nhận ra, ngoại trừ mấy thứ như quần áo hay đồ chơi, vẫn còn rất nhiều vật dụng trong đời sống hàng ngày mà Isagi không thể dùng chung với họ được.

Do đó vào lần ra ngoài mua sắm này, Ego đã cố ý đi hỏi viện trưởng trại trẻ mồ côi trước kia của Isagi để xin một phần danh sách mua sắm.

Gối nhỏ, chăn nhỏ, bàn chải nhỏ để đánh răng, bát nhỏ, bàn nhỏ, ghế nhỏ, dụng cụ ăn uống vừa nhẹ vừa không dễ vỡ. Còn phải mua một cái ghế thấp nữa, bồn rửa mặt trong nhà toàn được thiết kế cho người lớn, không có thứ để kê chân đứng lên thì sẽ rất bất tiện cho Isagi.

Mua xong vật dụng cho Isagi rồi mua thêm vài thứ lặt vặt khác, cuối cùng hai thanh niên mỗi người đẩy một xe mua sắm đi thanh toán.

Trả tiền xong xuôi, cả ba cùng ra bãi đỗ để cất đồ lên xe, đang cất thì Noa ghé vào tai Ego thì thầm, "Cậu với Isagi vào xe chờ tôi một lúc, tôi quay lại mua một thứ."

"Cậu định mua gì?" Ego ngạc nhiên.

"Hồi nhỏ tôi cũng thích nhất là bóng đá." Noa cảm thán bằng tiếng Pháp, "Dù có tiền hay không thì đều có thể chơi rất vui, kẻ có tiền thậm chí còn không vui vì tôi chơi quá vui nữa."

Dù sao thì hắn mà chơi vui vẻ, tất nhiên sẽ có một nhóm người khác bị đá cho són ra quần.

"Nhưng không có nghĩa ngoài bóng đá ra thì tôi không thích thứ khác." Noa nhìn về phía Isagi, "Tôi cũng muốn chơi ô tô điều khiển từ xa, máy bay điều khiển từ xa, còn cực kỳ muốn có robot Transformers."

"Yên tâm, tôi không mua lung tung đâu, chỉ mua một thứ thôi, chắc chắn Isagi sẽ thích." Noa phất tay, chạy chậm về siêu thị.

"Noa-nii đâu ạ?" Isagi tập trung nhét giấy vệ sinh vào trong xe, ngoảnh đầu nhìn mới nhận ra thiếu mất một người.

"Cậu ta nhớ ra còn chưa mua mấy thứ." Ego nhét sữa bò vào cốp sau, kế đó dắt tay Isagi cùng lên xe, "Chúng ta vào xe đợi cậu ta một lúc đi."

Cả hai chờ trong xe, Isagi vô thức ngâm nga một ca khúc không tên để giết thời gian, Ego cảm thấy quen tai, ngẫm nghĩ cẩn thận, "Đây chẳng phải là bài hát quảng cáo của loại kẹo ngậm họng gấu nhỏ (*) kia sao?"

(* Chính là kẹo Hachimitsu Kinkan Nodoame (tạm dịch: Kẹo ngậm vị quất mật ong) đó, ngoài ra đây là 2 phiên bản bài hát quảng cáo kẹo này năm 2024 (không phải bài yêu thích của Yoichi nha, cơ mà kute quá): https://www.tiktok.com/@isagicutie_/video/7402261521448930567. Còn đây là ảnh kẹo này)

Isagi hơi sửng sốt, em gãi đầu, "Vậy ạ? Em không nhớ lắm."

Em không nhớ mình từng nghe bài này ở đâu, nhưng vì rất đơn giản và dễ hát, khi hát lại có cảm giác lười biếng và thả lỏng, cho nên em rất thích.

Ego chợt đắng họng, y nhớ ra hộ lý ở trại trẻ từng nói với mình rằng, Isagi đã rời xa Nhật Bản gần hai năm.

Cha mẹ em dẫn em chuyển đến Đức, lại vì bất ngờ xảy ra chuyện nên không thể không để em lại quốc gia xa lạ này.

Theo lời Catherine, khi Isagi mới đến trại trẻ mồ côi, em còn gần như không nói được tiếng Đức.

"Đây là bài hát quảng cáo của một loại kẹo Nhật Bản." Ego mở điện thoại tìm bài hát quảng cáo loại kẹo này đưa cho Isagi xem.

Isagi ồ lên đáp, em ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói, "Em nhớ ra rồi, kẹo đó có vị quất."

"Trước kia hình như papa và mama sẽ trữ sẵn rất nhiều ở trong nhà......" Giọng Isagi dần bé đi.

"Vậy chúng ta mua một ít về ăn thử có được không?" Ego mở app mua hàng trên điện thoại.

"Không sao đâu ạ, hôm nay đã mua rất nhiều đồ ăn ngon rồi, em không muốn loại kẹo đó." Isagi vội ôm cánh tay Ego.

Nhưng cái này khác, huống hồ chỉ là kẹo mà thôi, thật sự không tốn gì. Trong lòng Ego thở dài thật dài, thời gian bọn họ bên nhau vẫn quá ngắn, Isagi chưa có đủ cảm giác an toàn.

Đúng lúc này, Noa ôm thứ gì đó mở cửa ghế sau xe, "Isagi, em xem này."

Một con tôm bông màu hồng trắng được Noa đưa đến trước mặt Isagi.

"Tôm Tôm!" Isagi kinh ngạc, không nhịn được vươn tay định ôm lấy con thú bông đó, nhưng chững lại vào một khắc cuối cùng.

Noa nhanh nhẹn lập tức nhét tôm bông vào lòng Isagi, "Trước đó anh để ý thấy em nhìn con thú bông này mấy lần, thế nào? Thích không?"

Isagi giấu mặt vào phía sau tôm bông, giọng rầm rì nghèn nghẹn, "Nhưng, nhưng mà......"

"Đừng nói gì mà 'Không cần phải mua'." Noa ôm hờ qua vai Isagi, "Isagi, cục cưng, em đã muốn thì không có chuyện 'Không cần phải mua'."

"Nhóc muốn gì thì đều có thể nói với bọn anh hết, Isagi." Ego cũng ôm hờ vai Isagi theo Noa, "Nhóc không cần gì cả thì trái lại sẽ làm bọn anh không thể yên tâm được."

"Có phải bọn anh thiếu sót ở đâu không? Có phải bọn anh làm chưa tốt ở chỗ nào nên mới khiến nhóc không muốn nói với bọn anh không?" Ego an ủi ngược chiều, "Isagi, nhóc là bé ngoan, nên có thể thông cảm cho hai gã ngốc bọn anh một chút, nói trực tiếp, toàn bộ tâm tình của mình cho bọn anh biết được không?"

Isagi ló đầu ra khỏi lưng tôm bông, em níu chặt tay áo Ego, còn rấm rức khóc, "Không, không đâu, Ego-nii và Noa-nii là tuyệt nhất......"

"Isagi, chúng ta là người nhà, giữa người nhà thì không gì là không thể nói cả." Noa học theo lời mẹ mình, "Thích con thú bông này không?"

"Thích ạ." Isagi quay sang ôm cánh tay Noa, chủ động đặt một cái thơm ngọt ngào lên má đối phương, "Cảm ơn Noa-nii, em rất thích nó."

"Thế nhóc còn muốn gì không?" Ego nhìn Isagi.

Isagi nhìn vào đôi mắt Ego, bấy giờ mới phát hiện trong mắt đối phương vậy mà chứa đầy sự chờ mong như vậy.

"Em muốn, cái kẹo ngậm gấu nhỏ đó." Isagi vùi mặt vào tôm bông, vẫn rất là ngượng ngùng.

Ego lấy điện thoại ra, chốt đơn trả tiền cực kỳ trôi chảy.

"Gì nữa không? Còn muốn gì nữa không?" Noa thấy Isagi đã thả lỏng, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng.

"Vẫn có thể được nữa ạ?" Isagi mở to hai mắt.

Dù biết nuông chiều trẻ con, dạy trẻ con 'mình thích thì mình cứ lấy' là không tốt, nhưng mà......

Nhưng mà nếu là Isagi, thì hoàn toàn không sao đâu nhỉ?

"Muốn gì cũng được nhé." Noa và Ego đồng thời lên tiếng.

"Vậy, em muốn ăn kintsuba nữa ạ." Isagi lí nhí nói.

"Kintsuba." Noa mô phỏng theo phát âm của Isagi, "Đó là cái gì?"

"Một loại đồ ngọt kiểu Nhật." Ego giải thích.

"Thế Munich có không?" Noa từ ghế sau dịch lên ghế điều khiển để chuẩn bị lái xe.

"Không biết, qua tiệm wagashi (đồ ngọt) kiểu Nhật gần nhất của Munich xem trước đã." Ego tra đường đi, "Dù sao thì hôm nay còn dư nhiều thời gian lắm."

***

P/s: Trứng màu là về đồ ngủ.

Ego: Tôi đã mắc một sai lầm

Noa: Sao thế?

Ego: Chẳng phải vừa mua đồ ngủ mới cho em ấy sao? Thế là tôi quẳng luôn đồ ngủ cũ của em ấy, sau đó tôi sực nhớ ra phải giặt đồ ngủ mới rồi mới mặc được, giờ phải làm sao đây?

Noa: Hay là để em ấy mặc tạm đồ của tôi qua đêm nay vậy?

***

TRỨNG MÀU

"Isagi: Thích quần áo của Noa-nii"

*

"Noa, tôi đã mắc một sai lầm." Ego đứng trước cái máy giặt, vẻ mặt nặng nề.

"Sao thế?" Noa ở trong phòng tắm lau khô tóc cho Isagi, mái tóc đen mượt mà bị hắn lau cho xù lên.

"Tôi giặt đồ ngủ mới của Isagi rồi."

"Giặt thì giặt thôi chứ sao đâu." Noa không cho là đúng.

"Nhưng tôi quẳng đồ ngủ cũ của em ấy rồi." Bộ cũ là áo dài quần dài màu trắng thống nhất trong trại trẻ mồ côi, trông không khác gì đồ bệnh nhân cả, hơn nữa có lẽ do cũng mặc khá lâu rồi nên vải bị xù hết cả, thế là Ego dứt khoát ném đi luôn.

Noa tạm vẫn chưa hiểu được thế này thì có vấn đề gì.

"Mà máy sấy quần áo thì chưa được giao tới." Ego thở dài, "Tối nay Isagi mặc gì đây?"

Ôi chà.

Noa quấn khăn tắm cho Isagi rồi ôm người ra khỏi phòng tắm, nhà có mở máy sưởi, chính ra thì tạm thời chưa phải lo Isagi sẽ bị rét lạnh.

Hắn bỏ cái khăn hơi bị ướt sang một bên, lấy khăn mới quấn quanh Isagi, "Không thì quấn tạm khăn tắm qua đêm nay?"

"Hình như cũng chỉ có thể làm vậy." Ego lấy máy sấy tới.

Vừa mới dứt lời, Isagi đã hắt xì một cái.

Hai người lớn lập tức căng thẳng đến nỗi nhịp tim vọt lên 102 bpm.

Hai tên thân thể cường tráng bọn họ cảm thấy không lạnh, nhưng điều đó không có nghĩa Isagi cũng cảm thấy không lạnh.

Nếu mới nhận nuôi chưa được một tuần mà đã giày vò Isagi phải vào viện, thế thì viện trưởng của trại trẻ còn có thể yên tâm giao Isagi cho họ sao?

Bọn họ còn chưa qua bài kiểm tra về vệ sinh sinh lý cho trẻ nhỏ của trung tâm cộng đồng đâu......

"Sấy, sấy tóc trước đã." Đến Ego còn hơi lắp bắp, y đẩy đẩy Noa, "Cậu ra ngoài tìm tiệm giặt là nhờ người ta sấy khô quần áo cho Isagi đi."

"Tiệm giặt là 24h này cách xa đây quá." Noa cầm điện thoại tra tiệm gần nhất, "Isagi đã mệt lắm rồi."

Isagi khá là đúng lúc ngáp một cái, gục gặc đầu dưới từng làn gió ấm thổi ra từ máy sấy, sau đó lại hắt hơi thêm phát nữa tự làm tỉnh mình.

"Buồn ngủ rồi?" Ego cúi đầu hỏi Isagi, bảo sao nãy họ trò chuyện lâu thế rồi mà Isagi cũng không đáp lại câu nào.

"Em buồn ngủ......" Isagi uể oải nói, hôm nay dạo bách hóa, mua thú bông Tôm Tôm, ăn kintsuba thật là vui, sức lực đứa bé đã sớm bị tiêu hao gần hết, lúc tắm rửa toàn nhờ Noa trông cho nên mới không trực tiếp ngủ trong bồn tắm.

Em vươn tay ôm lấy Ego, "Ôm em, ngủ thôi."

Ego và Noa cùng lúc ôm chặt trái tim.

Không, không được, lúc này phải lấy ra một tí dáng vẻ tin cậy của người lớn mới được!

Ego ôm Isagi, đặt bé con vào trong chăn trước, Noa ra bên ngoài tìm một lượt, cuối cùng mang đến một bộ đồ ngủ cao cổ có mũ trùm bằng bông, "Hay là cho Isagi mặc đồ của tôi tạm đi."

"Không thì cậu tìm một cái áo khoác mỏng cho em ấy mặc đỡ đêm nay thôi." Ego mở tủ Isagi, "Quần áo cậu to quá, sẽ để lộ hết vai em ấy mất."

"Không đâu, cổ áo bộ này co dãn được, tôi đã lựa kỹ rồi." Noa cẩn thận nắm tay Isagi, hướng dẫn em chui vào trong bộ đồ, Isagi lại hơi run run mở mắt ra, vô thức định rụt nắm tay về, tay khác đã sẵn sàng bảo vệ đầu.

Noa khựng lại, hơi thở cũng nhẹ hẳn đi.

Isagi thấy là Noa thì thả lỏng lại, hai mắt vô thức hơi híp, tự động duỗi tay xỏ tay áo.

Noa tỉ mỉ mặc đồ vào cho Isagi, rồi xỏ tay áo cho em.

Lúc này Isagi mới mơ màng phản ứng lại, "Đây là quần áo của Noa-nii ạ?"

"Ừ." Noa khẽ đáp, "Xin lỗi em nhé, hai anh đần quá, chưa chi đã giặt hết đồ của em rồi."

Isagi buồn ngủ đến mức căn bản không nghe rõ Noa nói gì, em kéo đồ của Noa lên vùi mặt vào, ngây ngô cười, "Hì hì, có mùi Noa-nii, em thích."

Isagi rúc vào đồ ngủ của Noa gục xuống, Noa dém chăn thật kỹ cho em, rồi liếc Ego đang tìm quần áo một cái, đoạn đi ra ngoài, "Nhớ bật cái đèn ngủ kia rồi mới tắt đèn phòng đấy."

Ego: ......

Ego: Mẹ nó, đừng tưởng tôi không nhìn ra cái tên mặt đụt nhà cậu đang đắc chí.

Ego: Tôi không có đang hối hận vì chưa kịp tìm đồ của mình cho Isagi mặc đâu!

***

CHÚ THÍCH

[1] Costco: Costco Wholesale Corporation, là một tập đoàn đa quốc gia Mỹ, điều hành một chuỗi các câu lạc bộ bán buôn chỉ dành cho các thành viên - theo Wikipedia. Hiểu đơn giản thì Costco là một chuỗi siêu thị bán sỉ, chỉ những người có thẻ thành viên thì mới được vào đây sắm đồ, và đây là những cái lợi khi trở thành khách hàng của Costco:

- Hàng hóa rẻ hơn mua lẻ nhưng chất lượng cao, thường được đóng gói theo lô lớn.

- Chủ yếu bán hàng của các thương hiệu lớn và thương hiệu riêng của Costco - Kirkland Signature, nổi tiếng với chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

- Đồ trong các siêu thị của Costco rất đa dạng, gồm: thực phẩm, đồ gia dụng, điện tử, quần áo, thậm chí có cả xe hơi và dịch vụ du lịch.

- Có food court (khu ăn uống) rẻ và ngon, nổi tiếng với hot dog chỉ $1,50 (≈ 40k tiền Việt) và pizza cỡ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip