Phase 3: Bị ăn hành

-Hahh, chán thật đó.: Nobita.

Hiện tại Nobita đang ở trên ngọn núi sau trường sau khi trở về từ tương lai.

-Giờ mình đã nắm trong tay kí ức của Nobita tương lai rồi, nên làm gì tiếp theo đây.

Trong khi đang nằm suy nghĩ nên làm gì thì đột nhiên từ trên trời xuất hiện thứ gì đó một lỗ hổng không gian.

-Cái gì vậy?: Nobita.

Đột nhiên một thứ gì đó bay từ lỗ hổng ra tới chỗ cậu.

Cậu tránh ra khỏi chỗ nằm.

-Chút xíu nữa thì tiêu rồi.: Nobita.

Chỗ vừa nãy cậu tránh ra phát ra một ánh sáng đỏ thẫm và từ trong ánh sáng đó xuất hiện một người con trai khoảng 12-14 tuổi. Đặc biệt là người đó có ngoại hình khá giống cậu với mái tóc đỏ thẫm.

-Đây là đâu? Mình nhớ là mình đã tan biến rồi mà?!: ???

-Đây là ngọn núi sau trường còn ngươi là ai?: Nobita.

-Tôi á? Tôi tên là No..bita.: Nobita(Blaster).

-Hể?! Nobita?: Nobita.

-Trùng hợp thật tôi cũng tên Nobita!: Nobita.

-Cái gì?: Nobita(Blaster).

-Woa, giờ để ý thì cậu có ngoại hình khá giống tôi thật!: Nobita(Blaster).

-Nếu cậu bay ra từ cái đó thì có lẽ cậu là người ở thế giới khác.: Nobita.

-Thế giới khác?: Nobita(Blaster).

-Nói vậy đây là thế giới của cậu sao?: Nobita(Blaster).

-Ờ đúng vậy!: Nobita.

Ngay khi Nobita vừa định chạm vào đầu của Nobita(Blaster) để đọc kí ức thì cậu ta ngay lập tức nhảy ra xa.

-Này cậu làm sao vậy?: Nobita.

-Cậu định làm gì tôi hả Nobita của thế giới này?: Nobita(Blaster).

-Chả làm gì cả tôi chỉ muốn xem kí ức của cậu bằng năng lực của tôi thôi mà!: Nobita.

-Tôi lại không nghĩ thế 'mình có linh cảm không lành'!: Nobita(Blaster).

-Ồ vậy sao 'cậu ta phát hiện ra gì rồi sao'? Đã vậy thì không còn cách nào khác...: Nobita.

-...đành phải hạ gục cậu thôi!: Nobita.

Dứt lời Nobita tạo ra một cây súng có khả năng trói chân rồi bắn vào Nobita(Blaster) làm cậu ta không thể di chuyển.

-Và giờ thì...cái gì?: Nobita

Cơ thể của Nobita(Blaster) tỏa ra ánh sáng mang lượng nhiệt lớn khiến cho Nobita phải lùi lại.

-Chết tiệt chuyện gì vậy, ánh sáng và lượng nhiệt đó là gì chứ? 'Còn nữa cái kia là gì vậy?': Nobita.

Sau một hồi thì cơ thể Nobita(Blaster) ngay lúc này đã được trang bị lên người một bộ giáp với một khẩu súng tựa tựa như thế này:

Ở trên vai có hai ụ súng, lưng có thiết bị chống trọng lực, chân có thiết bị giúp gia tăng tốc độ cũng như sức mạnh khi đá, tay có thiết bị giúp nâng vật thể 55 tấn cũng như gia tăng lực đấm. Trên ngực có phần giáp nhẹ nhưng có độ bền và độ cứng hơn kim cương gấp 5,5 lần đồng thời giảm đi 50% công kích bằng năng lượng của đối thủ.

Trên đầu đội một chiếc mũ bảo vệ cùng với một chiếc mặt nạ có khả năng xác định mục tiêu cũng như thông báo khi có nguy hiểm ở gần trong phạm vi 1000m và khả năng nhìn đêm cùng với lọc các khí độc thành oxi.

Bất ngờ với bộ trang bị của Nobita(Blaster) làm cho Nobita quyết định phải sao chép được nó nhưng vấn đề là.

-'Làm sao để mình có thể chạm vào trang bị cậu ta mới là vấn đề?': Nobita.

Trong lúc đang suy nghĩ làm sao để chạm vào những trang bị đó thì Nobita(Blaster) đã ở ngay trước mặt cậu cùng với khẩu súng chuẩn bị khai hỏa.

-Cái quái..?: Nobita.

Cú bắn từ khẩu súng của Nobita(Blaster) làm cậu từ trên đỉnh của ngọn núi sau trường bay xuống chân núi.

Trong lúc đó Doraemon, Shizuka, Sayaka nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phía ngọn núi sau trường.

-Có chuyện gì vậy?: Doraemon.

-Cậu đợi ở nhà nhé Shizuka, tôi và Doraemon đi một chút rồi về!: Sayaka.

-Ờ, tớ biết rồi!: Sayaka.

Thế rồi Doraemon và Sayaka đi đến ngọn núi sau trường. Trên đường đi thì hai người đụng mặt Jaien và Suneo cũng đang tới đó xem có chuyện gì.

Khi tới nơi thì thấy Nobita đang đánh nhau với người nào đó. Sau đó Doraemon gọi tên của Nobita làm cậu quay về phía của Doraemon.

Khi thấy khuôn mặt của Nobita thì cậu bất ngờ vì bây giờ đôi mắt của cậu trở thành một màu đỏ thẫm và trên tay cậu hiện giờ đang cầm "Đồng hồ ngưng động".

Sau khi nhìn thấy Doraemon, Nobita liền bấm đồng hồ ngưng động.

Trong không gian ngưng động.

Đáng lẽ ra chỉ có mình Nobita di chuyển được nhưng giờ đây còn có Nobita(Blaster) vẫn di chuyển được.

-Tại sao ngươi vẫn di chuyển được cơ chứ?: Nobita.

-Ngưng động thời gian không có tác dụng với tôi đâu. 

-Tch...: Nobita.

-Kết thúc rồi!: Nobita(Blaster).

-Hửm?: Nobita(Blaster).

Ngay khi Nobita(Blaster) định tung đòn tấn công cuối cùng vào Nobita thì đột nhiên cơ thể của Nobita(Blaster) bắt đầu mờ dần.

Lợi dụng lúc Nobita(Blaster) đang lơ đãng Nobita liền sử dụng tạo ra một bảo bối giúp cậu dịch chuyển đến chỗ Nobita(Blaster) và chạm vào những thiết bị đó nhưng.

-Cái quái?!: Nobita.

Nobita xuyên qua cơ thể của Nobita(Blaster), sau đó Nobita(Blaster) vừa cười vừa nói với Nobita.

-Đáng tiếc nhỉ! Có vẻ như là bây giờ cậu không thể chạm vào tôi được nữa.: Nobita(Blaster).

-Không thể nào? 'Chết tiệt điều này nằm ngoài dự tính của mình'!: Nobita.

-Bất ngờ sao? Mà thôi, vậy tạm biệt nhé Nobita của thế giới này!: Nobita(Blaster).

Nói xong Nobita(Blaster) biến mất. Để lại Nobita đang đứng trong đống hoang tàn mà chính cuộc chiến giữa cậu và Nobita(Blaster) làm ra.

Thấy nhóm Doraemon, Nobita liền tạo ra vô số "Đèn pin phục hồi nguyên trạng" rồi điều khiển chúng chiếu vào những chỗ bị hư hại do cuộc chiến cũng may là không có ai đi tới đây ngoại trừ nhóm Doraemon. Sau khi phục hồi xong thì cậu chuồn ra xa khỏi chỗ đó rồi bấm lại "Đồng hồ ngưng động" cho thời gian của thế giới chạy lại. 

Mà để không bị đám Doraemon hỏi han thì cậu xóa luôn kí ức của cả đám vào lúc đó đồng thời cậu cũng đọc luôn kí ức về cô em họ và cậu biết được một số chuyện rất thú vị nhưng nó cũng đồng thời làm cậu buồn nôn.

Thế là khi thời gian chạy lại thì đám Doraemon tự hỏi tại sao mình lại chạy đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip