Chương 2

*Rengg rengg..

 Tiếng chuông giờ học vang lên, 4 chàng trai chạy ngay vào lớp. Trong phút chốc, cả dãy hành lang trên dưới không còn 1 bóng học sinh nào, tất cả đều đã đi vào lớp.

(Tại lớp 3-2A)

 Sau khi cả lớp đã vào chỗ ngồi ngay ngắn, cánh cửa dần mở ra, Ganari-sensei bước vào. Năm nay đáng lẽ thầy đã nghỉ hưu nhưng vì yêu nghề, thầy đã xin được phép dạy thêm 1 năm nữa.. Sau năm này, thầy sẽ chính thức khép lại cánh cửa nhà giáo của thầy, thật là một người thầy đáng kính.

 Nobita nhìn theo bóng dáng lom khom chống gậy đang tiến vào lớp, lòng cậu sôi sục cảm giác ham học hơn bao giờ hết. Đúng, hết năm nay là cậu ra trường, hết năm nay thầy sẽ khép mình lại vào căn nhà ấy, không đến trường dạy học nữa. Cậu cảm thấy trân trọng thời gian 1 năm còn lại, tự trách bản thân tại sao ngày xưa không để ý hơn..

..

 Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, giờ ăn trưa đã tới! Thân hình nhỏ bé của cậu cứ đưa qua đưa lại, chắc là tìm hộp bento đây mà! Cậu biết mình đã từng này tuổi là đủ trưởng thành, nhưng có lẽ bản tính hậu đậu không bỏ được đâu..Hì hì.

 Vừa nhấc chân ra khỏi lớp, Nobita liền bị Jaian túm lấy rồi kéo thẳng xuống căn tin.

''Jaian..T-Từ từ..Chậm t-thôi..''

 Cậu lắp ba lắp bắp, sức của cậu không bao giờ đọ lại Jaian, ông trời thật bất công!

''Từ từ để cả bọn nhịn đói à ? Biết cậu chạy chậm nên tớ mới phải xách cậu theo đấy!''

 Jaian cao giọng, vẫn túm lấy áo Nobita mà kéo đi..

''Cậu là đồ độc ác..!''

 Nobita hạ giọng.

''Cậu mà để cho cả bọn đói meo mốc thì người độc ác là cậu thì có !''

 Jaian cốc đầu Nobita.

..

 Nobita ngồi ăn với nhóm bạn thân từ hồi tiểu học.. Cái ngày còn nhỏ, cả lũ không bao giờ ngồi chung, bàn đứa nào đứa nấy ngồi thôi! Nhưng bây giờ cấp 3 nên thoải mái hơn rất nhiều, cả bọn thoải mái túm tụm.

''Ăn nhiều vô Nobita! Hồi nãy xách cậu như cầm bông gòn vậy! Qua bao nhiêu năm vẫn không mập được bằng 1 nửa tớ!''

 Jaian cười đểu.

''Hừ! Tớ thà ốm chứ mập như cậu ma nào thèm!''

 Nobita chống chế.

''Á à.. Dám cãi tớ! Muốn ăn đòn hả?''

 Jaian trêu đùa với giọng bực dọc.

''Không có nhu cầu!''

 Nobita lè lưỡi.

 Mọi người cười lớn, coi bộ Nobita và Jaian không thể không cãi lộn nha!

-----------------------------------------------------

Ad xin lỗi mọi người vì lâu lắm rồi không ra chương mới, ad bận quá quên khuấy mất! Hôm nay kiểm tra lại mới nhớ D: Xin lỗi nhìu nhìuuu :< 

Ad cũng cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ ad !

 Giờ thì ngồi lót dép hóng chương tiếp đii :'< Ad ngủ đeyy :3 Mai có chương mới nhaaa:3 Thương thương~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip