Chương 14: Wanzches

Những bóng đen bước vào điện của Nữ Thần Monadille đầy bí ẩn, chúng quỳ gối chắp tay.
Xin Diện kiến Nữ Thần Monadille vĩ đại.
Từ trên cao, đôi mắt đỏ thẳm chợt nhìn xuống đám người này. Một nụ cười thoả mãn hiện ra.

Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta chờ cũng đã một hồi lâu rồi đấy.
Monadille ngồi trên thượng Toạ, thể hiện sự uy quyền của mình, Ả ta đập nhẹ tay của mình xuống bên tay ngai, thế là một đòn xung kích bật ra làm những tên dưới thềm cũng chịu không nổi mà bật ngửa ra sau, té ngã hết cả. Monadille liền nói.
Bổn Toạ ghét nhất là lũ chậm trễ, dây thun... Nhưng nễ tình các ngươi đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ mà Bổn Toạ đã giao phó vừa qua.
Nay, Bổn Toạ giao cho các ngươi thêm một nhirmj vụ cực kỳ quan trọng nữa.
Một tên chắp tay, cung kính hỏi.
Dạ thưa Nữ Thần, nhiệm vụ lần này là gì vậy ạ?
 
Monadille nhìn sang một bên, nơi Anh Hùng Houki đang đứng nghiêm nghị, một cái liếc nhẹ mắt để ra hiệu của ả Nữ Thần. Houki răm rắp nghe lời tựa như một con khuyển trung thành, anh ta bước lên, nói.
Phái đoàn của Công Quốc Wanzches đang trên đường chuẩn bị đến Vương quốc Monarche chúng ta, Nữ Thần Monadille muốn các vị trong đêm nghỉ ngơi của Phái Đoàn, lập tức hành động ám sát chúng, phát động cuộc chiến tranh giữa cả hai Quốc gia.
  Từ trước đến giờ mối Hoà Bình mỏng manh giữa hai quốc gia vẫn cố gượng ép, tồn tại. Tất cả đều là nhờ trung gian là Huân Tước Williams kia. Chỉ cần Sứ Thần chết thì xem như mọi thứ đã được an bài.
Nữ Thần Monadille đứng dậy, ả ta đi đi lại lại trên thềm cao kia, nói.
Cha của hắn là một con bù nhìn ngoan ngoãn cho Bổn Toạ mặc sức điều khiển, nhưng thằng nhóc con Huân Tước này lại không giống cha của hắn, là một cái gai trong mắt của Bổn Toạ.
Chỉ cần mọi chuyện xảy ra như ý của Bổn Toạ, thì Bổn Toạ có thể đường đường chính chính mà giáng tội lên Huân Tước Williams tội cấu kết với Wanzches mà phản bội Tổ quốc.
Nhiệm vụ này nên nhớ, chỉ được thắng chứ không được bại.

Những kẻ được gọi đến đều cúi đầu, đồng thanh.
Xin nhận mệnh lệnh từ Nữ Thần Monadille vĩ đại.
Nói rồi, những kẻ đó lui xuống Điện, chỉ còn lại Houki và Nữ Thần Monadille ở lại. Houki khẽ hỏi ả ta.
Nữ Thần, có thật sự người tin tưởng được đám người này không? Bọn chúng không hề đáng tin cho lắm.
Nữ Thần Monadille bước đến bên Houki, thể hiện sự thân mật với anh ta, nói.
Bọn chúng đều là những Mạo Hiểm giả cấp A, được huấn luyện ám sát rất bài bản, Bổn Toạ tin rằng chúng sẽ làm được mà thôi, như bao nhiệm vụ trước đó vậy. Houki-dono, cậu không tin nơi Bổn Toạ sao?
Houki quỳ một gối, đặt nhẹ nụ hôn lên tay Nữ Thần, nói với giọng nghiêm nghị.
Tôi tin người, Thưa Nữ Thần đáng kính, vĩ đại.
Monadille nở nụ cười, ả ta phất tay, hai tấm rèm lụa chợt bung xuống, hai cánh cổng Điện đền cũng tự động mà đóng chặt lại.
-------------------------------------
Những ngày vừa qua, đội Ouroboros vẫn luôn thám thính tình hình, Doraemon và Lamine cũng thu thập không ít thông tin quan trọng để báo về lại cho Nobita. Họ như những bóng ma hoạt động âm thầm trong bóng tối để tránh ánh mắt của những kẻ thượng tầng kia, cảnh giới đến mức tối đa nhất có thể.
Từ nơi Quan Thành, hai bên đường đều là những hàng người chật chội đứng chờ, xì xào bàn tán với nhau. Từ ngoài cổng Thành, một đòn Kỵ sĩ dẫn đầu với gần 200 lang quân Á Nhân, tay cầm binh khí, tay còn lại giữ cương ngựa. Một cổ xe ngựa chở Sứ Thần của Công Quốc Wanzches được hộ giá bởi hai vòng bảo vệ kiên cố cùng với các Binh sĩ, tiến dần về phía Cung Điện của Quốc Vương Leonisey để bắt đầu cuộc ngoại giao giữa hai đất nước. Có đến hai phe đều dõi theo phái đoàn của Công Quốc Wanzches lúc này, một chính là lũ tay sai của Nữ Thần Monadille với mục đích là Ám sát Sứ Thần, còn một bên lại chính là đội Ouroboros đó Nobita đứng đầu với nhiệm vụ là bảo vệ Sứ Thần theo lệnh Uỷ thác của Huân Tước Williams.
Với đôi mắt của nghề nghiệp sát thủ, Doraemon và Lamine cũng đã quét ra được một kẻ khả nghi và có dấu hiệu bất thường. Cả hai đã nhanh chóng báo lại cho Nobita qua Tâm Ngôn.
Nobita-sama, chúng thuộc hạ cảm nhận được, có khoảng 6 đến 7 tên đáng ngờ, liệu chúng ta có cần ra tay trực tiếp luôn không ạ.
Nobita đáp lại họ với giọng nghiêm nghị, anh đã tính toán cả rồi, nói.
Không cần ra tay lúc này, chúng cũng chỉ dò la tin tức từ phái đoàn mà thôi, nếu muốn hành động, tức chỉ có thể là ban đêm, không nơi nào khác chính là Dịch Quán nơi mà Sứ Thần nghỉ ngơi. Đó cũng là lúc mà chúng ta ra tay, ngăn cản âm mưu của bọn chúng.
Doraemon và Lamine đáp lời.
Vâng, chúng thuộc hạ đã hiểu, mọi chuyện theo sắp xếp của Nobita-sama ạ.
Tiếng kèn đồng như nghi thức đón chào Sứ Thần ngoại quốc tiếp kiến. Một quan môn hô lớn.
Sứ Thần Công Quốc Wanzches tiếp kiến Quốc Vương Bệ Hạ!!!!!
Bầu không khí trong triều đường lúc này thật là nặng nề, đầy thù hằn. Từ Quốc Vương Leonisey cùng với các quan đại thần trong triều đình đều ngước nhìn ra Cổng cung Điện, một cuộ ngoại giao đầy rẫy những rủi ro, một là níu giữ chút mỏng manh cho cái gọi là Hoà Bình kia thêm một thời gian, còn hai là châm ngòi cho một cuộc khai chiến khác sẽ nổ ra giữa hai bên.

Sứ Thần Công Quốc Wanzches từ từ bước vào, một Tiên Tộc Elf với đôi mắt chính trị sắc bén, thâm niên. Theo hầu ông ta là bốn năm thị vệ trên tay cầm lấy các gương bạc nặng, đến trước mặt Quốc Vương Leonisey. Ông ta chắp tay, cúi đầu mà hô.
Ngoại thần Tyrel - Sứ Thần Công Quốc Wanzches, xin diện kiến Quốc Vương Leonisey Bệ Hạ, vạn tuế.
Một quan đại thần nhìn rõ hành động mà quát lớn, nói.
Hỗn xược!!! Trước mặt Quốc Vương lại không quỳ gối hành lễ, ý của ông là gì đây hả, Sứ Thần!!!
Tyrel nở nhẹ nụ cười, ông đáp lời vị quan kia.
Đại Nhân, ngài chớ quên, ta chỉ là ngoại Thần, không hề liên quan gì đến Vương quốc Monarche của Bệ Hạ đây, theo lý mà nói, chỉ cần cúi đầu hành lễ là cũng đủ rồi đúng không?
Hay các ngài, từ lâu vẫn luôn xem Công quốc Wanzches chúng tôi là một phần của các ngài, nhỉ?
Quốc Vương Leonisey đưa ánh mắt nhìn xuống vị Sứ Thần "mạo miệng" đấy, ông ta cười lớn, thể hiện sự thiện chí của nước lớn, đáp.
Đủ rồi, Khanh sao lại làm khó Sứ Thần được chứ, lui xuống đi.
Sứ Thần đi đường vất vả rồi, ý của ngài nói, ta đều cảm thấy cũng có chút đạo lý, thần nào thờ chủ nấy luôn là quy luật bất thành văn trong thế giới này. Ta thật sự khen ngợi sự ngông và trung kiên này của ngài đấy.
Tyrel chắp tay.
Tạ sự anh minh của Bệ Hạ, Ngoại Thần thay mặt Công Tước đến đây để nghị bàn cùng Quốc Vương Bệ Hạ về vấn đề Hoà bình giữa hai đất nước, không biết ý của Bệ Hạ thế nào?
Rõ là một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người với nhau, nhưng bầu không khí này lại phải gọi như là nước với lửa, như hai con mãnh hổ ngầm xâu xé, cào cắn lẫn nhau. Ánh mắt của Quốc Vương Leonisey cũng không hề thua kém, nói.
Ta muốn nghe xem, ý hữu nghị của bên quý Quốc là gì? Người đâu, ban toạ cho Sứ Thần!!!
Một quan mệnh lễ cầm chiếc gối vuông đến trước mặt của Sứ Thần Tyrel, cung kính mà đáp.
Sứ Thần đại nhân, mời an tọa.
Thế rồi Tyrel ngồi xuống, ông như bị bao vây bởi biết bao nhiêu con mãnh thú khát máu, sẵn sàng xuống tay với chính ông mang tên "Nhân Tộc" kia. Nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, lạnh băng chẳng hề tỏ ra nao núng, chẳng hề toát lên sự sợ hãi trước bầu không khí thù địch này. Quả là Đệ nhất mệnh quan của Công Quốc Wanzches mà, cuộc hội nghị Hoà bình giữa hai quốc gia bắt đầu diễn ra ngay sau đó.
Cuộc hội nghị diễn ra từ thuở đương ngọ mãi đến triều tịch vẫn chưa thể đi đến kết quả gì. Tyrel đã quyết định lui xuống, trở về Dịch quán để ngày hôm sau lại tiếp tục nghị bàn về vấn đề không lối thoát của cả hai bên này. Quân sĩ canh phòng cẩn thận, bảo vệ xung quanh Sứ Thần lên cổ xe ngựa an toàn để đến Dịch quán. Từ thức ăn, y phục cũng được mang theo để đề phòng trường hợp bị đầu độc, trăm muôn ngàn hiểm nguy như thế, Tyrel vẫn toát lên một sự bình tĩnh và bất biến đáng kinh ngạc.
Đôi mắt xám đặc nhìn về nơi xa xăm, ông nói với các cận vệ.
Bản Sứ muốn đi tắm cái đã, cuộc hội nghị diễn ra chẳng hề tốt đẹp gì, không biết sẽ đi được đến đâu đây. Ngay cả Huân Tước Williams điện hạ cũng không có mặt tại buổi thượng triều.
Một cận thần chắp tay.
Xin Đại Nhân yên tâm, chúng hạ quan sẽ cảnh giác hết mức, bảo bệ cho sự an toàn của Đại Nhân.
Tyrel gật nhẹ đầu, ông bước vào cửa phòng tắm và đóng cửa lại, cách âm với bên ngoài kia. Ông nhẹ nhàng cởi lớp áo ra, lộ ra thân hình tráng kiệt, còn có cả những vết sẹo dài ngắn khác nhau, dù đã 1000 năm tuổi nhưng vẫn giữ nét tráng kiệt của tuổi đôi mươi, vòng đời của Tiên Tộc thật sự rất dài và trường cửu. Mái tóc vàng kim chợt xoã dài ra, một tiếng thở dài, Tyrel đưa đôi mắt xám đặc nói.
Ngươi còn nấp sao, sao không ra đây đi.
Một mũi dao phóng thẳng về ngay trước mặt của ông, cùng với đó là một giọng nói khàn đặc.
Lão thối tha, hôm nay ta sẽ lấy cái đầu của lão để lãnh thưởng !!!
Một Mạo Hiểm giả cấp A ám sát về phía của Tyrel, hắn đã quá tự cao rồi, một mình một ngựa mà xông thẳng vào dịch quán của Sứ Thần Công Quốc Wanzches, đã thế còn ngạo mạn, tự cho mình là vô song, để rồi...
Tyrel nhẹ nhàng né đòn phóng dao cực nhanh đó của hắn, ông vẫn giữ nét mặt lạnh băng của mình, một đòn bóp chặt cổ của tên đó mà giục hắn thẳng xuống nền đất một cú giáng trần, nứt cả gạch thềm. Hắn hoa mắt, hoang mang.
Sao...sao có thể...lão chỉ là...một tên Sứ Thần vô hại...kia mà...
Tyrel nở nhẹ nụ cười, ông đạp một cú khiến xương của tên kia như nứt toạt ra, một sự đau thấu cả trời xanh, tiếng thét vang khắp phòng những chẳng ai nghe được ở ngoài kia cả, một pha tự đưa chính mình và cửa tử. Tyrel nhẹ nhàng nói.
Mạo Hiểm giả cấp A cơ à, cũng oách đấy, cơ mà ngươi đã đánh giá sai tình hình rồi. Một tên ngu xuẩn như ngươi, lão phu sống 1000 năm qua mới thấy lần đầu tiên đấy, oắt con... Có trách thì trách mạng của ngươi có mà không biết giữ.
Tiếng thét kéo dài khắp cả phòng tắm mà không một ai hay biết gì. Chỉ đợi đến khi Tyrel thay đồ, từ từ bước ra thì hai cận vệ canh trực bên ngoài từ đầu đến giờ mới thắc mắc.
Đại nhân, khi nãy chúng hạ quan có nghe tiếng thét trong phòng, không biết có phải là...
Tyrel lắc nhẹ đầu, ông nở nụ cười đầy bình dị, chẳng hề để lộ ra chút sát ý nào cả, bởi cái xác của tên Mạo Hiểm giả đã bị ông xử lý chẳng còn một chút dấu vết nào nữa. Ông khoác hai tay ra sau lưng, nói.
Thôi, các vị cũng vất vả rồi, bảo quân lính thay ca đi, những người khác cùng dùng bữa tối với ta, mình ta ăn không hết đâu.
Đây cũng là một phần lý do mà quân sĩ luôn kính trọng với Sứ Thần Tyrel, vì ông sống một cuộc sống bình dị, không sống vì cá nhân mình, sống vì tập thể, vì những người xung quanh ông. Cho họ một cảm giác gần gũi, một cảm giác được tôn trọng. Đám sát thủ bên ngoài kia đời tin từ đồng bọn nhưng sao chẳng hề có phản hồi gì, một cảm giác ngờ ngợ, một tên khẽ nói.
Có khi nào, nó bị phát hiện và bị thủ tiêu luôn rồi không?

Sao có thể chứ, chúng ta đều là cấp A đấy, đám quân sĩ này cùng lắm cũng đều dưới cơ chúng ta, thằng đó nào dễ bị tiêu diệt như thế cơ chứ.
Bọn chúng phản bác nhau, nhưng cứ thế cũng không giải quyết được gì cả. Nhìn rõ quân sĩ đều đang mặc giáp túc trực kỷ luật. Bọn chúng chỉ còn nước đợi chờ màn đêm xuống mới có thể hành động mà thôi. Nhưng bọn chúng nào biết rằng, từ kẻ săn mồi, chúng cũng vô tình rơi vào tầm mắt và trở thành con mồi của một nhóm khác. Hai ánh mắt đỏ và lam liếc nhìn bọn chúng đang di tản theo các hướng, thế rồi dần dần hai ánh mắt khuất bóng sau bụi rậm sau đó. Những người bí ẩn khoác lên mình bộ áo choàng đen, thoát ẩn thoát hiện gần Dịch quán khi màn đêm vừa mới buông xuống.
Như một cuộc dạo chơi trong chính nơi được bảo vệ nghiêm ngặt và kỹ lưỡng nhất. Đám sát thủ theo nhiều hướng từ từ hành động, đột kích vào trong Dịch quán để tạo thế bất ngờ. Lướt nhẹ qua từng quân lính một cùng với những cú đâm lén chí tử, cả một đội binh đều nằm gục tại chỗ mà không hề biết được mình đã bị đâm lén, có những người may mắn sống sót nhưng cũng không thể cử động cũng như không thể kêu thành tiếng được bởi độc tính từ nhát đâm vừa rồi đã vô hiệu hoá cả cơ thể của họ rồi, sẽ rất nhanh thôi, độc tính sẽ lan tỏa và giết chết hết những người bị dính phải. Nhưng những bóng đen bí ẩn đã chia nhau ra đến chỗ của những binh sĩ còn sống, họ cho những binh sĩ ấy những liều thuốc giải độc đã bào chế từ từ, một binh sĩ lờ mờ hỏi với giọng thều thào.
Các người....là ai? Có quan hệ gì với các Sát Thủ kia?
Một giọng nói từ một người mặc áo choàng đen dài trong số những người mặc áo choàng đen mở lời.
Chúng ta là Ouroboros, phụng mệnh Huân Tước Williams đến đây để bảo vệ cho Sứ Thần Công Quốc Wanzches.
Nghe đến đây, binh sĩ an tâm, cầu xin.
Xin các vị hãy bảo vệ cho Sứ Thần đại nhân...
Không ai khác, những thành viên của Ouroboros bắt đầu hành động, tựa như những cái bóng đen mà phóng thoát ẩn thoát hiện vào trong Dịch quán. Với sự nhạy bén của Sát thủ, những tên đó đã cảm nhận được có sự xuất hiện của một thế lực khác ngay tại Dịch quán này. Hai bên giáp mặt nhau tại từng vị trí khác nhau. Aaron nở nụ cười.
Hoá ra một kẻ đang ở đây nhỉ... Kế hoạch của ngươi dừng tại đây được rồi.
Và cả Ryan, Ruri, Eve, Lamine và Doraemon đều mỗi người chạm trán một tên Sát thủ cấp bậc A. Những tên sát thủ này đều dè chừng, cảm nhận năng lực từ đối phương nhưng sao chỉ cảm thấy kẻ trước mắt kia cũng chỉ là cấp bậc C thông thường, không đáng để nhắc đến. Sự tự cao tự đắc là điều khó tránh khỏi, nhất là ở những Mạo Hiểm giả cấp A này, chúng cầm vũ khí mà cười.
Một đám chán sống, chỉ mới cấp bậc C D mà dám lên mặt với lão tử sao, xem các ngươi sẽ hối thế nào.
Chúng bậc tốc độ mà lao đến, giao đấu với những thành viên của Ouroboros, một cuộc hỗn chiến diễn ra sau đó với tốc độ chóng mặt và loạn xạ, tiếng va đập vũ khí, tiếng xung kích làm rung chuyển cả một góc hành lang nơi Dịch quán. Các cận thần của Tyrel đều nghe rõ tiếng chém nhau, họ đứng dậy và bảo vệ chung quanh Sứ Thần, hô lớn.
Có kẻ đột nhập!!! Người đâu, mau hộ giá Sứ Thần đại nhân!!! Mau !!!!
Những Binh Sĩ Á Nhân cầm vũ khí, chìa mũi gươm giáo về phìa Cổng Đại Sảnh, nơi mà họ cho là kẻ đột nhập sẽ tiếng vào trong với âm mưu ám sát Tyrel của chúng. Bất chợt cánh cừa từ từ mở ra, hai bóng người mặc bộ áo choàng đen che đi phần đầu, chỉ biết rõ đó là một nam và một nữ đang bước vào.
Cận Thần hô lớn.
Ta nói lại lần nữa, nếu các ngươi dám tiến đến thì đừng trách đao kiếm vô tình!!!
Lúc này một giọng nói vang lên như muốn hội thoại với Tyrel.
Cũng đã 1000 năm rồi nhỉ, đứa sư đệ ngày nào của chúng ta vẫn còn nhỏ bé, dễ mít ướt và chỉ biết trốn sau lưng sư huynh sư tỷ của mình, nay lại chững chạc, phòng thái hào cường và làm quan lớn như thế. Chúng ta cảm thấy tự hào cho đệ lắm đấy, Tyrel.
Giọng nói vô cùng quen thuộc đối với Tyrel, một dòng cảm xúc chợt hiện về nơi ông. Nhanh chóng, ông chìa tay lên để bảo các quân sĩ thu lại gươm đao, nhìn về hai bóng người đằng trước mà ngạc nhiên, mà xúc động, hỏi.
Giọng nói này...cả bá khí quen thuộc này... Không thể nào sai được... Hai người... Chính là sư huynh Kaeser và sư tỷ Junitha đúng không?
Quân sĩ và hai cận thần ngơ ngác, là người quen của Sứ Thần đại nhân đó sao. Thế rồi cả hai bóng người kia đều nở nụ cười, họ nhanh chóng hất nhẹ mũ choàng lên, để lộ ra gương mặt thật sự. Tyrel với tâm trạng tựa như đứa trẻ vậy, ông oà lên sung sướng, nước mắt trào dâng mà bổ nhào đến ôm chầm lấy hai người họ.
Sư huynh!!!! Sư Tỷ!!!! Ra là hai người!!! Quả nhiên tự lúc khi nãy đệ đã cảm nhận được thần khí quen thuộc rồi!!!!
Một pha cạn lời đến với quân sĩ và hai Cận Thần, họ chưa bao giờ nhìn thấy Sứ Thần đại nhân lại có trạng thái như lúc này cả, quả là lần đầu tiên trải nghiệm sự kiện hiếm có mà. Nobita và Junitha nhẹ nhàng xoa đầu Tyrel, một cảm giác tựa như 1000 năm trôi qua cũng chỉ nhẹ nhàng như cái chớp mắt vậy. Cảm thấy hơi hớ hênh quá, Tyrel khẽ bình tĩnh lại, ông ràng giọng, quay lại phong thái nghiêm nghị của mình.
E hèm... Đệ làm hơi lố rồi, xin hai người quên đi nhé.
Junitha xoa xoa đầu của Tyrel, như nức nở nói.
Sao vậy...tỷ nhớ cái cách mà đệ khóc và làm nũng lắm đó, đáng yêu thế cơ mà, đệ làm lại cho hai chúng ta coi đi mà... Nha... Tyrel.

Thôi...thôi...thôi...hai ông bà bớt nhờn với tôi đi, làm như còn con nít vậy... Tôi cũng là lão già 1000 tuổi rồi...
Mà Sư huynh, Sư tỷ, rốt cuộc 1000 năm qua, hai người đã ở đâu vậy..
Nobita cũng ràng giọng, anh nói.
Sư Đệ, đây là một câu chuyện dài, chúng ta sẽ từ từ kể với đệ sau, trước hết mục đích mà chúng ta đến đây hôm nay chính là theo nhiệm vụ Ủy thác của Huân Tước Williams điện hạ.
Nói xong, từ bên ngoài Đại sảnh, sáu thuộc hạ của Nobita và Junitha bước vào, trên tay họ là sáu cái thủ cấp của mấy tên Sát Thủ cấp A kia. Họ đồng thanh, hô lớn.
Nobita-sama! Chúng thuộc hạ đã tiêu diệt Sát Thủ rồi ạ, trước lúc chết chúng chẳng chịu khai ra thêm thông tin gì nữa.
Nobita chẳng quay lưng lại, anh nói với giọng đầy tính toán.
Nếu không cung cấp được thêm gì nữa thì giết đi cũng tốt, tránh gây hại về sau.
Nói rồi, Nobita cầm hai lá thư mà Huân Tước Williams đã nhờ anh gửi cho Tyrel. Anh nói.
Hai lá thư này là Huân Tước nhờ ta gửi cho đệ, bức có chỉ màu đỏ là của đệ, còn bức cho chỉ màu vàng xin nhờ đệ trao lại cho Công chúa Silviya.
Tyrel cầm lá thư có chỉ đỏ, ông mở nó ra mà đọc những dòng thư mà Huân Tước Williams đã viết từ trước, đã hiểu ý của Huân Tước Williams, ông cất lá thư lại vào túi áo của mình, nói
Ý của Huân Tước, đệ đã hiểu rồi, có lẽ ngày hôm sau Đệ cần phải chuẩn bị sớm hành lý, hội nghị có thể không cần ký nữa.
Trên danh nghĩa thì nếu cả hai bên chưa tổn hại gì lẫn nhau, cũng như không có lý do phát động chiến tranh thì xem như là một cuộc chiến vô nghĩa.
Nobita nói suy nghĩ của mình ra cho sư đệ Tyrel.
Ta nghĩ rằng, nếu không được lần này thì ắt hẳn là còn lần khác. Ả Nữ Thần Monadille kia nhất định phải tìm cho ra một cái cớ để phát động chiến tranh với Công Quốc Wanzches.
Bọn ta sẽ ở lại đây một quãng thời gian để tiếp tục tìm hiểu tình hình, còn đệ hãy sớm kết thúc cuộc ngoại giao này, trở về Công Quốc Wanzches, chúng ta sẽ yểm trợ cho Đệ từ phía sau.
Tyrel gật đầu, ông cầm cốc rượu lên cho hai vị trưởng bối của mình.
Gặp được sư huynh và sư tỷ trong hoàn cảnh này, không có dịp để ôn lại chuyện xưa cũ, nay tiểu đệ xin kính hai vị tiền bối một ly rượu, xin sớm ngày được gặp lại sư huynh, sư tỷ.
Nobita và Junitha gật đầu, họ nhận lấy cốc rượu của Tyrel, nâng cốc cùng ông.
Đệ phải bảo trọng đấy, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại... Còn rất nhiều điều mà chúng ta vẫn chưa nói với đệ đâu.
Tyrel gật đầu theo, ông uống cạn cốc rượu mà thưa.
Được, nhất ngôn cửu đỉnh...hai người nói rồi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip