(2)Chapter 10: tạm biệt ngôi nhà thứ hai
Tiếp nối với chương trước, sau khi Takeshi" huệ " lên người của Nobita
Nobita: duma chú Takeshi , chú làm cc gì vậy
Takeshi: xin lỗi bệnh cũ tái phát, giờ nhắc đến tình yêu là tao có cảm giác bụng nó sôi sùng sục
Jace: bụng dạ yếu còn gì nữa, toàn ăn mấy cái linh ta linh tinh
Takeshi: mày cũng ăn cùng tao nhưng có sao đâu
Jace: biết gì không anh zai, có mấy miếng nó rơi xuống đất toi nhặt lên cho anh ăn đấy, ăn ngon lành cơ mà kkkkkk
Nobia:" tình nghĩa này chắc sẽ bền lắm đây"
Yuri: Cái gì ????
Yuri: Jace, em ăn mấy đồ linh tinh sao???
Yuri: sao không bảo về chị nấu cho !!
Jace: aha đợi bà nấu cho tôi thì tôi ra quán ăn còn hơn ấy chứ, cơm nấu kiểu gì hôm thì nát hôm thì khô như còn sống
Nobita:" mình còn chả biết cắm nồi cơm, nhưng có người nấu cho cũng là tốt lắm rồi"
Yuri: vẫn hơn là một thằng nào đó cắm cơm nhưng quên ấn nút
Takeshi: Ở nhà có mỗi tao nội trợ thôi duma bắt bẻ ít thôi
Yuri: ai bảo thế ?????
Takeshi: ừ thì lúc trước không phải mỗi tao nấu, nhưng ít nhất tao nấu còn ăn được
Nobita:" adu mát tờ chép"( master cheef)
Yuri: xì
Jace: ít ra trong 2 người thì Shuna nấu ngon nhất
Nobita:" trôn vn à, trong 2 lại chọn người thứ ba"
TRONG KHI ĐÓ Ở BÊN NHÓM DEKISUGI
Đùng
Doraemon: tiếng gì thế
Dekisugi: hình như là ở phía trước
Seina: đùa , đừng bảo Kenji nó làm văng ông Neshima vào tường đấy nhé
Jaian: có khi lại thế thật
Suneo: đi nhanh thôi, đâm nhau thật rồi đấy anh em ơi
Shuna: ơh tụi bay đợi tao, chân tao sắp liệt rồi
Bên Kenji và Neshima(và Yasuo)
ĐÙNG
Kenji: ui da cái cửa sao nó cứng ngắc vậy
Neshima: cái mả * thằng óc lợn này, bố bảo chạy chậm thôi rồi
Neshima: cửa sau của trường là cái cửa cứng nhất không thể đập hay phá một cách tầm thường như kiểu đâm xe vào đâu
Kenji: thì ra là dị, bảo sao năm ngoái em cạy khoá bằng dụng cụ cũng không được
Kenji từng lớ ngớ xong bị phạt nát đít, hôm đó là buổi họp của các giáo viên cộng với đó là một người nổi tiếng đã đến trường học để chuẩn bị cho buổi diễn sắp được tổ chức ở trường, nên học sinh không phải đi học, vì cứ nghĩ mình đi học muộn xong trước cổng trường lại là những chú bảo vệ thân thiện,Kenji nghĩ việc cúi đầu xin giảng hoà có lẽ sẽ không có tác dụng nên Kenji quyết định đi ra sau trường cạy cửa để đi vào ( kết quả là không cạy được khoá lại còn bị mấy ông bảo vệ bắt tẩm quất cho một trận , bị đưa lên trước tất cả giáo viên vì tội thông báo không nghe còn có ý định cạy cửa vào trường)
Neshima: có vụ đấy luôn à
Neshima: cánh cửa này được tạo ra để tránh lũ học sinh như chú mày trốn tiết luôn cơ đấy kkkkkkk
Kenji:" tạo cái cửa làm lon gì trong khi mình trèo cây lên tầng 2 rồi nhảy vào lớp???"
-Kenji sau khi bị ăn đòn vì tội "báo" nên lượt đi học muộn sau đã trèo cây ( cũng là từ phía sau trường học) vì cái cây khá to và cành cũng khá dài và chắc nên Kenji đã trốn vào thành công 10/100 lần( thất bại cũng chỉ vì mấy học sinh ngoan đi trực thường đóng cửa sổ lại)
Neshima: nói chung là ĐỠ BỐ DẬY NHANH LÊN
Suneo: biết ngay mà,ngã sấp mặt -đi đến
Dekisugi: ôi
Dekisugi, người luôn được ca ngợi là con nhà người ta, nhưng lại có một điểm yếu là rất kém môn thể dục từ khi lên trung học, nên vì là một người thầy "tốt" khi mới vào trường, Neshima đã bắt Dekisugi chạy tầm 2-3 vòng quanh sân trường cho khỏe nên cũng vì thế Dekigugi khá là cay ông thầy của mình.
Neshima: mấy thằng cu li ngu Lý kia, mau đỡ tao dậy
Dekisugi: hehe mình không ngu lý
Suneo: mình thì lại càng không kkkkk
Kenji: giỏi cả 3 môn tự nhiên kiểu
Jaian: mình trung bình "địa" Lý không thể được coi là ngu được
Neshima: Ơhhhh mịa
Seina: ơ iếc cái gì, học sinh ở đây không phải dạng có thể coi thường được đâu
Suneo: tất cả, trừ Nobita, môn nào cũng quả trứng ngỗng tròn trĩnh
Shuna:" aizz chết tiệt mình cũng zero tất cả các môn từ thời cấp 2"
Neshima: ahh em gái xinh đẹp , đỡ anh dậy với
Shuna: đương nhiên là em sẽ đỡ những người đẹp trai rồi
Neshima: ôi thiên thần giáng trần
Shuna: nhưng mà anh xấu trai lắm tôi không đỡ đâu ble ble
Neshima: uwaaaaaaaaa
Neshima: Seina đỡ anh dậy, nó nói anh xấu trai kìa, anh phải xử nó
Seina: haizz đến đây
Seina:-nhâng người Neshima lên
Neshima: mày xong rồi con, tao mà đứng dậy được thì....
Seina: ôi lỡ tay- thả Neshima xuống
Neshima: hể ~ - mặt anh ta đã song song với mặt đất
BỤP
Neshima:" thế giới này thật xấu xa, đến cả người nhà còn vậy với mình, sao mình có thể tin bất cứ ai"
Suneo: thôi đỡ ổng dậy đi sắp khóc đến nơi rồi kìa
Neshima: tao không có khóc, tao chỉ đang... chỉ đang thất vọng vì tình cảm tao đã trao cho tụi bay suốt học kì vừa qua thôi
Dekisugi: lộn xào ít thôi ba đáng lắm đấy chứ
Seina:-đi về phía cửa sau
Seina: vấn đề lớn rồi đây, cửa nó khoá
Suneo: hỏi chấm- đang đỡ Neshima cùng Jaian
Jaian: tránh ra để anh phá cửa- thả Neshima cho Suneo tự đỡ
Suneo: ơ đcmmm
BỤP part 2
Suneo:" giờ ta đã hiểu , một nỗi thất vọng về người thân thiết đã bên mình bao lâu, đồng chí tôi chết rồi không còn nữa, đây là con lợn lòi rốn không hơn không kém"
Jaian: tí tao ra đập mày sau
Suneo:" ôi trời một con lợn với thần giao cách cảm chỉ số nguy hiểm nhân lên gấp đôi"
Dekisugi: đừng cố phá cửa làm gì, cái cửa này có vẻ không dễ tác động vật lí đâu- gõ vào cửa
Bùng bùng
Dekisugi: ý kiến hay, nhưng mà có chắc nó có tác dụng không hả thầy?
Jaian: nhìn khác gì mấy thằng nghiện đang trình bày không cơ chứ!! đôi mắt bơ phờ quá
Yasuo: rồi liệu có ai quan tâm tôi không ???
Jaian: đây đây
Suneo: -đứng dậy
Suneo: thôi thầy Neshima thầy tự xử đi nhé , em phải đi giúp anh em của mình
Neshima: niềm tin của tao đang bị lung lay lần THỨ 2
Shuna: Nàyyyyy cậu bé, sao mở cửa bây giờ ???
Kenji: gọi bộ đàm cho nhóm Nobita đi
Seina: gọi làm chi ???
Kenji: trời ạ từ bao giờ cậu trở thành IQ thấp vậy
Seina: hả con chó kia mày nói gì bà cơ ????
Kenji: ây ây đừng nóng nghe tôi giải thích,lúc nãy bà già loli kia vừa bảo quên đồ ở phòng của bả, nên là giờ mình gọi cho họ để lấy chìa khoá cửa sau là được
Dekisugi: Trời Kenji
Kenji: không phải khen anh biết anh giỏi ròi
Dekisugi: à không ý tôi là từ bao giờ mà cậu khôn thế?, biết suy luận và dùng não vậy luôn!!
Kenji:" đm nó đang khen hay mỉa mai mình vậy nhỉ ??"
Kenji: giờ tôi sẽ gọi điện cho họ ngay
Dekisugi: khỏi baby, Nobita vừa gọi anh rồi
Dekisugi: yeah họ nói họ sẽ đến trong vòng 5p nữa
Jaian: wtf gọi gì nhanh thế
Kenji: từ từ nhưng mà còn cái chìa khoá ???
Dekisugi: đương nhiên là tôi phải nhắc họ rồi, dù gì mấy câu cậu nói vừa nãy làm tôi hơi bất ngờ vì sự thông minh đấy
Kenji:" mình cứ có cảm giác nó đang mỉa mình"
Suneo: vậy bao giờ họ tới?
Dekisugi: cũng chịu, mình đi phải mất cũng chỉ 1-2 phút vì chạy
Shizuka: nhưng mà cô Yuri không thể chạy mà
Dekisugi: vấn đề đấy, nếu đúng là như thế thì cô ấy vừa phải chạy ngược lại rồi chạy quay về đây
Dekisugi: ehem với độ dài của cặp móng giò đó thì......
Shuna: êy thằng nhóc kia mày đang bảo chị tao là con lợn àh???
Neshima: bả là con heo
Shuna: đâu ra
Neshima: mày không hiểu được cảnh phải đi làm từ 6 giờ sáng mà lúc đến nơi làm việc lại phải quét dọn cho một con heo đang ngồi gác chân ăn đồ ăn vặt đâu
Dekisugi: oh ho thầy cũng có hôm đi làm sớm cơ đấy
Neshima: sao mày nói câu nào tao nghe cũng ra mỉa mai người khác thế con
Kenji: mỏ nó hỗn từ nhỏ
Suneo: mỏ nó hỗn từ khi Nobita chơi cùng
Neshima: 2 con người này nói câu nào mỉa câu đấy
Nobita: ehe mấy chú quá khen
Neshima: oh, thằng bé nó đến rồi
Doraemon: nhưng sao trên lưng cậu ấy không phải Jace mà lại là.....
Shuna:-chạy đến
Jace: ahh Shuna em lo lắng cho anh hả ?Lại đây với anh nàoo baby iu dấu~~
Shuna:- vụt qua Jace
Shuna: Yuri chị có sao không ???2 thằng kia nó có làm gì chị không ???? Áo khoác của chị đâu rồi ???? Chị mặc tạm của em nhá ???
Yuri: từ từ thôi tao có làm sao đâu, đừng có xồn xồn lên thế ,mày xem thằng anh mày kia kìa
Shuna: xuỳ~ ông anh tôi còn sống là được rồi
Jace: ơh thế còn bé
Shuna: đi ra kia chơi xì xì-xua đuổi
Jace: ehhh???
* hình ảnh Jace ngơ ngác + hình ảnh Jace buồn tủi
Jace:-xụt xịt- Uwa anh Takeshu Shuna nó bắt nạt em
Takeshi: ờ nó coi tao như người dưng
Dekisugi:- vỗ 2 tay lấy sự chú ý của tất cả mọi ngừoi
Dekisugi: nào nào mọi người,ta đã tập hợp đầy đủ lại rồi
Jaian: oh yeah
Suneo: đã đến lúc rời khỏi ngôi trường chết tiệt này rồi
Yuri: ah đậu đuỹ moẹ mày trường của tao nha mày
Dekisuigi: cô Yuri, cô giữ chiều khoá đúng không?
Yuri: à đây nè bay
Dekisugi: được rồi chìa khoá đã có ở đây
Kenji: đi thôi nhỉ
Nobita: phải rồi, nơi đây đầy một màu tang thương
Dekisugi: ờh phải đi thôi, tạm biệt ngôi nhà thứ 2 hẹn ngày chúng ta quay về nơi đây, trở về với kỉ niệm từ khi mới chập chững vào trung học và khi được ngồi lại để kể về thời gian trưởng thành
Dekisugi: tạm biệt, hẹn ngày quay trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip