13. Lựa chọn của Ness

[Editor] Thang điểm trong fic được áp dụng theo cách phân chia của Trung Quốc, tôi kết hợp cách xếp loại kết quả rèn luyện bậc Trung học với Đại học ở Việt Nam cho mọi người dễ hình dung nhé. Thang điểm trong fic này được chia làm 4 bậc như sau:

1. 优秀: 90 - 100 điểm, tương đương với 9,0 - 10,0 điểm ở Việt Nam => Xuất sắc

2. 良好: 80 - 89 điểm, tương đương với 8,0 - 8,9 điểm ở Việt Nam => Tốt

3. 及格: 60 - 79 điểm, tương đương với 6,0 - 7,9 điểm ở Việt Nam => Đạt

                 (trong đó, nếu tác giả có chia nhỏ hơn thì có khả năng sẽ có 2 bậc sau:

                  - 中等: 70 - 79 điểm, tương đương với 7,0 - 7,9 điểm ở Việt Nam => Khá

                  - 及格: 60 - 69 điểm, tương đương với 6,0 - 6,9 điểm ở Việt Nam => Đạt)

4. 不及格: dưới 60 điểm, tương đương với 0 - 5,9 điểm ở Việt Nam => Chưa đạt

Có gì thì mọi người góp ý cho tôi nhé :3

***

Không lâu sau khi Halloween kết thúc, trường học tổ chức thi cuối kỳ.

Giáo viên phát bảng thành tích học tập của từng học sinh đến tận bàn các em.

Isagi có hơi căng thẳng lật úp tờ giấy nhỏ đó xuống bàn, hít vào thở ra ba lần rồi cuối cùng mới lật lên.

Đạt, Đạt, Đạt, Tốt, Xuất sắc! Isagi khẽ nắm chặt tay, yeah, đạt tất cả các môn rồi.

Cảm ơn Ness đã kèm thêm cho tớ trước kỳ thi, bảo đảm kỳ sau tớ sẽ không quên làm bài tập vì muốn đá bóng với Noa-nii nữa. Isagi vô cùng thành kính kẹp tờ giấy vào sách giáo khoa, chuẩn bị mang về báo cáo kết quả học tập cho hai anh trai.

"Ness, tớ đạt hết các môn rồi, chúng mình về nhà đi......?" Isagi thấy Ness làm mặt như trời sập đến nơi thì cũng trở nên căng thẳng hơn, em đi qua, "Ness, sao vậy? Cậu thi không tốt à?"

"Không sao, Ness thông minh vậy mà, lần này thi không tốt chắc là do khoanh nhầm đáp án trắc nghiệm thôi......" Isagi chưa kịp dứt lời an ủi Ness thì đã thấy đối phương giơ bảng thành tích lên trước mặt.

"Isagi, tớ có hai môn chỉ được Tốt, làm sao bây giờ!?" Ness cực kỳ hoảng loạn.

Isagi nhìn tờ phiếu điểm phần lớn là Xuất sắc, dù Tốt cũng là Tốt+ (tương đương A+) ở trước mặt, im lặng.

Xin lỗi nhé, học sinh trung bình tớ đây không hiểu được nỗi buồn của cậu.

"Anh chị tớ chưa từng có con điểm nào ngoài Xuất sắc cả." Ness ôm đầu, hai mắt trống rỗng lẩm bẩm, "Tốt, Tốt...... Có khi nào nhà sẽ vứt hết sách phép thuật của tớ đi không?"

"Ness, nếu cậu không yên tâm thì cậu có thể để hết sách phép thuật của mình ở nhà tớ." Isagi đưa ra kiến nghị giúp đỡ.

"Đúng đúng đúng!" Ness nắm tay Isagi, thơm một cái lên mặt em, "Ý kiến này thật là hay, may mà có Isagi!"

"Giúp được cậu thì tốt rồi." Isagi lắc lắc tay Ness, "Thế chúng mình về nhà nhé?"

"Nhưng nhỡ đâu nhà tớ không cho tớ đá bóng nữa thì sao?" Giải quyết xong chuyện này thì vẫn còn chuyện khác, Ness vừa sáng mắt lên đã lại rũ xuống, "Anh chị tớ chưa từng tham gia CLB thể thao nào, toàn tham gia CLB các môn khoa học thôi, thậm chí nhờ thế mà còn có suất nhảy lớp và tuyển thẳng......"

Ness không được đá bóng nữa!?!?

Đây đúng là một tin xấu, Isagi lập tức đồng cảm với Ness như thể bản thân cũng đau khổ vô cùng trước thành tích có hai môn Tốt+, em nắm chặt tay Ness, "Không được, tớ muốn đá bóng với Ness, tớ muốn Ness được tiếp tục đá bóng."

"Tớ cũng muốn tiếp tục đá bóng với Isagi." Ness nước mắt lưng tròng.

"Không sao, bóng đá là môn thể thao tuyệt nhất thế giới." Sau một thoáng khiếp đảm, ánh mắt Isagi dần trở nên quyết tâm, "Đến nhà cậu đi, chúng mình nhất định có thể thuyết phục papa và mama cậu cho cậu tiếp tục ở lại CLB Bóng đá!"

Thế là Isagi theo về nhà Ness, cả hai ở trong phòng Ness cùng tập đi tập lại làm sao để thuyết phục cha mẹ Ness, bất an đợi hơn 1 tiếng đồng hồ.

Cuối cùng thì cha mẹ Ness cũng về.

"Cha, mẹ." Isagi và Ness ngồi trong phòng nghe thấy tiếng anh trai Ness chào cha mẹ, giọng điệu chứa niềm vui sướng vi diệu khi thấy người gặp họa, "Kết quả thi cuối kỳ của Alex đã có rồi."

Ness thầm chửi bậy trong lòng bằng một câu tiếng Đức.

Isagi níu lại Ness đang thấp thỏm, gật đầu với nhóc ta, "Đi thôi."

Cả hai cùng đi ra khỏi phòng.

Cha mẹ Ness chào Isagi Yoichi tới nhà làm khách, đoạn chuyển tầm nhìn về phía Ness, hàm ý rất rõ: Lấy phiếu điểm qua đây xem nào.

Ness có cảm giác bàn tay cầm phiếu điểm của mình đang hơi vã mồ hôi, nhóc ta nắm chặt bàn tay mềm mại của Isagi, cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại để đẩy phiếu điểm ra trước mặt.

Phiếu điểm chỉ có một hàng chữ, một giây là đủ cho cha mẹ Ness đọc kĩ hết hàng chữ này.

Hai người thấy hai chữ Tốt+ lạc loài, tự nhiên mà nhăn lại mày.

Alexis...... Bất ngờ ngoài ý muốn nhất của nhà họ, đứa trẻ chuyên gây ra phiền phức ở nhà họ.

"Hai môn Tiếng Đức và Logic chỉ được Tốt+." Cha Ness gõ bàn, "Cha mong con học kỳ sau sẽ dành nhiều thời gian và sức lực vào việc có ý nghĩa hơn, thay vì vào cái thứ được gọi là phép thuật."

Ness muốn cãi nhưng phải cố nhịn.

"Alex, nếu kỳ sau thành tích của con vẫn không quá tốt, mẹ sẽ không cho con ăn số quà vặt đã định sẵn." Mẹ Ness nói tiếp, "Và không được mua sách ngoài chương trình học nữa."

"Ơ? Không tịch thu đống sách phép thuật kỳ cục lạ đời của nó ạ?" Chị Ness xớn xác ở bên cạnh.

"Chẳng thà bắt nó rời đội bóng đá về tìm lớp học thêm còn hơn." Anh Ness đẩy kính, "Chương trình học ở cấp I mà cũng chỉ được Tốt, Alex, tao rất nghi ngờ IQ của mày đấy."

Nhịp tim Ness lập tức tăng nhanh, nhóc ta trừng anh chị mình gắt gao, "Anh chị......"

"Không được!" Isagi lớn tiếng phản bác thay Ness, "Mọi người không thể chỉ vì một kỳ thi mà tịch thu hết sách của Ness được, cũng không thể bắt Ness rời khỏi đội bóng đá được."

"Mọi người căn bản không hề biết Ness đá bóng giỏi tới mức nào." Isagi đứng chắn trước người Ness, "Cậu ấy cân bằng việc học và bóng đá rất tốt, mọi người không thể so sánh thành quả của mọi người khi tập trung vào việc học với thành quả của Ness được."

"Nếu nói vậy thì tại sao mọi người lại không đấu một trận bóng đá với Ness thử xem?"

"Căn bản không thể so sánh chuyện học hành với bóng đá được, hai cái này không giống nhau......" Anh chị Ness định cãi lại, nhưng bị cha mẹ Ness đưa mắt ra hiệu ngăn cản.

"Cậu bé nói rất hợp lý." Cha Ness đồng ý với cách nói của Isagi.

Cha Ness vừa dứt lời, anh chị Ness chỉ có thể ngậm miệng, đây chính là lần đầu tiên Ness thấy được vẻ lúng túng trên mặt bọn họ.

Ness không nhịn được nắm chặt tay Isagi, khẽ gọi, "Yoichi......"

Isagi ngoảnh đầu mỉm cười với Ness.

"Bóng đá là môn thể thao phù hợp nhằm nâng cao năng lực hợp tác đội nhóm, tăng cường sự phối hợp giữa tay chân và não bộ, rèn luyện thân thể, mài giũa ý chí một cách tốt nhất, Alex, mẹ không phản đối việc con tham gia CLB Bóng đá." Lúc này mẹ Ness mở miệng, "Cha mẹ cũng sẽ không ép con phải rời khỏi CLB."

Ness và Isagi cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Có điều." Mẹ Ness hiển nhiên vẫn chưa nói hết ý, Isagi và Ness mới vừa thả lỏng đã lại phải căng thẳng nghẹn họng.

"Mẹ vẫn mong con có thể quy hoạch lại việc phân chia sức lực vào bóng đá và học hành một lần nữa, dù sao thì đối với con, muốn thi đậu trường khai phóng cũng không dễ dàng gì." Mẹ Ness nói.

(Tác giả: Ở Đức, trường khai phóng là kiểu trường trung học tập trung vào việc thi đại học, định hướng tương lai cho các nhân tài thuộc loại hình giỏi về học thuật)

"Ơ." Isagi thoáng ngây người, em nhìn Ness, "Ness, sau này cậu định thi đại học ư? Tớ cứ tưởng cậu sẽ làm bài kiểm tra vào đội trẻ của Bastard cùng tớ chứ......"

"Tớ, tớ không biết......" Ness cũng ngơ ngác, căn bản nhóc ta không nghĩ nhiều đến thế.

"Thằng bé còn muốn tham gia đội trẻ Bastard nữa à." Tiếng cười của cha Ness nghe ra mấy phần bất đắc dĩ, và vài phần lạnh nhạt, "Thằng nhóc chỉ là gửi gắm ảo tưởng về cái thứ phép thuật kia vào bóng đá thôi, đến khi biết phép thuật không hề tồn tại rồi thì chắc thằng bé sẽ không muốn đá bóng nữa đâu."

Ness cảm thấy mình bị trúng một nhát kiếm.

"Thế nên, Alex, hãy phân chia lại sức lực vào việc đá bóng và học hành đi." Mẹ Ness bổ thêm nhát nữa, "Mẹ không mong sau khi ảo tưởng nhàm chán về bóng đá sụp đổ, con lại nhận ra con đường học tập cũng không dễ đi đâu."

......

Ness cùng về nhà với Isagi, cả hai đều có hơi im lặng.

"Ness, đối với cậu, bóng đá rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào?" Khi sắp đến cửa nhà mình, cuối cùng Isagi cũng hỏi ra.

Ness há miệng sững sờ, im lặng thật lâu rồi cúi thấp đầu, "Tớ không biết."

"Tớ chỉ là, chỉ là muốn cùng với Yoichi......" Ness chợt khựng lại, "À thì......"

"Không sao, cứ gọi tớ là 'Yoichi' đi, Ness." Bây giờ là lúc để rối rắm về việc này à? 'Isagi' và 'Yoichi' đều là tên của em, bạn em muốn gọi thế nào cũng được.

Mặt Ness nghẹn đến đỏ bừng, nhóc ta dốc hết can đảm nói, "Tớ không nghĩ nhiều đến thế, tớ chỉ muốn đá bóng cùng với Yoichi mà thôi...... chỉ có vậy thôi."

"Nhưng mà Ness à, đối với bóng đá, tớ có mục tiêu." Ánh mắt Isagi rất kiên định, vừa nhắc đến bóng đá, trong mắt em luôn tràn đầy ánh sao từ ngân hà, "Bóng đá với tớ là tình yêu, là nhiệt huyết, là lý tưởng, là sinh mệnh, tớ muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, tớ chắc chắn sẽ bước lên con đường cầu thủ chuyên nghiệp."

"Cậu có chắc mình sẽ đá bóng cùng với tớ không?"

Isagi chỉ thiếu nước không hỏi thẳng Ness là, cậu có muốn bước lên con đường cầu thủ chuyên nghiệp không?

Vậy, nếu mình không bước lên con đường cầu thủ chuyên nghiệp thì sao? Làm theo mong muốn của cha mẹ, thi đại học rồi làm một nhân viên nghiên cứu ư?

Làm một nhân viên nghiên cứu phân tích mọi thứ rạch ròi, cũng phân tích cuộc đời của chính mình thật rạch ròi ư?

Không, không...... Đó không phải điều mình muốn, mình không cần một cuộc đời như vậy.

Mình còn chưa thấu hiểu triệt để phép thuật của bóng đá, phép thuật của Yoichi, mình không muốn từ bỏ bóng đá.

"Chắc chắn!" Ness kéo lại tay Isagi, "Ít nhất thì lúc này chắc chắn không hối hận!"

"Vậy thì chúng mình phải thuyết phục bố mẹ cậu, để họ biết cậu có quyết tâm tiếp tục đá bóng và năng lực tiếp tục đá bóng." Isagi nắm lại tay Ness.

"Thế tớ nên làm gì đây?" Ness hỏi, "Chuẩn bị để làm bài kiểm tra vào đội trẻ Bastard ư?"

"Hoặc là chúng mình có thể bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ trước." Isagi đề xuất, "Chẳng hạn như giải đấu từ thiện trước Lễ Giáng sinh."

***

P/s: Trứng màu là Isagi cho hai anh trai xem bảng điểm

***

TRỨNG MÀU

"Ego và Noa: Thi tốt thế này, phải khen thưởng!"

*

Isagi còn chưa gõ cửa thì cửa nhà đã mở ra.

Noa và Ego đang đứng ngay sau cánh cửa.

Isagi có hơi ngượng ngùng, "Em, xin lỗi ạ, em về muộn......" Nhưng em đã báo trước, phía Ego cũng có thể thấy định vị đồng hồ của em thông qua điện thoại......

Ego và Noa cực kỳ ăn ý cùng ngồi xổm xuống định ôm Isagi, rồi cực kỳ ăn ý đập mạnh tay đối phương vì người kia cản trở động tác của mình.

Cuối cùng cả hai lựa chọn để Isagi ngồi lên khuỷu tay mình, cùng bế em lên.

"Sao thế ạ?" Isagi ôm cổ hai anh dụi dụi, "Em bảo đảm lần sau sẽ không về muộn vậy nữa, hôm nay là vì......"

"Em báo với bọn anh rồi mà, về muộn tí không sao đâu." Noa hơi do dự, sắp xếp từ ngữ lại một chút, "Tâm trạng hôm nay thế nào?"

"Nãy qua nhà Ness chơi à?" Ego nối tiếp câu chuyện, "Chơi vui không? Với chơi gì thế?"

"Không phải qua nhà Ness chơi đâu ạ." Isagi làm mặt nghiêm túc như ông cụ non, "Chúng em đi giải quyết một vài vấn đề rất quan trọng đấy ạ."

Giải quyết vấn đề? Giải quyết vấn đề gì? Giải quyết vấn đề kiểu thi không tốt phải nói thế nào với phụ huynh à? Mạch não hai ông anh rẽ trái rẽ phải.

Không sai, hai người này cho rằng hôm nay Isagi không về nhà đúng giờ là vì điểm thi cuối kỳ không tốt, phải ra ngoài giải sầu.

Mà trong hơn 1 tiếng Isagi về nhà muộn này, bọn họ đã học đủ cách an ủi bé con khi điểm thi không tốt, nếu Isagi mà về muộn thêm nửa tiếng nữa thì họ chắc phải hẹn lịch tư vấn với chuyên gia tâm lý cho Isagi mất.

Isagi kể sơ qua tình cảnh của Ness với hai anh trai.

"Vậy là em về nhà muộn không phải do điểm thi cuối kỳ sao?" Noa nghe xong, không nhịn được hỏi toẹt ra.

Ego lườm Noa một phát.

Isagi không hiểu lắm: Điểm thi cuối kỳ của mình......?

Hai người bế Isagi ngồi lên sofa, Ego xoa đầu Isagi, "Isagi, nhóc biết đấy, bọn anh không đặt nặng chuyện điểm số của nhóc đâu."

"Chỉ cần em mạnh khỏe vui vẻ là được." Noa nắm tay Isagi, "Cho nên điểm thi không tốt cũng không sao cả."

"Hồi nhỏ anh cũng chưa từng đi học được mấy bữa hẳn hoi, về sau vào đội trẻ học các kiến thức cơ bản cũng toàn không qua điểm liệt." Noa tự bạo quá khứ mình là học sinh yếu kém.

"Thật ra anh cũng thế, rất kém các môn Khoa học Tự nhiên." Ego đẩy kính, cũng tỏ vẻ mình học hành không tốt, "Vì muốn xuất ngoại nên mới cố gắng học tiếng Anh, kết quả cuối cùng tới Bastard tham gia đội trẻ lại phải học tiếng Đức, học hơn 2 năm mới tạm coi như trôi chảy."

"Cho nên, điểm thi không tốt thật sự không hề chi, ai mà chẳng có chuyện không giỏi......"

"Nhưng em đạt hết các môn mà." Isagi lí nhí nói, em lấy phiếu điểm ra khỏi cặp đưa cho các anh trai, "Môn Tiếng Đức được Tốt, môn Mỹ thuật được Xuất sắc đó ạ."

Hai ông anh nghĩ lời an ủi xong xuôi cả rồi, bấy giờ lại ngơ ra.

Điểm thi này chẳng phải rất tốt à?

"Tất cả đều đạt?" Noa nhìn tờ phiếu điểm nọ.

"Tất cả đều đạt." Ego cũng nhìn tờ phiếu điểm đó.

Hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ dự đoán rồi chuẩn bị đủ thứ cho tình huống xấu nhất, nhưng lại quên khuấy đi không gọi hỏi giáo viên xem thành tích của Isagi như thế nào.

Quan tâm quá sẽ bị loạn mà.

Noa văng tục một câu tiếng Pháp, "Thi tốt thế này, phải khen thưởng mới được!"

"Giờ tôi đặt bánh kem luôn." Ego mở điện thoại.

Noa đề nghị, "Đi ăn ngoài đi, cứ để bánh kem ở cửa hàng đã."

"Chốc nữa dạo qua trung tâm mua sắm nữa." Ego sắp xếp tiếp, "Mua mấy bộ quần áo mới."

"Xem xem em ấy có thích món đồ chơi gì không." Noa thấy vẫn chưa đủ, "Mua thêm đôi giày bóng đá mới."

"Đúng lúc cậu cũng sắp được nghỉ, sắp xếp qua chơi Disney của Pháp (-> Disneyland Paris) đi." Ego soạn tiếp lịch trình, đoạn nghe thấy tiếng Isagi sửng sốt.

Isagi: Em cảm ơn, có hơi cảm động vì được đãi ngộ rất khác với Ness ạ.

Hai người lớn vừa vạch ra kế hoạch vừa sung sướng nhìn phiếu điểm của Isagi, càng nhìn càng cảm thấy, ôi chao, Isagi của họ thế mà lại thi tốt đến vậy, thật quá tuyệt vời, thời gian này vì chăm chỉ học hành mà vất vả quá rồi, phải khen thưởng thật linh đình mới được.

Sau đó, vì cùng muốn bế Isagi lên, tay hai ông anh lại va vào nhau lần nữa.

Cuối cùng đành thỏa hiệp là lần lượt bế, Noa được trước.

Noa tung Isagi lên, "Isagi giỏi quá, đợt này học hành vất vả rồi."

Noa cũng từng chơi với em trò bay lên cao cao này, hồi đầu em hơi sợ nhưng lần nào Noa cũng vững vàng đón được em, thế nên hiện tại em rất thích trò chơi có chút cảm giác mạnh này.

"Thật ra em mới chỉ thi đạt qua điểm trung bình thôi." Isagi có hơi ngại, điểm của Ness đa phần là Xuất sắc mà còn chưa được thưởng gì...... "Không cần khen thưởng nhiều vậy đâu ạ......"

"Được 'Đạt' là giỏi lắm rồi đấy chứ?" Ego ra tay xen ngang, ôm Isagi từ không trung xuống, "Đây là sự cổ vũ cần có khi nhóc đã cân bằng tốt giữa học tập và bóng đá."

"Thế nên, cứ thoải mái tận hưởng đi." Noa bẹo mặt Isagi, "Đi thôi, đi ăn nào."

"Vâng ạ." Isagi nhúc nhích người thoát khỏi vòng tay Ego đáp xuống, nắm chặt tay hai anh trai, "Vậy em cũng mua quà cho Ness có được không ạ? Cậu ấy đã giúp em rất nhiều."

"Tất nhiên là được." Hai ông anh không có chuyện không đồng ý, thậm chí còn cùng thầm cảm thán, nhìn bé con nhà họ đi, hiểu chuyện biết bao nhiêu, mình được thưởng mà còn nghĩ đến bạn bè.

Isagi chỉ cảm thấy hai người anh của mình quả nhiên là hai người anh trai tuyệt nhất thế giới.

"Lần sau em cũng sẽ cố gắng đạt tất cả các môn!" Isagi phấn khởi hứa hẹn.

"Chỉ cần chăm chỉ học hành thôi." Cả hai ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn Isagi, "Những cái khác sao cũng được."

Thành tích học tập tốt hay tệ cũng không ảnh hưởng đến tầm quan trọng của em ở trong lòng bọn anh.

Em luôn luôn là viên ngọc bích quý báu của bọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip