Sinh nhật đáng nhớ 7

"Thưa bệ hạ, mọi việc đã đâu vào đấy. Tiệc mừng thần đã chuẩn bị sẵn sàng " một người với dáng vẻ của một quản gia nói

"Tốt lắm" nhà vua quay sang nhìn mọi người nói "Chúng ta nhập tiệc nào"

"Hoan hô" Suneo vui sướng

"Chúng ta còn chờ gì nữa, nhanh ăn nào, chắc toàn món ngon" Jaian nghe đến tiệc là lộ ngay bản chất kẻ tham ăn, hai hàng nước miếng vô hình trực chờ nơi cửa miệng.

"È hem " Doremon tầng hắng giọng, lấy tay chọt chọt Jaian. Còn Nobita thì lấy hai tay che mặt lại biểu thị không quen biết hai người này.

Deki đứng một bên bình tĩnh cười cười như chẳng có việc gì cả.

_________________Dấu phân tuyến cho kẻ thèm ăn______________

"Oa no quá" Jaian lấy tay vuốt cái bụng như có thai 3 tháng của mình thỏa mãn than thở.

"Đúng vậy toàn thứ ngon thôi" Doremon cũng làm cùng động tác với Jaian nói

"Nó còn ngon hơn cả những món Pháp đắt tiền mình đã ăn nữa" Suneo mở miệng bình phẩm. Nobita thì ngồi bên cạnh gật gù đồng ý.

"Vậy cho ta mạn phép hỏi các vị đến đây để làm gì?" nhà vua đưa ra câu hỏi

"Ah......" sau khi nghe câu hỏi thì xuất hiện những pho tượng bằng đá sắp hóa vụng. Trong đầu mọi người đều hiện lên câu 'chết thật quên mất mục đích đến đây rồi?!'

Nhưng vẫn còn một người nhớ đến

"À thưa đức vua mục đích chúng tôi đến đây để tìm một cô gái trong nhóm của chúng tôi. Cô ấy bị một con thú hình dạng kì lạ bắt đi mất. Chúng tôi đi tìm cô ấy nhưng trên đường thì bị những con quái thú tấn công, may mắn thay được Aadarsh và Avery cứu giúp " Deki bình tĩnh kể mọi việc.

"Vậy sao? các cậu-------"

"Chị Fiona, em đến tìm chị đây" một giọng nói trẻ tuổi vang lên cắt ngang khi nhà vua đang nói.

Mọi người hướng mắt ra cửa thì thấy một người đi vào. Điều kì dị đã xảy ra, người mà mọi người nghĩ là đã bị bắt cóc xuất hiện ngay trước mắt họ trong bộ dạng của một nàng công chúa.

"Shi----Shizuka!!!" Suneo không thể che dấu được sự ngạc nhiên của mình.

"Không thể nào!" Doremon cũng không tin được vào mắt mình.

Trong khi mọi người đang bị shock thì cô gái đó đã đến gần.

"Con xin chào đức vua và hoàng hậu. Thật có lỗi về sự đường đột của con"

"Không sao, không sao..... Mọi người đang nói đến ai vậy? Đây là con gái của thân đệ ta tên là Shirley. Shirley mau đến chào hỏi các vị khách của ta nào"

"Chào mọi người ta là Shirley " cô gái không hề giống như vẻ hấp tấp lúc nảy mà trở nên dịu dàng hơn nhiều.

"Đúng là....."

"Khuôn mặt của Shizuka nhưng giọng nói và cách ăn mặc rất khác" sau khi 'cảm nhận' kĩ Suneo cho ra kết luận

"Shirley con có vui lòng khi đưa những vị khách quý của ta đi tham quan nơi đây" nhà vua bảo

"Vâng ạ"

__________________________________

"Ở đây đẹp thật!" Nobita cảm thán nói. Mọi người đều đồng ý

Hành tinh này màu sắc chủ đạo là màu xanh da trời, những ngôi nhà mọc cạnh nhau đủ mọi màu sắc nhưng dù là màu gì thì màu chủ đạo vẫn là màu xanh. Những ngôi nhà với đường nét tinh xảo, tinh tế cao gần như là cùng bằng nhau. Những người phụ nữ đi lại trên đường mặc những kiểu váy dài ngắn khác nhau. Trong ai nấy đều trẻ trung và không một ai có nét lão hóa cả. Từ những thứ mà cậu nhìn thấy có thể thấy cuộc sống ở đây rất sung túc.

"Đúng vậy, đúng vậy. Tớ rất yêu nơi này, ở đây rất bình yên" Shirley nói. Cô nhắm mắt lại như tập trung để nghe mọi âm thanh của cuộc sống.

"Đây là khu chợ nơi mọi người tập trung mua bán. Tớ sẽ dẫn các cậu đến suối nơi đó đẹp lắm" Shirley chạy phía trước mọi người đuổi theo phía sau.

Sau khi băng qua đám đông, chạy qua nhiều con hẻm và từ từ rời xa nơi tấp nập người với người. Cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Quan cảnh nơi đây thô sơ nhưng tráng lệ, sự tạo hóa của thiên nhiên luôn rất thần kì, con suối chảy từ trên đỉnh xuống với một vận tốc lớn dập xuống mặt nước bên dưới tạo ra những bọt nước trắng xóa văng tung tóe, dưới thác là cầu vồng màu lam trắng. Khác hoàn toàn với cầu vồng 7 màu mà mọi người thường thấy. Những bọt nước văng lên không hề rơi xuống lại mà là tạo ra những viên nước nho nhỏ có cùng kích thước bay rất chậm lên trên. Nobita lấy tay thử hứng thì khi chạm vào tay cậu viên nước nhỏ vỡ ra là ướt 1 phần nhỏ tay cậu. Nước suối rất mát lạnh.

" Thật mát mẻ" Cậu thở dài trong thoải mái.

" Ở đây là nơi mình thường đến khi có việc gì đó không vui, chỉ cần ở đây, nhắm mắt lại cảm nhận sự sống mãnh liệt của mọi vật. Nó như rửa trôi tất cả mọi buồn phiền của bản thân" Shirley cùng mọi người nhắm mắt cảm nhận thử. Mọi người đều cảm thấy có tiếng thì thầm bên tai. Một giọng nói trong trẻo êm ái.

"Thật bình yên"

______________________________

Sau cuộc thăm thú đó đây, mọi người được Shirley hướng dẫn mọi nơi ở hành tinh này. Có thể nói đây thật sự là 1 hành tinh tốt đẹp, mọi thứ nơi này từ thiên nhiên cho đến con người. Nó như làm cho ta muốn ở lại đây mãi......


"Sao rồi? Mọi người có thích hành tinh của ta không?" nhà vua hiền lành hỏi

"Nơi đây thật sự xinh đẹp, nó làm cho chúng tôi cảm giác muốn sống ở đây" Jaian nói

"Vậy sao? Mọi người có thể sinh sống ở đây bao lâu tùy thích như một vị khách quý từ hành tinh khác. Ta sẽ chiêu đãi mọi người tất cả" như 1 câu nói đùa vô tình hay hữu ý nhà vua nhẹ nhàng nói

Không để cho Jaian hai mắt sáng rực tiếp lời. Deki đã chen ngang ngắt lời

"Thật cảm tạ sự tận tình của ngài. Chúng tôi đến đây để tìm đồng bạn bị bắt nên không thể hưởng thụ sự tiếp đãi của ngài. Thật có lỗi" Deki bình tĩnh đáp lại lời mời đó

"A" như chợt nhớ ra mục đích thật của mình cả Suneo, Jaian, Doremon đều giật mình.

"Đúng rồi đức vua có biết ai bắt cóc Shizuka không?" Suneo lo lắng hỏi

"Ta không thể xác định được ai cả " đức vua lắc đầu " Nhưng ta nghi ngờ cô gái đồng bạn của mọi người mất tích có liên quan đến.........."

"Cảm tạ ngài về thông tin này. Chúng tôi sẽ lên đường ngay bây giờ" Deki nó

"Không chờ ngày mai sao? Giờ đã sắp về đêm, kẻ tấn công mọi người sẽ đến nữa đấy" nhà vua dừng lại 1 lúc rồi nói tiếp " Nếu không ta cử người theo giúp mọi người?"

"Không sao đâu, chúng tôi đã có------" Suneo chưa nói xong thì Nobita đã cắt lời

"Thật cảm tạ đức vua nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cứu đồng bạn mình bằng chính sức lực bản thân. Đây cũng coi như là thử thách dũng cảm bản thân" cậu nói rồi mỉm cười tự tin.

Như nghĩ đến cảm tượng huy hoàng nào đó Jaian cũng nở nụ cười ngớ ngẩn

"Đúng đúng"

"Vậy được rồi, các cậu đã nghĩ như vậy ta cũng không can thiệp nữa. Chúc mọi người bình an"

"Cảm tạ ngài rất nhiều. Tạm biệt đức vua, hoàng hậu và công chúa" mọi người vẫy tay tạm biệt những người đứng ở cánh cổng tạm biệt từ từ xa dần rồi mất hút.











Cái đích đến ở hướng tây nam vẫn còn rất xa............

_______________________________

Tết là tết là tết ~~~~~~

Vẫn như ngày thường thôi (メ▼_▼)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip