NT #5: Bài phát biểu của Hy Ký

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Hy Ký của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc. Hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện các vận động viên phát biểu.

Tại Thế vận hội vừa kết thúc, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc đã thành công giành trọn bộ huy chương vàng của tất cả các nội dung thi đấu. Là một thành viên của đội tuyển, được đứng trên sân đấu Olympic và chiến đấu vì đất nước, tôi cảm thấy vô cùng tự hào.

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện trưởng thành của tôi cùng bóng bàn, cũng như những cảm nhận và suy nghĩ của tôi về môn thể thao này và những trận đấu.

Việc lựa chọn bóng bàn và bước lên con đường trở thành một vận động viên chuyên nghiệp dường như đã là định mệnh đối với tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình bóng bàn, nơi cả bố và mẹ đều là những vận động viên xuất sắc, từng để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử đội tuyển bóng bàn Trung Quốc. Xin lỗi bố mẹ nhé, con không có ý muốn "ké fame" đâu ạ!

Tôi bước vào thế giới bóng bàn trên đôi vai của những người khổng lồ. Nhiều người có thể nghĩ: "Ồ, đó là Vương Hy Ký, chắc hẳn cô ấy học và tập bóng bàn rất dễ dàng, sinh ra là để dành cho môn thể thao này rồi."

Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Tôi không phủ nhận mình có năng khiếu, và tôi cũng rất biết ơn vì đã có nó. Tài năng là điều kiện cần thiết để thành công, nhưng tôi muốn nói rằng, ngoài tài năng và sự nỗ lực, còn một yếu tố quan trọng khác giúp chúng ta tiến xa hơn—đó là niềm đam mê.

Nếu không có đam mê, thì con đường từ Sân bóng bàn Tiên Nông Đàn đến bục vinh quang cũng thực sự quá xa.

Ban đầu, tôi chọn bóng bàn chỉ vì sở thích. Dù không nhớ quá rõ về những chuyện lúc nhỏ, nhưng từ khi có ký ức rõ ràng, tôi đã rất thích xem bố mẹ thi đấu. Thay vì say mê công chúa và truyện cổ tích, tôi lại thích xem CCTV5 hơn.

Nhà tôi có một bàn bóng bàn nhỏ, và hành trình bóng bàn của tôi bắt đầu từ đó.

Olympic, huy chương vàng, vinh quang cho tổ quốc—những khái niệm ấy rất gần gũi với tôi, gần đến mức tôi không giống như nhiều vận động viên khác, ngay từ đầu đã xây dựng một tín ngưỡng vĩ đại về chúng. Khi mới tập bóng bàn, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: "Mình phải đỡ được từng cú bóng từ phía đối diện." Lớn hơn một chút, bố đưa tôi đến Tiên Nông Đàn và nói rằng tôi sắp bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên nghiệp. Khi đó, tôi còn chưa thực sự hiểu "chuyên nghiệp" và "huấn luyện" nghĩa là gì, chỉ biết cầm vợt đứng trước bàn bóng bàn cao bằng mình và nghĩ: "Mình phải đỡ được từng cú bóng từ phía bên kia bàn."

Ở Tiên Nông Đàn, nhiều người nhìn thấy tôi liền nói: "Vương Hy Ký, con phải cố gắng, nỗ lực để giống bố mẹ con, trở thành nhà vô địch Olympic." Danh hiệu "nhà vô địch Olympic" chưa bao giờ được định sẵn cho tôi, nhưng mọi người dường như đều xem đó là mục tiêu mà tôi nhất định phải đạt được. Thành thật mà nói, ban đầu tôi khá phản cảm với suy nghĩ ấy. Tôi chơi bóng chỉ vì sở thích, tại sao lại nhất định phải có danh hiệu vô địch để chứng minh niềm đam mê của mình?

Từ lúc đó, tôi nhận ra rằng, bóng bàn đối với tôi không còn chỉ là sở thích đơn thuần nữa. Sở thích và đam mê thôi là chưa đủ để tôi đi xa, tôi cần một niềm tin vững chắc để tiếp tục.

Niềm tin đó là gì? Là một danh hiệu vô địch nào đó sao? Đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn nói rằng: Không phải. Điều giúp tôi không ngừng tiến về phía trước chính là tình yêu và sự kiên định dành cho bóng bàn.

Khi bạn thực sự yêu một điều gì đó, bạn sẽ mong muốn đạt được thành tích. Bố tôi khi còn trẻ từng nói: "Không giành được chức vô địch thì ai thèm để ý đến niềm đam mê của cậu?" Tôi rất đồng ý với câu nói này. Là một vận động viên, đam mê, hoài bão và khát vọng của bạn đều phải được chứng minh bằng thành tích. Thành tích chính là những danh hiệu mà ai cũng khao khát.

Tôi bắt đầu tạo áp lực cho bản thân, đặt ra hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Tôi khao khát chiến thắng, khao khát biến tình yêu dành cho bóng bàn thành hiện thực có thể chạm đến.

Nhưng con đường đến thành công chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi được gắn mác "thiên tài" ngay khi ra mắt, 9 tuổi vào đội tuyển bóng bàn Bắc Kinh, 13 tuổi vào đội tuyển quốc gia 2, 15 tuổi vào đội tuyển quốc gia 1. Khi mọi người kỳ vọng tôi sẽ tỏa sáng ở các giải đấu chuyên nghiệp, tôi lại khiến họ thất vọng. Ở giải đấu đầu tiên của tôi, tôi dừng bước ở vòng 16. Giải đấu tiếp theo, tôi chỉ vào được tứ kết.

Mọi người nói: "Thực lực của Vương Hy Ký chỉ có vậy thôi sao? Cũng không có gì đặc biệt nhỉ."

Khoảng thời gian đó, tôi chìm trong sự đau khổ và thất vọng. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình: "Thực lực của mình thực sự chỉ đến vậy thôi sao? Mình luôn thiếu một chút nữa, rốt cuộc là thiếu ở đâu?"

Mẹ tôi nói: "Những lúc đau khổ nhất chính là lúc chúng ta trưởng thành nhanh nhất. Những gì không thể giết chết con sẽ khiến con mạnh mẽ hơn."

Thua một trận đấu thì đã sao? Sự nghiệp của tôi mới chỉ bắt đầu. Trong tương lai, tôi sẽ còn thua nhiều trận đấu nữa, sẽ còn phải trải qua nhiều nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Nếu biết phía trước đầy rẫy chông gai, tôi có nên từ bỏ không?

Không, tôi không thể từ bỏ. Tôi đang làm một việc đầy thử thách, và dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải kiên trì đến cùng.

Theo đuổi ước mơ vốn dĩ không dễ dàng. Giấc mơ được xây dựng từ vô số thất bại. Muốn đứng trên đỉnh cao, chúng ta phải dẫm lên những thất bại mà bản thân từng né tránh, từng bước từng bước tiến lên phía trước.

Lau khô nước mắt, đối diện với thực tại, cuộc sống vẫn tiếp tục. Ra mắt ở giải đấu chuyên nghiệp đã nhận một thất bại nặng nề, tôi mang theo áp lực và vô số lời nghi ngờ, tiếp tục cầm vợt và bước về phía trước.

Sau đó, tôi giành được nhiều chiến thắng, nhưng đồng thời cũng trải qua nhiều thất bại. Dù có chiến thắng lớn đến đâu cũng phải khiêm tốn, nhưng mỗi lần thất bại đều cần được phân tích kỹ lưỡng. Tôi sẵn sàng đối mặt với thất bại, nhưng tôi chưa bao giờ cam tâm chấp nhận thất bại."

Lần đầu tiên tham gia Giải vô địch thế giới, tôi thất bại ở nội dung đơn. Lần đầu tiên tham dự Cúp thế giới, tôi cũng thất bại ở nội dung đơn. Năm đó, trên mạng tràn ngập những bình luận sắc bén về tôi, họ nói rằng: "Vương Hy Ký không có số giành chức vô địch."

Nhưng số phận của tôi nằm trong tay tôi, không phải trong miệng người khác.

Tự hỏi lòng mình, tôi không phải là một người quá điềm tĩnh. Đối mặt với những điều bất công và không chính đáng nhắm vào mình, tôi chưa bao giờ chọn cách im lặng. Sau những thất bại, tôi luôn dốc sức bù đắp thiếu sót để tiến bộ, nhưng với những vấn đề như cơ cấu sắp đặt mờ ám, suất tham dự giải đấu của tôi, những nghiên cứu không chính đáng nhắm vào kỹ thuật của tôi, hay những quyền lợi thuộc về tôi, tôi không thể giả vờ như không nhìn thấy.

Những điều này cũng gây ra không ít tranh cãi trên mạng. Đối diện với mọi lời nghi ngờ và mỉa mai, tôi chỉ muốn nói rằng: quyền lợi của chúng ta cũng giống như số phận của chúng ta, đều nằm trong tay chính mình. Thay vì đặt hy vọng vào người khác, hãy tự trở thành ánh sáng của chính mình.

Rất may mắn, tôi đã giành lại được những quyền lợi của mình, và bên cạnh tôi luôn có những người ủng hộ, động viên tôi. Với những hy vọng mới, tôi lại bước tiếp trên hành trình mới.

Trong chu kỳ Olympic này, tôi đã trưởng thành một cách nhanh chóng, không chỉ trong kỹ thuật bóng bàn mà còn trong cả tâm hồn và suy nghĩ.

Tôi đã dùng từng chiến thắng, từng tấm huy chương vàng để dần chứng minh bản thân, và nhận được ngày càng nhiều sự công nhận. Tất nhiên, những tiếng nghi ngờ vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Nhiều người hỏi tôi liệu những lời hoài nghi có ảnh hưởng đến tôi không. Ảnh hưởng chắc chắn là có—cuộc sống của ai mà không có tạp âm? Nhưng so với những điều đó, những tiếng nói đã giúp tôi tiến về phía trước mới là giai điệu chính trong cuộc đời tôi.

Thể thao đỉnh cao là một môn nghệ thuật khắc nghiệt. Là vận động viên, chúng tôi phải đối diện với thắng thua, với thành bại, phải lột xác từ giữa bụi gai để hóa thành bướm. Đó là mặt tàn khốc của thể thao, nhưng cũng chính là mặt quyến rũ nhất của nó. Một khi đã chọn thể thao chuyên nghiệp, chúng tôi phải chấp nhận mọi khía cạnh của nó.

Nhưng tôi muốn nói rằng, đau khổ và hạnh phúc đôi khi chỉ cách nhau trong khoảnh khắc. Thắng trận là một trải nghiệm thành công, thua trận cũng chỉ là một trải nghiệm thất bại. Một trận đấu cũng chỉ là một trận đấu, không có trận đấu nào có thể định nghĩa con người của bạn. Công bằng hay không, lẽ phải luôn nằm trong lòng người. Tôi tin rằng, khi chiến thắng, chúng ta cần chinh phục cả trái tim; khi thất bại, chúng ta cũng phải không thẹn với lương tâm. Dù thắng hay thua, tôi không hổ thẹn với chính mình, cũng không hổ thẹn với tất cả những người đã ủng hộ tôi.

Bây giờ, tôi đứng ở đây. Những người ủng hộ tôi sẽ ca ngợi rằng tôi cuối cùng đã giành được chức vô địch Olympic mà tôi hằng mong đợi. Những người nghi ngờ tôi sẽ lại chê bai rằng bảng thành tích của tôi vẫn chưa đủ lộng lẫy. Nhưng dù thế nào đi nữa, vào giây phút này, tôi vô cùng biết ơn bản thân—biết ơn vì tôi đã từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, dù đã trải qua biết bao thất vọng và tuyệt vọng nhưng vẫn không từ bỏ. Tôi biết ơn vì đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ trọn vẹn tình yêu dành cho bóng bàn và niềm tin rằng mình có thể tiếp tục bước đi. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi rất hài lòng về bản thân, tôi tự hào về chính mình, và tôi cũng tự hào về tất cả những bậc tiền bối trong làng bóng bàn—những con người kiên cường không bao giờ khuất phục. Tôi tự hào về bố mẹ tôi.

Cuộc đời chưa bao giờ thiếu đi dũng khí để làm lại từ đầu, chỉ thiếu một tình yêu thuần khiết và một niềm tin vững chắc. Kiên trì đã khó, kiên định còn khó hơn. Nhưng cuộc sống luôn có những điều đáng để chúng ta nỗ lực.

Mỗi khi thất bại, có thể bạn sẽ hận chính mình, nhưng đừng bao giờ quên rằng chỉ có bạn mới có thể đưa chính mình đến thành công mà bạn hằng khao khát. Vì thế, đừng bao giờ từ bỏ bản thân. Dù có ngã bao nhiêu lần, dù có lấm lem bùn đất thế nào, cũng tuyệt đối đừng từ bỏ chính mình. Chỉ cần trái tim còn đầy nhiệt huyết, tương lai sẽ luôn tràn đầy hy vọng.

Với tôi, bóng bàn chỉ là bóng bàn, nhưng cũng không chỉ là bóng bàn. Nó mang trong mình giấc mơ của tôi, nhưng nó không phải là tất cả cuộc đời tôi. Đứng trước bàn đấu, tôi là một vận động viên bóng bàn. Bước ra khỏi phòng tập, tôi chỉ là Vương Hy Ký.

Sự kiên trì có thể giúp ta đến gần thành công hơn, nhưng sự kiên trì cũng cần có chừng mực. Học cách buông bỏ cũng là một bài học cuộc đời mà tôi cần tiếp tục rèn luyện. Nhưng tôi không vội, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi tin rằng không lâu nữa, tôi sẽ vượt qua chính mình ở hiện tại.

Cùng nhau cố gắng nhé.

Cảm ơn mọi người!

Tôi là Vương Hy Ký.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip