Chương 12: Hội Tụ

  Vậy à, ta hiểu rồi, hai người làm rất tốt, những người bị bắt làm nô lệ đó, ta cũng đã sắp xếp vị trí tạm thời cho họ rồi, ta sẽ chia sẻ tâm thức cho hai cô cậu.

Chúng thuộc hạ nhận lệnh.
Doraemon và Lamine báo tình hình với Nobita thông qua Tâm Ngôn, cả hai người họ đều cởi trói cho những nô lệ bị xiềng xích đeo gông kia. Doraemon trấn an.
Mọi người đừng sợ, hãy đi theo chúng tôi đến nơi tạm trú.
Cả hai người sơ tán người đi mất, tạo thêm nhiều xáo trộn và tạo nên một hiện trường giả tại nơi này. Rằng những kẻ buôn nô lệ xấu số có tranh chấp với đối thủ mà dẫn đến xâu sát nhau, đám giết người đã nhanh chóng lẫn trốn để lánh nạn rồi. Với kỹ năng của Sát Thủ mà Doraemon và Lamine đã đạo diễn nên một vở kịch như thế, đến cả những quân pháp ý và trị an cũng phải đưa ra cùng kết quả giám định, đó là xâu sát đối lập dẫn đến chém giết như trên.
Những người được cứu đã mang ơn họ rất nhiều, đều cảm tạ khôn nguôi, không có gì để có thể trả ơn lúc này. Doraemon và Lamine đã thu xếp kĩ càng địa điểm, còn tạo cả vòng ma pháp để đề phòng có "kẻ không mời" đi vào.
Ân Nhân, xin cho chúng tôi được biết quý danh của hai vị...chúng tôi đội ơn hai vị rất nhiều.
Doraemon và Lamine gật nhẹ đầu, đáp lời.
Chúng tôi là Ouroboros, giải cứu các vị đồng tộc, theo sự chỉ bảo của Chủ nhân, mong các vị hãy tạm lánh tại đây một hôm, vào hôm sau, chúng tôi sẽ lại đến để di tản mọi người.
Nghe được tin đó, họ thật sự vui lòng làm sao, cứ ngỡ sẽ chôn vùi mãi mãi xác thây dưới chân của đám Nhân Tộc vô sĩ kia mà chẳng thể nào ngẩng cao đầu nhìn mặt trời của ngày mai được nữa.
Sau khi đưa những người tị nạn được đưa vào tạm trú ở nơi an toàn theo địa chỉ mà Nobita chia sẻ trước đó. Cả hai người dạo bước trên mái ngói mà nhẹ nhõm trong lòng.
Doraemon khen ngợi Lamine.
Lamine-dono, cô quả thật là một cô gái mạnh mẽ, thần thái khi đó của cô làm tôi rất tượng đấy.
Lamine cũng khoác hai tay ra sau, cô đi bên cạnh và một gần hơn với Doraemon, tạo thế thân mật, nói
Anh cũng vậy mà, Doraemon-san, thật tốt khi có anh bên cạnh tôi như lúc này.
Doraemon đưa hai tay vào túi quần, mặt vẫn nhìn về phía trước, anh nói.
Lamine-dono nói quá rồi, thôi, thám báo đến nay thôi, chúng ta đã làm nhiệm vụ đầu tiên rất tốt nhỉ, Cộng sự?
Lamine nở nụ cười, cô nhìn góc nghiêng của gương mặt nam nhân ấy, thật sự không thể giấu và dối được lòng mình, rằng cô rất thích được ngắm nhìn gương mặt của Doraemon như thế này đây.
Vâng...Mong anh luôn chiếu cố tôi nhé, Cộng sự...

-----------------------------------------
  Sáng sớm tinh mơ, bên chiếc giường rộng đủ cho hai người nằm, Junitha trong bộ trang phục ngủ mỏng manh thật quyến rũ, cô tựa vào lòng của Nobita thật bình yên, anh nhẹ nhàng nhìn ngắm cô gái trong vòng tay mình.
Juna, dậy thôi nào, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm đó.
Junitha vẫn nhắm mắt, cô làm nũng nịu, ghì chặt lấy Nobita vào lòng mình.
Em không dậy đâu, anh làm gì đó cho em đi, em mới chịu dậy.
Nobita dìu dịu đôi mắt Hổ phách của mình, anh mỉm cười và hôn nhẹ lên đôi môi của Junitha, một nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào thì có vẻ sẽ chấp thuận nhỉ. Junitha phồng má, dường như là chưa đủ với cô.
Mồ, Kai thật là, em vẫn chưa đủ mà, hôn nữa đi, lâu thật lâu vào.
Nobita ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều theo cô, một nụ hôn thật lâu để cả hai sạc đầy năng lượng tích cực cho một ngày mới.
  Cả hai đều vệ sinh cá nhân, thay bộ y phục mới để chuẩn bị đến Hội Mạo Hiểm giả để lấy thẻ mạo hiểm và thẻ xuất thành. Ghé qua hai căn phòng bên cạnh, Nobita và Junitha đã thấy những cậu chàng Aaron và Ryan đều ngơ ngơ ngác ngác vì bị Nobita "dí" mấy bài giao tiếp và ngoại giao đầy cứng nhắc và sượng trân, chỉ có mỗi mình Doramon là vẫn giữ tỉnh táo.
Buổi sáng tốt lành ạ, Nobita-sama, Junitha-sama.
Cả ba cùng nhau đặt tay trước ngực, cúi nhẹ đầu chào đầu cung kính. Nhưng sao vẫn chưa thấy nhóm nữa ra khỏi phòng nữa nhỉ.
  Còn về nhóm nữ thì họ đều ăn diện rất ưa nhìn, dù thần sắc có hơi thất thần đôi chút. Cả hai cô nàng Ruri và Eve đều lờ đờ, choáng váng vì những bài học hôm qua của Junitha dạy cho, đầu óc quay cuồng, những con số cứ như bay nhảy loạn khắp cả mắt, cả hai người đều được Aaron và Ryan đỡ lấy cho, không hết ngợi khen cả hai cô gái ăn mặc rất dễ thương khiến hai cô vằu ngại ngùng, vừa tỉnh hẳn ra, và có lẽ đó cũng chính là điều mà hai cô nàng muốn nghe từ hai cậu trai ấy. còn về cô em út Lamine, cô có vẻ như thức rất khuya vì đêm qua chỉ nghĩ mãi về bóng hình của một người, đến khi người đó ân cần đến bên và hỏi thăm, cô mới mơ mơ màng màng mà tỉnh hẳn, đỏ mặt ngượng ngùng.
Chào...chào buổi sáng... Doraemon-san, xin lỗi vì sự bần thần của tôi.

Doraemon cúi nhẹ đầu, anh đáp lời với Lamine.
Không đâu, Lamine-dono, cơ mà cô hôm nay rất duyên dáng đấy.
Nobita cảm thấy vô cùng ngán ngẫm, mới sáng sớm mà đã nhìn rõ đầy cẩu lương nơi nơi rồi. Junitha nhẹ nhàng đan tay vào tay anh, cô nói.
Em hiểu anh đang nghĩ gì mà, để bọn họ một chút "ngọt ngào" cũng đâu có sao đâu.
Nobita nhìn sang Junitha, anh chỉ biết cười mà chịu thua với cô.
Thôi được rồi, anh chịu thua em luôn rồi đấy, Juna ạ. Chúng ta cũng nên nhanh chóng đến Hội Mạo Hiểm giả thôi, rồi còn đến nơi ẩn náu của những người bị bán làm nô lệ mà Doraemon và Lamine giải cứu hôm qua nữa.
Thế là cả tám người họ nhanh chóng đi đến Hội Mạo Hiểm giả, nhận thẻ Mạo Hiểm và huy hiệu của đội Ouroboros, chính thức trở thành Mạo Hiểm giả cấp C (dù thực tế họ có thể ăn đứt cả nhiều đội cấp A với sức mạnh áp đảo). Nữ lễ tân của Hội đã gợi ý cho đội của Nobita nơi bảng Nhiệm vụ có treo những nhiệm vụ phù hợp cho cấp độ C của họ, đây cũng là dịp để có thể đưa những người được giải cứu kia rời khỏi Kinh thành đầy biến động và đen tối này.
Doraemon nói với Nobita và Junitha.
Thưa Nobita-sama, Junitha-sama, theo như những gì mà tôi đã hỏi họ- những người bị bắt làm nô lệ, thì họ sinh sống gần khu biên giới với Vương Quốc Schnee ở phía Bắc, nhưng biên cương giữa hai bên Monarche và Schnee luôn cảnh giác cao độ, chúng ta vẫn chưa thể nào hành động được.
Junitha và Nobita gật đầu đồng ý.
Cậu nói đúng, nếu có một biến cố lớn này xảy ra, Nữ Thần Monadille nhất định sẽ cảnh giác cao độ, chúng ta chưa thể rút dây động rừng được.
Chỉ còn một cách, huấn luyện cho họ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tự đối đầu được với nguy hiểm, nếu được họ sẽ là một thành phần sức mạnh không thể thiếu cho tương lai sau này của chúng ta.
Doraemon gật đầu, anh hiểu ý của hai người.
Vâng, thuộc hạ đã hiểu ý, xin nghe theo lời của hai vị chủ nhân.
Nobita cầm một tấm giấy ghi nhiệm vụ là tiêu diệt Goblin của một ngôi làng gần đây, có vẻ sẽ là bài kiểm tra đầu tiên mà cả đội Ouroboros dành cho những người kia. Anh cầm tờ nhiệm vụ mà tiến về phía phía của nữ lễ tân, nói.
  Ouroboros Chúng tôi nhận nhiệm vụ này, mong Hội thông qua.
Nữ Lễ Tân đóng mọc và đăng ký nhiệm vụ của đội, cô đã nhanh chóng phản hồi.
Nhiệm vụ Uỷ thác tiêu diệt Goblin được chấp thuận, đội thực hiện là Ouroboros.
Nobita gật nhẹ đầu, anh nở nụ cười và cùng với các chiến hữu của mình dần dần quay lưng bước đi.
-------------------------------------------
Tiếng gào hét, hoảng hốt của những con người vô tội trong làng, họ hô hoán.
Mau lên!!!! Trốn vào nhà đi!!! Lũ Goblin lại kéo quân đến nữa kìa!!!!

Từ trong những cánh rừng đại ngàn, một tốp lớn những sinh vật thấp con, giống dạng người từ từ lao ra, trên tay của chúng là những lưỡi kiếm cùn có, gỉ sét cũng có, kèm với cả mùi tanh tưởi của máu tươi, mùi âm hôi của sự hoang dã.
Đôi tai dài ngoằn, chiếc mũi to lớn và thuôn dài. Chiếc lưỡi le dài, lả chả rơi những giọt dãi, gầm rú lên những tiếng kinh dị vô cùng. Chúng ồ ạt xông vào, phá tan những rào chắn mà người dân trong làng đã dựng nên.
Những bức tường bằng đá không kịp khô vữa cũng bị bọn Goblin phá cho tan tành, chúng từ từ tiến vào trong theo từng tốp quân rất có kỷ luật và đội hình. Nhìn rõ một khoảng làng rộng mênh mông, chẳng thấy một bóng người, như một thói quen, chúng chia nhau ra mà do thám khắp từng gian nhà một. Những bóng đen lướt qua một tốp Goblin, ẩn nấp nhanh sau bụi rậm. Tiếng xột xoạt đã làm chúng chú ý mà quay lại, hai ba con Goblin tiến đến, kiểm tra xem bên trong bụi rậm đang ẩn nấp thứ gì. Đó là một quyết định sai lầm của chúng, từ trong bụi rậm những mũi tên được cường hoá ma pháp bắn ra xuyên qua người của cả ba con Goblin xấu số, cùng với thuộc tính nổ vang trời gây chấn động những con Goblin ở các vị trí khác.
Ra là Ruri, cô giương Ngạn Ương Cung của mình mà nả tới tấp, nhưng cùng với cô còn có một số nô lệ mà Doraemon và Lamine đã giải cứu khi trước. Và cũng không gì ở mặt trận này, bên Aaron, Ryan, Eve và Doraemon và Eve cũng có những nô lệ khác được sắp xếp phù hợp với vai trò của mình, họ đều đã được Nobita và Junitha kiểm tra bản trạng thái và phát hiện ra một điều vô cùng thú vị, những người này đều thuộc làng thợ săn, được thừa hưởng các mánh khóe và kỹ năng mà các thế hệ trước truyền thừa lại nên cũng rất biết địch biết ta mà ra đòn.  
Hồi tưởng lại một đoạn quá khứ, trước khi đến làng, Nobita cùng đội Ouroboros đã đến nơi trú ẩn của những nô lệ trước đó.
Họ đã biết ơn các ân nhân đã ra tay cứu giúp và cho họ tạm lánh nạn nơi đây. Họ cũng kể lại xuất thân của họ là từ một ngôi làng thợ săn, một ngôi làng sống chan hoà và bình đẳng giữa các chủng tộc với nhau ở phía Bắc, gần biên cương với Vương Quốc Schnee như Doraemon đã tường thuật lại trước đó.
Nobita đã đi vào vấn đề chính, anh bắt đầu giải thích mọi thứ và cả tình hình chính trị mà anh đã nghe được ngày qua, rất khó để đưa họ trở về với làng. Nhưng rồi, câu trả lời từ những người kia càng thêm nặng lòng hơn.
Nobita-sama... Chúng tôi dù có về được đi nữa thì chúng tôi...cũng không thể nào sinh sống như khi trước được nữa rồi. Cả làng chúng tôi đều bị quân sĩ nhân tộc tập kích, giết chết, cả làng đều bị thảm sát, chúng tôi chính là những tốp người cuối cùng, bị bắt và giải về làm nô lệ.
Dù cho có kỹ năng nhưng đều bị ma pháp khống chế của bọn chúng làm cho bất động hết cả... Tôi còn nghe nói, có một cuộc nổi dậy của các chủng tộc khác tại công xưởng vũ khí ở Kinh Đô để chống lại sự áp bức và bạo tàn của Nữ Thần Monadille và Quốc Vương Leonisey... Và cái kết là họ đều bị đàn áp và dập tắt, những người dẫn đầu đều đồng loạt bị xử tử công khai...
Nobita nhìn về xung quanh, những ánh mắt thất thần, vô vọng mà nhìn xuống nền đất, họ nào biết ngày mai này sẽ phải làm tiếp điều gì, không lẽ phải trốn nấp ở nơi này mãi ư. Nobita và Junitha đều thấu hiểu cho nỗi niềm của những người bị đày đoạ ấy, họ nhẹ nhàng nói.
Nếu đã là như vậy, ta muốn các vị hãy đồng lòng cùng ta, âm thầm rèn luyện để gia tăng sức mạnh của mình, hãy cùng với chúng ta trở nên mạnh hơn để xoá bỏ cái xiềng xích mà Nữ Thần Monadille đã áp đặt lên.
Nobita và Junitha nhẹ nhàng chìa tay ra, như đang muốn cứu rỗi những mảng đời tội nghiệp ấy, đúng vậy, chỉ còn một cách mà thôi, đó là phải đứng lên bằng đôi chân của mình, bằng cách trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Và càng thêm ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vệt ấn từ từ hiện rõ trên gò má của Nobita và Junitha, một người trong làng thợ săn có ấn tượng.
Dấu ấn đó...lẽ nào hai vị chính là....?
Như dần nhận ra, Aaron, Ryan, Ruri, Eve và Lamine, Doraemon đều nở nụ cười, tự hào mà nói luôn.
Các vị đoán đúng rồi đó... Đó là dấu ấn của Thần. Cụ thể chính là Sát Thần Kaeser và Mệnh Thần Junitha. Hai vị ấy đang hiện ra ngay trước mắt mọi người đây.
Nghe xong, họ đều quỳ gối mà hành lễ đầy cung kính, bởi làng thợ săn của họ cũng vì tôn thờ hai vị Thần mà dẫn đến trở thành tầm ngắm của Nữ Thần Monadille và bè lũ của ả ta. Dù có chết, họ vẫn trung thành và không phải bội với niềm tin của mình nơi Nhị Thần này. Nay được diện kiến hai vị Thần mà họ tôn thờ, nào lại không xúc động, không cảm thán mà lệ rơi, như hy vọng đang vụt tắt bỗng trở nên rực cháy mạnh mẽ trở lại, tựa như con đường u tối cũng đã sáng soi lối đi.
Chúng tôi, xin nguyện đi theo Nhị vị đại Thần, mong được giúp hết mình vì Nhị vị đại Thần, chết không hối tiếc.
Nobita và Junitha đỡ lấy mọi người dậy, cả hai người đều nói.
Các vị không cần hành lễ, điều bây giờ cần làm đó chính là phải xây dựng nên một lực lượng đủ mạnh và ẩn mình trong bóng tối, thừa cơ hội để bắt đầu cuộc lật đổ Nữ Thần Monadille và bè lũ của ả ta.
Các vị cũng chính là một phần không thể thiếu được trong lực lượng ấy.
Những người đó nhìn nhau, họ đều gật đầu, thể hiện ý quyết tâm, phải thật trở nên mạnh hơn thì mới có thể làm nên việc đại sự được, một người cũng nói lên câu sấm truyền mà cha ông họ đã truyền tai qua bao đời nay.
Ngày mà Sát Thần và Mệnh Thần trở lại, cũng sẽ là ngày mà Thế giới được cứu rỗi, được trở về thuở hoà bình vốn có ban đầu của nó.
Tất cả đều đưa dòng suy nghĩ trở lại với thực tại. Aaron, Ryan, Eve, Ruri, Lamine và Doraemon dẫn đầu các nhóm chủng tộc, họ cùng nhau tấn công đám Goblin đông đảo ngoài làng đang cố tràn vào. Trận đánh kéo dài suốt một quãng thời gian dài, máu của Goblin cứ thế tuôn trào ra, cấp bậc của những người này cũng dần dần tăng lên đáng kể, tựa một lá chắn phòng thủ vô cùng vững chắc cho ngôi làng khỏi cuộc càn quét của Goblin.
Nobita và Junitha lúc này đang ngồi trong màn trướng, bàn chuyện cùng với Trưởng Làng và các bô lão của làng. Cả hai sau một cuộc đối thoại dài để tìm hiểu về thiện ý và tư tưởng của những người trong làng này thì biết được là, họ không hề căm ghét hay bị tác động bởi tư tưởng Nhân Tộc thượng đẳng mà Monadille áp đặt lên. Bằng chứng là Nobita và Junitha còn thấy có sự hiện diện của những người không phải nhân tộc ở đây, họ là Á Nhân, là Tiên Tộc, thậm chí là cả Ma Tộc cũng có mặt nữa. Những người này đều được người trong làng cứu giúp và cưu mang, che giấu khỏi sự truy lùng của quân sĩ triều đình. Với quan niệm là quân sĩ đã truy lùng ở đâu thì nơi đó đã sạch bóng chủng tộc không phải nhân tộc, Nobita và Junitha an tâm phần nào.
Tiếng chém giết Goblin vẫn diễn ra ngoài kia nhưng đầy sự sảng khoái vô cùng, các nô lệ cũng bung hết sức mà chém giết Goblin không ngừng, như thay cho nỗi căm phẫn tột cùng vì bị đối xử bất công, xem như tận cùng của xã hội, họ đã xuất hết những uất hận, hết những cam chịu bao thời gian qua vào những đòn kiếm, đòn rìu, thương, vào những đòn cung tiễn, vào những đòn pháp thuật liên hồi, kinh nghiệm cứ thế mà tăng lên, cứ thế lại thăng cấp. Rồi sau đó, kéo theo sau đám Goblin là một đám Troll Đá khổng lồ, hung hãn và khát máu hơn cả Goblin.

Những người chiến đấu có phần hơi e ngại và dè chừng, nhưng còn với sáu thuộc hạ của Nobita và Junitha, họ lại chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào cả. Bởi họ đã trải qua những điều còn khắc nghiệt hơn những con quái vật này rất nhiều lần. Aaron, Ryan, Ruri, Eve, Lamine và Doraemon đều nở nụ cười cực sảng khoái.
Lâu rồi không hoạt động hết gân cốt nhỉ, đám Troll Đá này cũng đủ làm bao cát rồi đấy nhé!
Một chém, hai chém, ba chém, cả sáu người họ xử gọn sáu con Troll cực kỳ nhanh mà không hề tỏ ra chút khó khăn nào cả. Như thúc đẩy động lực cho những người khác cũng xông lên mà chiến đấu cùng đám Troll, bởi Troll sẽ có nhiều điểm kinh nghiệm hơn so với Goblin, thậm chí còn có thể nhận được kỹ năng nữa cũng không chừng.
Từ một cuộc xâm phạm của lũ Goblin và Troll mà giờ chẳng khác nào chỗ farm quái cho những người kia cả.
Thế rồi Nobita và Junitha bắt đầu đi vào vấn đề chính.
Thưa Trưởng Làng, các Bô lão, chúng tôi có một chuyện muốn bàn, mong các vị hãy lắng nghe.
Trưởng làng cùng với các bô lão đều nghiêm nghị ngồi lại vào bàn gỗ tròn, tựa như một cuộc ký kết sắp được lập ra trước mắt họ. Trưởng làng mở lời đầy thiện chí.
Xin hai ngài cứ nói, chúng tôi xin lắng  nghe đây.
Nobita không vòng vo nữa, anh nói.
  Chúng tôi muốn gửi gắm nhóm người này tại làng các vị một thời gian, có ba mục đích. Thứ nhất, họ sẽ được xem như là hộ vệ của làng, bảo vệ làng khỏi sự tấn công của Quân Goblin và Troll Đá.
Thứ hai, họ cần nơi lưu trú tạm thời để có thể tránh xa khỏi sự dòm ngó của quân lính triều đình, chắc các vị cũng hiểu ý này rồi nhỉ.
Và thứ ba, diệt Goblin và Troll lần này cũng một phần là để nâng cao khả năng chiến đấu và cấp bậc của họ, trong tương lai ta sẽ cần đến họ rất nhiều, với tư cách  là một phần không thể thiếu của "quân khởi nghĩa".
Trưởng làng và các Bô lão đều ngạc nhiên thay, họ thật sự cảm thấy kế hoạch này quá quy mô và điên rồ, nhất là từ hai người xuất thân là mạo hiểm giả cấp C trước mắt đây. Nhưng Trưởng Làng lại có một có cái nhìn và cảm quan đặc biệt đối với Nobita và Junitha, ông vuốt bộ râu xum xuê bạc trắng của mình, nói như muốn biết thật rõ hơn về "lai lịch" của hai người trước mặt.
Hai vị đã đề ra một kế hoạch muốn lật độ Nữ Thần Monadille ư? Liệu có thể hay không chứ? Liệu lão đây cùng người của dân làng này có thể lấy gì để tin các vị?
Nobita và Junitha nhìn nhau, cả hai người đều gật nhẹ đầu như cùng đồng ý ngầm chuyện gì đó. Cả hai nhắm chặt mắt lại, đôi mắt Hổ phách và pha lê chợt chuyển sắc thành đỏ thẳm và thất sắc. Bên gò má lại dần dần hiện lên vệt ấn của Sát Thần và Mệnh Thần làm những người có mặt trong phòng ấy lại bất ngờ và thất kinh, không cần phải chứng minh điều gì nữa, họ như thói quen đều đồng loạt quỳ gối, kính cẩn.
Hoá ra...hai vị chính là Sát Thần đại nhân Kaeser và Mệnh Thần đại nhân Junitha, vậy là lời sấm truyền đã hiệu nghiệm rồi. Hai vị Thượng Thần đã tái khởi rồi.
Nobita và Junitha đỡ lấy ông trưởng làng và mọi người đứng dậy, họ nói.
Quả thật đã làm các vị bất ngờ rồi, chỉ là Thần thức của hai chúng ta vẫn chưa thể thức tỉnh cho được, phải cần thêm một khoảng thời gian và cả yếu tố cần thiết nữa.
Chúng ta đã để cho Monadille thao túng cả thế giới này suốt 1000 năm qua, chúng ta trở lại đây với mục đích duy nhất chính là lật đổ sự thống trị của ả ta, ngăn chặn âm mưu của ả trước cuộc chiến với Quỷ Tộc.
Là hai chúng ta đã không thể làm được gì, khiến cả thế giới chịu nhiều biến động trong suốt 1000 năm qua, các chủng tộc đều bị liên luỵ...chúng ta...
Trưởng làng chống gậy, ông lắc đầu, xua xua tay, nói.
Sự hy sinh của hai vị Thượng Thần đại nhân, thế giới đều khắc ghi trong lòng mình cả. Chúng tôi sao lại có thể trách cứ hai ngài được cơ chứ?
Chỉ cần lời sấm truyền còn đó, lòng tin mà chúng tôi vẫn luôn trao cho nhị vị Thượng Thần đại nhân vẫn không đổi thay, tin rằng sẽ có một ngày nào đó không xa, cả hai vị sẽ trở lại, giải phóng cho các chủng tộc trên toàn thế giới này.
Và mở đầu cho chí nguyện vĩ đại đó, chúng tôi lấy làm vinh dự khi được hai ngài chọn lựa để làm điểm đầu tiên, là nút thắt mở màn...
Nobita và Junitha chắp tay, cả hai người đều cúi đầu xin được đa tạ lòng thành của người dân trong làng này.
Xin đa tạ, đa tạ các vị... Đại nghĩa một lời không thể nói hết...xin đa tạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip