chap1

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cũ kỹ phủ lên hai gương mặt đối diện nhau. Không khí trong phòng nặng nề, như chất chứa những lời chưa thể nói ra.

“Anh… em không muốn mãi sống trong cái bóng tối này,” người phụ nữ lên tiếng, giọng cô nhẹ như hơi thở nhưng đầy sự giằng xé.

Người đàn ông tiến lại gần, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một ngọn lửa đầy toan tính. Anh vòng tay ôm cô, bàn tay lướt nhẹ trên tóc cô như lời hứa hẹn.

“Ngoan nào, em yêu. Chỉ cần anh giải quyết xong mọi việc, chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả. Lúc đó, anh và em sẽ đường hoàng bên nhau, không còn gì phải lo nghĩ.

”Cô nhìn anh, đôi mắt chứa đầy nỗi hoang mang xen lẫn hy vọng.“Anh hứa chứ?” Cô hỏi, như đang bám víu vào một sợi dây mỏng manh.

Anh mỉm cười, nụ cười mà cô đã từng yêu biết bao.

“Anh hứa. Nhưng... anh cần một chút động lực, em yêu,” giọng anh trầm khàn, khơi dậy một nỗi khao khát không tên.

Cô bĩu môi, đánh nhẹ vào vai anh, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên nỗi bất an.

“Đáng ghét!” Cô nói, nhưng âm thanh ấy dường như không thể che giấu nỗi lo sợ đang len lỏi trong tim.

Bên ngoài căn phòng, một thiếu nữ đã lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Cô đứng đó, nắm chặt tay vào vạt áo, trái tim như bị bóp nghẹt bởi những gì vừa nghe thấy.

Cô quay đi, bước chân nặng nề nhưng cố gắng giữ cho mình không sụp đổ. Cô đã đánh đổi tất cả để đến bên hắn—gia đình, bạn bè, và cả lòng tự trọng. Cô từng tin rằng tình yêu của họ sẽ như trong những trang tiểu thuyết đẹp đẽ mà cô từng đọc, nhưng thực tế đã phũ phàng tước đi niềm tin ấy.Cô bước đi vô hồn, đôi chân tự dẫn cô đến cây cầu nơi họ từng hẹn hò. Đây là nơi mà hắn, khi còn chưa có gì trong tay, đã yêu cô chân thành, đong đầy những lời hứa.

Giờ đây, khi hắn đã có tất cả, tình yêu đó trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại sự phản bội lạnh lùng.“Ba mẹ, con sai rồi…” Cô thì thầm, giọng nói nghẹn ngào vì nước mắt. “Con đã không thật sự yêu hắn, chỉ là một ảo tưởng do chính con tạo ra…”

Cô tiến đến lan can cầu, đôi tay run rẩy bám vào thành sắt lạnh lẽo.

“Nếu giờ con quay về, liệu ba mẹ có còn muốn nhìn mặt con không? Con đã đi quá xa rồi, chẳng còn đường lui nữa…”

Cô nhìn xuống dòng nước đen sâu thẳm bên dưới, mặt trăng phản chiếu lờ mờ trên mặt nước như lời tiễn biệt cuối cùng.

“Ba mẹ, con xin lỗi… Con đã phụ lòng hai người. Nếu có kiếp sau, con sẽ làm con gái ngoan của ba mẹ…”

Ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh, soi tỏ khắp nơi, nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời lần cuối, rồi buông mình xuống dòng sông.

Nước lạnh buốt ôm lấy cơ thể cô, như nuốt chửng tất cả nỗi đau và hối tiếc. Một khoảnh khắc yên bình cuối cùng trước khi cô biến mất khỏi thế gian.

“Kìa! Cô gái vừa nhảy cầu! Mau cứu cô ấy!” Tiếng hô hoán vang lên từ những người đi đường, nhưng đã quá muộn.

Dưới ánh trăng, dòng sông trở lại yên ắng như trước. Bức tranh trăng đêm vẫn còn đó, nhưng dường như đã mất đi chút vẻ đẹp nào đó, để lại một nỗi buồn vô hình lơ lửng trên mặt nước.Và trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng lờ mờ, một bóng dáng tựa như linh hồn của cô gái chầm chậm bước về phía ánh trăng, rồi dần tan biến vào cõi hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip