Sau khi Nobita đi vào sâu khu rừng.
-Vậy là được rồi nhỉ.: Nobita.
Hiện tại cậu đang ở giữa khu rừng đầy rẫy những khủng long ăn thịt.
Đáng lẽ ra cậu phải sợ hãi nhưng không Nobita đang rất điềm tĩnh quan sát xung quanh.
-Mình tưởng khủng long không đi săn đêm chứ.
Ngay lúc này Nobita đang bị bao vây bởi nhiều khủng long săn đêm theo bầy. Tay phải Nobita phát ra một nguồn năng lượng đỏ đen sau đó tạo ra một chiếc mũ có màu như đá cụi.
Nobita đội nó vào và đi tiếp cho đến khi trời sáng. Cậu cởi chiếc mũ ra rồi sau đó đó cậu giơ tay về phía trước cũng như lúc tạo ra chiếc mũ như khác một chỗ là lần này cậu tạo ra một cánh cửa và ngạc nhiên cánh cửa đó chính là "Cánh cửa thần kì".
Cậu mở cánh cửa đi vào, nơi cậu tới là một hòn đảo nhỏ ở giữa biển rộng. Nobita nhìn xung quanh một lúc xong rồi tạo ra "Thắt lưng thời gian" sau đó đeo vào.
-Được rồi, bắt đầu thôi nào.: Nobita.
Kích hoạt chiếc thắt lưng Nobita nói ra mục tiêu của mình.
-Giờ thì không biết mình trong tương lai sẽ sống ra sao nhỉ?: Nobita.
Thế là cậu dịch chuyển đến tương lai 25 năm sau của mình.
Vừa mới đến nơi cậu liền tạo ra một cái áo khoác mũ, có màu đen với những vệt màu đỏ trải dài xung quanh chiếc áo, cậu mặc nó lên rồi đi khỏi nhà vệ sinh công cộng.
Nobita khi đang đi trên đường đến nhà tương lai của mình thì thấy một đám người mặc đồ đen đang bao vây một ông chú trong hẻm. Khi cậu định mặc kệ thì cậu nhận ra đó là người cậu đang tìm nên Nobita phải ra tay giúp đỡ ông chú đó.
Cậu đi tới chỗ đám người đó rồi hỏi.
-Này mấy người định làm gì ông chú đó vậy?: Nobita.
Nghe thấy câu hỏi đó một tên trong số đó trả lời với một giọng giận dữ.
-Không liên quan gì tới mày cả nhóc con!:
Đột nhiên cậu cười mỉm.
-À, thế à! Vậy nếu ta làm cái này thì sẽ có liên quan đúng không?: Nobita.
Nobita sử dụng khả năng của mình kéo tên trả lời câu hỏi về phía mình sau đó đấm vào bụng một phát.
-Haha, này nhóc năng lực được đó như đấm nhẹ như thế thì có tác...dụng ..g..ì.:
-Xin lỗi nhé ngươi vừa nói gì vậy đó nhỉ?: Nobita.
-Nh..óc c..on ng..ươ..i đã là..m g..ì t..a?:
-Không có gì cả! Chẳng qua là ta tiêm chất độc vào người ngươi thôi.: Nobita.
Nghe xong tên đó ngã quỵ xuống và tan biến thành những phân tử. Thấy một người trong nhóm bị giết chết không còn cả xác bọn chúng liền sợ hãi bỏ chạy.
-Hể? Chạy rồi sao, mà thôi kệ vậy!: Nobita.
-Còn giờ thì...: Nobita.
Nobita nhìn về phía ông chú bị bọn chúng bao vây. Khi thấy Nobita đang nhìn về phía mình thì ông chú sợ hãi cúi đầu xuống van xin tha mạng.
-Tôi xin cậu, đừng giết tôi!:
Cậu thở dài chán nản rồi nghĩ.
-'Không ngờ mình của tương lai lại yếu đuối như thế'.: Nobita.
Ông chú đang van xin tha mạng chính là cậu trong tương lai.
-Đừng lo tôi sẽ không giết cậu đâu Nobita tương lai.
-Hể? Cậu vừa nói tôi là Nobita tương lai chẳng lẽ cậu là....:
-Chính xác tôi là Nobita ở quá khứ.
Nói xong Nobita đặt tay lên đầu Nobita tương lai một lúc rồi bỏ ra.
-'Vậy là xong'.
-Mà thôi tôi cũng đã xong việc rồi tôi về đây.
Nobita tương lai định nói gì đó nhưng đã bị Nobita chặn lại vì cậu biết Nobita tương lai định nói gì.
-Cậu yên tâm đi bọn họ sẽ không đuổi theo cậu đâu.: Nobita.
-Mặc dù tôi nói tôi là Nobita của quá khứ nhưng mà tôi cũng không phải là cậu.: Nobita.
Nói xong thì cậu đi đến nhà vệ sinh công cộng để lại Nobita tương lai đang ngơ ngác vì không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.
*Bùm*
Khi vừa tới nơi thì một tiếng nổ lớn phát ra từ phía của Nobita tương lai làm cho tất cả mọi người hoảng loạn.
-Xem ra là nó kích hoạt rồi. Tạm biệt Nobita của tương lai này.: Nobita.
Nobita như đã biết chuyện gì đã xảy ra cậu vẫn bình thản đi vào trong nhà vệ sinh công cộng rồi sử dụng "Thắt lưng thời gian" trở về nhà.
Nobita vừa trở về thì cùng lúc đó ngăn bàn của cậu động đậy.
-Ồ bọn họ về rồi sao.: Nobita.
Chiếc ngăn bàn kéo ra và cả nhóm đưa khủng long về quá khứ. Sau đó mọi người ngạc nhiên vì Nobita đã về từ khi nào và con mắt trái với chiếc áo khoác mũ.
-Nobita, sao cậu về được vậy làm bọn tớ tìm cậu mãi?: Doraemon.
-Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó.: Nobita.
-Cậu nói vậy là sao hả Nobita.: Jaien.
Jaien định cú đầu cậu một cái bị chặn lại bởi một rào chắn vô hình.
-A...cái gì vậy?: Jaien.
-Tiếc thật đó nhỉ.: Nobita.
Nói xong đi ra khỏi căn phòng để lại sự ngạc nhiên cũng như bất ngờ của tất cả mọi người.
-Vừa nãy là...: Doraemon.
------9/11/2020------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip